Lộ diện

-Sao rồi... có kết quả rồi thì để trên bàn cho tôi ...tít......

-Chủ tịch ngài có gì dặn dò!

-Gọi Tổng giám đốc vào đây...tít....

-Dạ

--------phòng chủ tịch-----------

-Ba gọi con.....

*chỉ tay*

-Mẫu xét nghiệm đã có con nghĩ gì...*mặt trầm tư*

-Con không chắc... mong chuyện này đừng xảy ra

* rột....roạc...*

*Nhíu mày, thất kinh, nhìn ông ngạc nhiên* 

-Saooo lại như vậy...kết quả trùng khớp 99.98. % CHA.. 0.0

-Cái cậu CHO SEUNG WOO là con của con....sao lại...

-Con coi bản của HWANG BIN đi đã
...............................................

-Kết quả không trùng khớp ADN ko phải cha con *ngẩn người*

-Lúc đầu ta cũng như con hiện giờ *thở dài*

-Con nghĩ sao về kết quả này.... * mặt chủ tịch đã quay về băng lãnh cắt không ra giọt máu* ...ta không nghĩ nó ghi sai những 3 lần.

-Nhưng không thể nào sao lại vậy được nếu có tráo đổi.....không lẽ trận hỏa hoạn năm đó là do hung thủ bắt cóc thằng bé làm! *khó hiểu*

-Nhưng nếu là đối thủ của chúng ta sao không nhân cơ hội thủ tiêu luôn thằng bé cớ sao lại tráo đổi ,rồi lại bày ra trò này làm gì??? sao lại tráo thằng bé với HWANG BIN!!!

-HỪM..... tại sao tráo với HB câu hỏi rất hay, ta đã cho người điều tra cả rồi. Người tráo đổi hai đứa trẻ là người phụ nữ mà lần trước chúng ta đã gặp, mong cho đứa con mình được sống trong sung túc hơn nên bà ta nhẫn tâm tráo đổi 2 đứa bé, không có âm mưu chính trị nào ở đây hết  HWANG BIN là con gia đình đó không phải con cháu chúng ta...

-Vậy thằng bé CHO SEUNG WOO đó, thằng bé có biết không

-Theo tình hình này là không biết nhưng cha nó CHO TAE đã biết nhưng che giấu ... cái lũ KHỐN....* đập tay xuống rất tức giận*

        RẦM..... *đập bàn*

-Con sẽ giết chúng *đứng phắt dậy*

-Khoan....*từ tốn nói*  con mà làm vậy không được đâu nghe nói thằng bé rất thương họ, lỗ mãng không tốt, trước mắt ta đã cho người nói chuyện với họ rồi, họ đồng ý chờ thằng bé xuất viện rồi tính tiếp bây giờ chăm sóc thằng bé trước đã, tối về nói với mọi người trước đi, còn HB nữa.

-Vâng con biết, con xin phép.....*hít một hơi dài cho dịu cơn tức xuống, lập tức quay về khuôn mặt như trước đây*.....

-Ừm...*day trán*

---------hồi tưởng của chủ tịch---------

-Tôi cần nói chuyện với gia đình các người, kêu bọn họ tới đây ngay nếu không muốn ta làm lớn chuyện này.

................................................

Buổi tối tại nhà gia đình đình họ HWANG :

-Chủ tịch: bây giờ đã đông đủ các người nói đi, chuyện gì đã xảy ra....*ông nhíu mày khó chịu nhìn mẹ OTAE*....

-HB: ông có chuyện gì sao, kêu về ngay lập tức làm gì, mấy người này là ai?
Cậu nhíu mày nhìn họ, ngay 1 chút quen mặt cũng không có, rốt cuộc có chuyện gì nhỉ??

