Play
Ngày đầu đi làm, việc đầu tiên là phải đọc văn bản, những bản kế hoạch, vvvvv
Nó không chán cho lắm, nhưng cả một nùi thế này thì......hời
BEN cũng ở kế cậu, chỉ dẫn cho cậu, dù gì ông ta cũng đang điều hành công ty bên đó, chỉ có cậu là không biết thôi, cứ đơn thuần là vệ sĩ riêng của cậu là được. Làm tới làm lui thời gian như mèo vờn chuột..
Ọt...ọt.....ọc
Cái bụng cậu cũng bắt đầu léo nhéo rồi, nhưng cậu lại đâm ra lười, không muốn đi ăn, mặc kệ vậy, chậc....
-*liếc nhìn đồng hồ, thì ra đã gần 1h, rồi nhìn cậu*..... tiểu thiếu gia, cậu muốn ăn gì, tôi sẽ cho người đi mua *nhẹ nhàng hỏi cậu*
-tôi.....*mè nheo*.. tôi hổng muốn ăn đâu ...*nói giọng mũi rất cute*
Cái gương mặt này là sao, sao lại nhõng nhẻo như vậy, mặt ông ta hơi đỏ, dù chỉ là hành động nhỏ của cậu thôi cũng làm cho một ngươi đàn ông từng trải cũng bối rối, ....*dễ.....thương ghê*...., ông thầm nghĩ sao lại có loại người câu dẫn người khác như vậy dù không cố tình đi nữa chỉ là những hành động tự nhiên cũng làm cho con tim băng giá của ông ta đập rộn ràng như vậy, quả là.....sức sát thương cao.
- nhưng cậu không ăn sẽ không ổn đâu, như vậy sẽ bệnh mất, ngày đầu không nên cố sức đâu...*cố hết sức để nói nhẹ nhàng nhất có thể*
-tôi biết.... *cười gượng*
-*nhìn cậu, nụ cười đó là sao, sao lại không tự nhiên*.... cậu chủ, không nghe lời sẽ bị phạt đó..... *nói xong đột nhiên hối hận, mình nói cái quái gì vậy nè*..... Tôi sẽ gọi đồ ăn cậu chờ một chút.
-nhưng ông không thấy sao,...*buồn*....đáng lẽ ra chỗ này không phải của tôi là của HWANG BIN mới đúng, nếu tôi không không nhận lại gia đình thì cậu ấy cũng không ra nông nỗi như vậy, ngay cả tin tức cũng không có.....
-Sai....cậu nói sai rồi, vị trí này là mặc định của cậu, cậu xứng đáng có được, là họ lừa gia đình cậu, là họ sai, cậu không nên bận tâm đến điều này, cậu sinh ra đã là nhà họ HWANG mãi mãi là gì không có gì thay đổi được...*quỳ xuống, năm tay cậu, ân cần*...cho nên cái tâm trạng có lỗi kia là không được tồn tại, cậu hiểu không...
Nói xong ông lập tức đứng dậy, đi ra ngoài...
-nè... *cái gì vậy chứ còn không nghe mình nói, đi thiệt sao, buồn rầu*
Cạch.....ông ta quay lại với bịch đồ ăn bự, tới bàn rồi bày đồ ăn ra, trông rất ngon miệng, nhưng ngặc nỗi cậu không muốn ăn, chỉ muốn nằm thôi, nhưng vẫn cố lết thân vào bàn, chống cằm nhìn ông ta
-cậu chủ ăn thôi ...*đưa thìa*
-*lắc đầu nguầy nguậy*,... mặt rõ phản đối, ......*trề môi*
Ông ta không nói gì chầm chậm ngậm miếng tokboki, tỏ vẻ không sao, nhưng thật chất trong lòng đang náo động, lại nữa, mấy cái hành động đó làm ông ta mất kiểm soát, cách tốt nhất bây giờ là ăn, ăn thật nhanh, đang bận suy tư bất giác cậu đứng lên định đi về chỗ, vì tưởng ông ta bỏ cuộc không ép mình nữa, ai dè
*giữ tay*
*kéo nhanh*
Chụt
1
.
.
.
2
.
.
.
3
Cậu đơ ra mấy giây, não bộ nhất thời ngừng hoạt động, cái quái gì vậy nè. Cậu nhìn ông ta
Ông ta cũng nhìn cậu
-*ôn nhu nhìn cậu nói*.... đây là cách tôi sẽ trừng phạt cậu chủ, nếu cậu chủ không nghe lời, cậu chủ đã rõ chữa.... *tay ôm mặt cậu*
*hiện giờ trong người ông ta đang rạo rực máu nóng, tim đập liên rồi, không khéo ông ta sẽ chết vì đột quỵ mất, nụ hôn đó cũng làm ông bất ngờ, rất ngọt, môi cậu rất ngọt ngào, dù chỉ hôn thoáng qua nhưng mùi hương đó.....không thể nào quên được*
Còn cậu thì giật mình, cùng hoảng hốt, không ngờ nụ hôn răng đe này lại đến từ một người đàn ông có khuôn mặt khó ở này, gương mặt cậu bắt đầu đỏ dần khi từ từ có hiệu ứng về nụ hôn đó, nó làm cậu thư giản, nụ hôn chính xác là liều thuốc cậu cần lúc này, tỉnh hẳn ra,..
