QUÁ KHỨ
Khi vào xe cậu không nói gì, nhưng thắc mắt sao cậu ấy không tới nhỉ, rõ ràng cậu ta rất gấp, không thể nào muốn đùa được, có khi nào cậu ấy làm hại đến mẹ OKTAE không nhĩ....* chau mày suy nghĩ*
BEN ông ta thật sự biết cậu đang lo lắng điều gì nhưng không nói, chắc ông ta hiểu cậu tại sao lại không nói cho mọi người biết, họ sẽ khó xử, chắc chắn là vậy. Dù gì cũng nuôi nấng cậu ta 36 năm qua không có tình cũng có nghĩa, sao không khó xử được cơ chứ, rồi ông lại nghĩ cậu quả là đứa trẻ hiểu chuyện và tốt bụng, ông cười thầm vì vị chủ tịch tương lai này rất ngốc cứ thích thiệt thòi về mình.
*cười thầm*
-* thấy được*.... ể có chuyện gì vui sao ạ, BEN ông cười lên trông đẹp trai đấy, đừng làm mặt lạnh nữa...... *vô thức cậu khen ông ta*
*cười hiếp cả mắt*
...........thình thịch........
Dễ thương quá, tim ông ta cứ như bị nụ cười của cậu điều khiển vậy, mỗi lần cậu cười, thì ngay cả tâm hồn ông ta cũng thoải mái hơn, chỉ khi ở bên cậu, ông ta mới thỏai mái là chính mình.
-Thôi nào cười đi màaaaaaa ....*cậu nói giọng mè nheo, làm nũng ông ta*, ......*chồm lên nhìn ông ta*
bây giờ mắt cậu và ông ta nhìn đối diện nhau, cũng may hôm nay có tài xế lái xe, nếu không sẽ gây tai mất , bỗng cả hai nhìn nhau một hồi, mặt cậu bất giác đỏ ửng lên, thì ra cậu đang nhớ đến cái nụ hôn lần trước. Cậu giật mình lùi lại lãng mặt ra chỗ khác, không khí trên xe cả một bầu ngượng ngùng của hai người đàn ông.
...........kítttttt.............
Bước xuống xe vào nhà, cậu ráng đi thật nhanh tránh ông ta càng xa càng tốt, trông tướng cậu luống cuống làm cho không những ông ta mà còn đám vệ sĩ nhịn cười không nỗi ....*cuteee lạc lối*
-CẬU CHỦ ĐÃ VỀ ...........
-Về rồi sao, lên thay đồ rồi xuống ăn cơm
-neeeeeeeeeee ....* cậu hí hửng chạy tọt lên phòng*
Cái tướng như vịt bầu vậy, cứ loắt chắc , ai nói cậu điềm tĩnh chứ chỉ có fan của cậu là bị lừa thôi, thấy cậu vui vẻ ba nhìn BEN có lẽ là mọi chuyện đã êm xuôi, nhìn BEN gật đầu hài lòng.
-SW: mời mọi người ăn cơm ạ ...* tâm trạng vui vẻ, chân cậu còn đong đưa*
-ÔNG: *mỉm cười hạnh phúc*.... được rồi, đã đông đủ, ăn cơm thôi
Lâu rồi trong nhà ông mới có không khí vui vẻ như vậy chỉ nhờ cậu mọi người ai nấy vui lây, không còn cái không khí nghiêm nghị cứng ngắc trước kia, tất cả đều đã như được lật sang trang mới ai cũng ăn rất ngon miệng
.............ting toong......ting toong
-Ừm.......chủ tịch là bà KIM OKTAE có nên.....
Khi nghe tên đó ai cũng quan ngại dừng lại, chủ tịch định bảo không gặp thì......
-* ngưng gắp.....mắt chuyển động liên hồi vừa lo lắng vừa hồi hộp nó hiện rõ trên mặt cậu ai cũng thấy*.... cứ cho vào đi ạ chắc có chuyện gấp nên mẹ OKTAE mới tới.
*xông vào*
-MẸ OKTAE: các người.......các người đã làm gì con tôi....*quát lớn trong điên dại*
-BEN: * vội* nè thưa bà, bà không nên.....
-Ý mẹ là sao ạ ....* cậu ngờ vực hỏi*
-hahaha.....cậu còn giả vờ....có phải cậu đã bắt thằng bé HB đi rồi không, tại sao cậu làm vậy chứ, nó đã mất tất cả không còn gì có thể uy hiếp được cậu tại ...TẠI SAOOOOO.......*chạy tới nắm lấy cổ sao cậu la hét*
-ÔNG: *gạt tay bà ta ra*.... tôi đã giao nó cho cảnh sát... *lạnh lùng nói*,.... nó đã tống tiền cháu tôi, có gì bà lên đồn cảnh sát mà tìm, đừng có ở đó đổ lỗi cho CHÁU TÔI.... *bắt đầu to tiếng*
cậu giật mình nhìn ông thất kinh, sao ông lại biết, không thể nào tối hôm qua chỉ có mình cậu thôi mà, cậu chưa từng chuyện này cho ông biết làm sao mà????
-Sao.....
...........cháttttttttt................
*cậu điếng người....sao lại đánh cậu.....mẹ OKTAE đánh cậu sao*
hành động đột ngột của bà ta làm cho mọi người thất kinh, không kịp trở tay, họ tức giận ông lập tức gạt mạnh bà ta ra xa cậu làm bà ta té xuống rất mạnh, bà và mẹ lập tức chạy tới chỗ cậu , mẹ điên tiết định vung tay đánh lại, nhưng bị cậu chặn lại, hành động của cậu khiến họ khó hiểu......
