Sự cố chấp đáng thương
-cậu chủ.....*lay lay*....cậu chủ
*bừng tỉnh*
-ừm....sáng rồi sao ...*dụi dụi*
-dạ vâng, chuẩn bị xong cậu xuống ăn sáng
- cảm ơn BEN tôi xuống ngay
*lại một đếm cậu không ngủ được, tinh thần uể oải thấy rõ*
-Con dậy rồi sao
- Dạ vâng mọi người ngủ ngon không ạ....*CỐ GẮNG MỈM CƯỜI*
-Ừm thôi ăn sáng thôi...
-ăn sáng xong con đi làm lại đúng không, mọi chuyện không sao chứ, con ổn chứ
*tôi cười, họ đúng là bị dọa rồi*
- Không sao ba, mọi người, không cần lo quá, có BEN theo con rồi không sao đâu, lần trước là do lỗi của con không biết cân nhắc, con xin lỗi......
Cậu biết nói gì cũng quá muộn chắc họ đã biết tất cả, cậu không kìm nén được nên đã buộc miệng kể lại chuyện không vui đó làm cho mọi người buồn lây, là lỗi của cậu, nhưng cậu lại không muốn để họ biết quá nhiều, dù rằng đó chính là sự ích kỉ, sự cố chấp cuối cùng của cậu đi chăng nữa, cậu đến giờ cũng không dám tin ai thật lòng, bởi vì cậu bị lừa dối quá nhiều chăng..... cười chính là cách cậu đương đầu với nó
Nhưng họ cũng không nhắc lại chuyện tối hôm đó, chứng tỏ họ hiểu cậu đang nghĩ gì, cũng phải từ nhỏ đã bị lừa dối, bỏ rơi, cảm giác đó họ cũng hiểu đôi phần, cái họ và cậu cần bây giờ là thời gian, thời gian để làm cậu tin tưởng, thời gian để làm bao nhiêu khoảng cách sít lại gần nhau hơn, đó chính là thứ tạo ra một gia đình thật sự, yêu thương, bảo bọc, họ sẽ làm hết sức có thể, những tưởng mọi thứ đã dần tốt đẹp nhưng sự thật về cậu qua ít, không thể đoán được cậu đã chịu bao nhiêu tổn thương từ khi trưởng thành,.....quá nhiều......
- Con ăn xong rồi , xin phép mọi người con đi làm ạ.... *cúi đầu chào tạm biệt*
*xe lăng bánh*
- cậu chủ nhỏ lịch trình hôm nay không nhiều, chỉ cần luyện tập, gặp mặt chủ tịch và giám đốc vào buổi trưa ăn cơm, sau đó chụp hình quảng cáo cho tạp W1 , và ghé qua công ty một lát để xem lại tình hình rồi......
*đang thao thao bất tuyệt thì bất ngờ*
*ghé sát mặt*
*chớp chớp*
- này ông chú.....
-Ông.......ông chú ?????
- Ừm... đúng ông chú...*càng áp sát*....tôi là gì của chú ngoài danh phận là cậu chủ nhỏ của chú ra????
-.....sao cơ...*mặt kinh ngạc nhìn cậu*
- nói đi....tại sao đang làm chủ tịch oai phong như vậy....thì bất ngờ chạy về đây làm vệ sĩ cho 1 đứa nhóc như tôi, tôi không hiểu bộ.......
- làm sao cậu biết là chủ tịch nói cho cậu sao.....*giật mình*
- không! tại tôi vô tình nghe chú và ông tôi nói chuyện tối hôm qua thôi, tôi hơi sốc khi nghe như vậy, dù có cho là chú từng là thuộc hạ của ông tôi đi, nhưng sao có thể nói bỏ là bỏ
- cậu muốn nghe thật sao....*nhìn cậu bất lực cười trừ*
*gật gật*
- *thở 1 hơi*....lúc đầu tôi cũng hơi do dự 1 chút về chuyện này, nhưng sau khi nghe về chuyện đó tôi đã điều tra cậu 1 chút.....là thói quen không có ý gì đâu....cậu...
- tôi hiểu không sao nói tiếp..
- rồi tôi thấy ảnh cậu và...*ấp úng*
-nhanh nhanh nói đi sao thế...*hối thúc*
-cho đến khi thấy ảnh của cậu...tôi đã....*khổ não*...đã YÊU CẬU MẤT RỒI, cho nên nói đúng hơn là trúng tiếng sét ái tình đầu tiên từ cậu, tôi nghĩ cậu rất dễ thương , cảm giác có gì đó thân thuộc, tôi muốn bảo vệ cậu...
*phì cười*...hahahahahahahaha
- thì ra là vậy hiểu....vậy bây giờ cảm giác của chú là YÊU TÔI đúng không
*cậu tinh nghịch nhấn mạnh*
- *ông ta bất lực cười trước sự lý lắc của cậu*.....đúng thưa cậu, cậu cho phép tôi chứ...
- Ừm...*giả vờ suy nghĩ*......vậy được thôi....*im bặc không nói gì*
////_////
đỏ mặt rồi hèn chi.....cười thầm
---------------------------------------------------------------------
Luyện tập cho buổi nhạc kịch mới, không khí khác hẳn mọi ngày, nghĩ cũng đúng, bây giờ thân phận của cậu là thiếu gia tập đoàn lớn mọi người có phần dè chừng hơn trước nhưng nói chung quy không tệ họ vẫn đùa giỡn nói chuyện bình thường là được, cộng thêm có BEN bên cạnh làm họ cũng hơi sợ cao gần 1m9 mà lại, chỉ biết cười khổ, ánh mắt tới thân hình đều muốn khủng bố người khác chỉ dịu dàng với cậu, quả thật hết nói nổi, làm cậu càng yêu con người này hơn hết.
-bye....
-ừm...tạm biệt mọi người
----------------------------------------------------------------------
-cậu không sao chứ?
-Hửm....không sao cái gì cơ?
-Đừng giấu tôi
*trùng mắt*
-Ông để ý sao
-Tôi biết cậu nghe thấy...sao không phản ứng , ít nhất hãy kể với tôi, đừng cười khi cậu khó chịu như vậy, đừng quên cậu không còn một mình nữa...*nghiêm túc*
chụt.....*hôn*
*ngạc nhiên*
- *mỉm cười*.....đúng nhỉ, tôi quên mất bây giờ còn có BEN mà nhỉ, xin lỗi lần sau sẽ....
*kéo mạnh*
- A.......*giật mình*
*ôm chầm*
- đừng như vậy...*đau lòng*.....tôi biết em đang kìm nén nó thôi, chẳng phải em nói tôi được yêu em sao, vậy sao lại không tâm sự với tôi nếu em cảm thấy bị tổn thương hay đau khổ, em có biết mỗi lần thấy em cười lòng tôi rất đau không, nụ cười đó rất mạnh mẽ tôi biết nhưng ít nhất đối với tôi em không cần giả vờ diễn , đừng diễn trước mặt tôi rằng em không sao, em cũng không có lỗi để mà xin đâu ngược lại tôi cầu xin em mới đúng......đừng làm vậy *thành khẩn*
*siết chặc*
- *nói nhỏ*....được rồi em sẽ nhớ nhưng anh buông ra được không....*ngượng*...em không thở được nếu như anh cứ ôm chặc như vậy đâu
- Ờm......anh xin lỗi..*ngượng*
phì cười
-Được rồi, em tha thứ còn bây giờ tới công ty thôi em đói rồi
- *nghiêm túc*..... tuân lệnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top