Ben nhìn cậu, mặt cậu đỏ lên chắc là đang ngượng, nhưng không phản khán, ông biết là cậu cũng có cảm giác với ông chỉ là hiện giờ nó chưa rõ ràng lắm, ông mừng thầm, cúi xuống nói với cậu....
-Bây giờ cậu có 2 lựa chọn:
. 1 là ngồi xuống ăn, không được cãi lời, ngoan ngoãn ăn rồi nghỉ ngơi một chút rồi hẵn làm, nếu làm quá nhiều sẽ không tốt đâu.
*vừa nói vừa nhìn cậu*
*còn cậu thì đang bận cúi xuống vì bị ông ta nắm tay*
. 2 là tôi sẽ.....hôn cậu đến khi nào cậu chịu nghe lời thì thôi......hửm
-*bẽn lẽn*... * nói nhỏ* ...tôi....sẽ nghe.....lời mà....*vừa nói miệng chu ra rất đáng yêu*
Người đối diện vì không ngăn nổi trước sự đáng yêu của cậu mà quyết định...
*hôn*
O.O
......
....
.
*gần như rút hết không khí từ cậu rồi mới dứt ra*
-*cậu gần như sắp khóc, khi bị tên này cưỡng hôn đến 2 lần, uất ức nói, mà mắt đã long lanh nước mắt*
-Lần này tôi nói là sẽ nghe lời mà.....tại sao.....tại sao *uất ức*
*quẹt nước đang đọng lại khóe mắt của cậu*
-Xin lỗi.....lần này vì sự đáng yêu của cậu, làm tôi thật sự khó lòng kiểm soát, tôi biết cậu chủ rất ngoan... *vuốt đầu cậu, như mèo con* cho nên lần sau....
*chụt*
-ơ............
O-O
-cái này là trả thù, tôi không dễ ăn hiếp đâu ...*khoanh tay tỏ vẻ*
Cái này đến phiên ông ta đơ, sao lại dám......hahahahahahahahaha
*cười lớn*
-*ngượng quá hóa quạu* ....nín , không cho cười
Cậu xấu hổ quay qua chỗ khác mặt đỏ không khác gì quả cà chua, trông như đánh má hồng, dù là người đã trưởng thành nhưng hành động của cậu đối với ông ta còn rất trẻ con.
-*cười nhẹ*.... vâng, tối hiểu thưa cậu chủ nhỏ là lỗi của tôi, vậy bây giờ cậu ăn món gì tôi sẽ lấy *nhẹ nhàng lấy đồ ăn cho cậu*
Rốt cuộc cậu cũng ăn, không ăn sẽ bị phạt, cậu cố ăn thật nhanh, ngồm cả một miệng thật to, cậu nhìn ông ta như ăn để dằn mặt, cậu đúng là đứa trẻ khó nắm bắt.
Ăn xong cả hai cũng quay lại guồng công việc, đọc hết cái này, thì tập kí cái kia, cứ như vậy, điện thoại của cậu cũng nhận khá nhiều cuộc gọi hỏi thăm tình hình hiện giờ coi như cũng khá bận rộn, đạo diễn bộ phim đang chiếu cũng hỏi thăm cậu rồi thông báo cho cậu biết rating phim cũng rất tốt không bị ảnh hưởng gì, cũng may vì đó cũng là điều mà cậu lo lắng, mọi thứ cho đến hiện tại đều rất tốt.
6h tối mọi người trong công ty đã tan sở, cũng đến lúc cậu phải về
-Tôi xuống dưới lấy xe
-Được tôi chuẩn bị xong sẽ xuống ngay
*cạch*
*sắp xếp*
Cốc cốc
Cạch........* mở cửa*
-Quên đồ sao, sao không gọi để tôi.....*ngước lên *.....HWA......HWANG. BIN. O-O
Cậu sao lại....ở đây...*ngạc nhiên*
-HB: chỗ đó... *tức giận*,..... chỗ đó đáng lẽ là của TAOOOO...* hét to* .....mày là cái thá gì mà được ngồi chỗ đó chứ HẢ...
-*giật mình*....HB à.....tôi ...*hoàn toàn không nói được gì , nhìn cậu ấy bây giờ tiều tụy hẳn, cậu cảm thấy tất cả đều là lỗi của cậu mà ra*
-Bây giờ mày vui rồi chứ, mày có tất cả còn tao thì trắng tay, ngay cả tiền tao cũng không có, không khác gì ăn mày,...
*cậu ta tức giận tung nắm đấm, đấm thẳng vào mặt và đá mạnh vào bụng cậu*
-Aaaa...
..........Đau đớn ôm bụng.........
-Cái này là tao trả lại cho mày thằng khốn giả tạo, lần sau tao gặp mày tao sẽ đối xử tử tế hơn THIẾU GIA,.... *nói rồi vội vã lục túi áo cậu lấy ví tiền, lấy hết tiền mặt rồi vức ví ra sàn, bỏ chạy*
*còn cậu vì đau nên ôm bụng ngã ra sàn*
---------ở dưới tòa nhà-------------
-Lạ nhở, sao lâu vậy.... *linh tính có chuyện không hay ông ta lập tức chạy lên thì thấy cậu nằm ra sàn đau đớn ví thì bị vức bên cạnh, không lý nào công ty có cướp sao, lo lắng đi đến đỡ cậu ra xe*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top