-*ánh mắt thương xót người mẹ đã nuôi nấng mình*.... Xin....xin lỗi.....con không biết cậu ấy *run rẫy*
*bà ấy dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu, gạt tay cậu ra , phun nước bọt vào chỗ cậu*
bây giờ bà ấy như người mẹ điên tiết tìm con, cảnh tưởng hết sức thê thảm, nhưng nó không giống, nó rất thật, thật đến nỗi nghẹn lòng, cậu bất giác nhớ lại quá khứ của mình,......
-Mẹ......*uất nghẹn*.....có vẻ như thật lòng nhỉ......*cậu mỉm cười chua xót*....đúng là không phải con ruột thì sẽ không thấy được cảnh tượng này nhỉ......*ánh mắt cậu nhìn bà ấy có cái gì đó uất ức bị dồn nén rất lâu*........, nhưng mẹ sai rồi con cũng có điểm yếu của mình......MẸ........
Cái ánh mắt đó của cậu làm cho gia đình cậu thấy bất lực, BEN ông ta càng không hiểu quá khứ của cậu.....nó đáng thương và thê thảm ra sao, họ hoàng toàn không biết....
-Đồ vô ơn....đáng lẽ tôi nên bóp chết cậu nhỉ ...* ánh mắt đỏ ngầu nhìn cậu*
-*cậu hiểu*.... Đúng....nếu như lúc đó mẹ giết con đi, hay để con chết đói và rét trong rừng thì mọi chuyện không đến như ngày hôm nay.... *cậu bất lực trực trào*....5 tuổi....công viên HÀN LÂM.....mẹ nhớ không ạ
Nghe đến 5 tuổi bà ta giật mình sợ hãi không lẽ ....*bà quay lại nhìn cậu*
-*mỉm cười chua chát*....phải...con nhớ cái ngày hôm đó mẹ đã nhẫn tâm vứt bỏ con trong công viên đông người, mẹ quay đi lạnh lùng không thèm nhìn con lấy một cái, khi con sợ hãi, cần người giúp, con đã giơ tay cầu cứu mẹ, nhưng mẹ lại nhẫn tâm bỏ rơi con, con như đông cứng tại chỗ, cứ thầm nghĩ chắc mẹ đi mua đồ thôi sẽ quay lại đón sau, mặc dù con biết mẹ đã bỏ rơi nhưng lại không muốn tin, dù con có phạm lỗi gì đi chăng nữa me tuyệt đối sẽ không buông tay con . Chính mẹ đã từng nói với con như vậy mà đúng không ....*cậu kể trong sự uất nghẹn bị dìm nén bao lâu, cậu cắn môi ngăn không khóc, nhưng cậu thất bại, cậu đã khóc*.
-11 tuổi mẹ bỏ rơi con trên đồi núi ngay trước ngày sinh nhật của mình, mẹ dặn sẽ quay lại tuyệt đối không ược đi đâu, con đã vui vẻ đồng ý, con rất háo hứng vì đã chuẩn bị món quà đặc biệt cho mẹ, nhưng 1 tiếng rồi 2 tiếng, 1 ngày rồi 2 ngày tuyệt nhiên không thấy mẹ đâu nhưng lại không dám đi đâu, không rời nữa bước vì sợ nếu trái lời mẹ.......*khóc nức nỡ*.....*ngã quỵ*...mẹ lại bỏ rơi con lần nữa, nếu không có cảnh sát đi tuần tra thì con có lẽ đã chết như mẹ muốn đúng không. Nếu mẹ đã không đủ dũng khí thì làm ơn đừng cho con hi vọng, một đứa trẻ 5 tuổi lúc nào cũng sợ hãi rằng mẹ sẽ bỏ rơi mình bất cứ lúc nào không nghe lời. Lúc mẹ lạnh lùng với con, con đều tự viện cho mình một lý do khác nhau đến nỗi con không còn lý do nào để tự bao biện....*khóc nấc*...............nhưng bây giờ.....con cảm thấy đây mới là con người thật của mẹ nhỉ.... *cậu vừa khóc vừa cười trong cay đắng, cậu không ngờ có ngày cậu lại nói ra những chuyện này, cái sự thật đáng lẽ ra cậu muốn chôn vùi nhất, đáng lẽ cậu muốn quên cậu đã cố tình quen nhưng những cơn ác mộng đó cứ dày vò cậu*.....
cậu khóc,.... khóc rất nhiều, cậu khóc nhưng không còn cô đơn lặng lẽ , cậu cúi gầm mặt xuống, tay nắm chặc khóc cho thỏa bấy lâu nay bị dồn nén. Cảnh tượng này không khỏi cho người ta đau lòng, tại sao cái cậu nhóc hay cười hay nói kia lại có một tuổi thơ như vậy, chẳng ai ngờ, mẹ và bà của cậu đã ôm cậu an ủi cũng khóc cho cậu, ôm cậu rất chặc, như muốn đền bù cho sự oan ức đáng thương của cậu. Ông và ba như chết lặng...chết lặng khi cái sự thật quá đỗi khắc nghiệt kia lại là quá khứ của cậu.
Còn bà OKTAE không nói gì, thất thần đứng dậy tướng đi chập chững bước ra khỏi nhà, bà bị sốc, sao lại thế, bà nghĩ cậu sẽ không nhớ gì về những hành động đó, bà đã rất hối hận, nhưng sao một dứa trẻ mới 5 tuổi lại nhớ rõ....
lúc bà đi ra khỏi nhà ....
*cậu cố gắng điềm tĩnh nhất có thể ngồi xuống tiếp tục ăn, không khóc, không nói chỉ lặng lẽ ăn phần của mình, rất cô đơn, trông rất tội nghiệp*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top