-Ba CHO TAE: ....*thở hắt một hơi, lấy can đảm để kể* .....thực ra tôi đã biết chuyện này khi SW nó được 2 tuổi rưỡi trong một lần bất cẩn nó bị ngã khá nặng làm máu ở trán chảy rất nhiều , nên bác sĩ bảo tôi lấy máu sẵn phòng hờ cần đến chúng, tôi đã nghe và làm theo nhưng có điều họ nói với tôi máu tôi ko phù hợp yêu cầu bảo tôi kêu cha mẹ thằng bé đến, nhưng....

-HB: SEUNG. WOO??

-KHOAN.... ĐÃ ông rốt cuộc đang nói cái gì vậy hả, ông là ai...* cậu bực dọc chửi thề* cái lão già chế...

- IM...NGAY không biết lớn nhỏ im miệng mà ngồi nghe đi. *tgd tức giận liếc HB *

-Nhưng ba....*bực dọc*...

-Mẹ YOUNG HAE: nhưng rốt cuộc có chuyện gì vậy mình sao họ kể về cái cậu SW đó thế ,họ là ba mẹ cậu ấy sao!..... *bà khó hiểu nhìn không khí xung quanh*....

- bà lắng nghe họ nói trước đã, nói tiếp đi!

-Ba CHO TAE: máu thằng bé và tôi hoàn toàn khác nhau , không khớp, nhưng cũng may không cần truyền máu thằng bé ổn, nhưng từ đó tôi bắt đầu sinh nghi nên bí mật đi xét nghiệm kết quả cho thấy chúng tôi một chút cũng không liên quan , tôi ...*khóc* rất tức giận định đi hỏi bà nhà tôi nhưng tôi sợ rằng câu trả lời quá sức chịu đựng nên tôi cứ chần chừ không hỏi, cho đến một đêm nọ bà ấy nằm mơ nên đã kể hết mọi sự ra lúc ấy tôi như chết lặn, rằng bà ấy nhất thời ích kỷ nghĩ không thông nên đã tráo HB với thằng bé lúc đó tôi vừa tức nhưng cũng vừa thương, đó là một phần nguyên nhân tôi ly hôn với bà ấy, tôi biết tôi ích kỉ không có quyền cầu xin tha thứ nhưng....

CHÁTTTTTTT

*mẹ YH lập tức ko kiềm chế trước sự thật mà ông ta đang kể liền đứng dậy tát thẳng vào người đàn bà OKTAE, GIẬN GIỮ*

-Bà có phải là người không ,sao lại như vậy thật ra có phải do trận hỏa hoạn năm xưa  là do bà sắp đặt ra không , bà đã nhẫn tâm bắt con tôi đi.....

- Ơ kìa mình sao lại....

-Thả em ra đối với loại người này thì không xứng đáng làm mẹ,....*gạt nước mắt* nhưng....ko ngờ......HB là..... con của các người, các người sao có thể độc ác như vật chứ.

-Phải.....*mắt rưng rưng như trực chờ chảy xuống *
  Tôi đã bắt cóc con trai của các người để đổi lấy tương lai tươi sáng hơn cho con trai tôi, lúc ấy gia đình tôi đang lúc khó khăn nhưng vì không muốn con phải chịu khổ nên tôi đã nhẫn tâm tráo đổi, bà nói đúng, tôi không xứng đang làm mẹ, HWANG BIN là con tôi , bây giờ mọi sự đã sáng tỏ tôi không biết nên làm gì hơn t....

-HB:  bà câm miệng lại, BÀ. LÀ. MẸ. TÔI ha....ha , nè bà kia, hoang tưởng cũng vừa vừa thôi, tôi là ai, các người là ai, hình như bà mù rồi phải không, haha MẸ. TÔI. KHINH.....*cậu ta tức giận quát lớn*

-Chủ tịch: HWAG. BIN. con đang hỗn với mẹ ruột của mình đó, cô ta nói nói đúng ta đã xét nghiệm ADN kết quả cho thấy con không có quan hệ ruột thịt với chúng ta, có lẽ bọn họ mới là gia đình thật sự của con, con nên.....

-IM. ĐIIII* cậu bỏ chạy thật nhanh, không đúng, không đúng dù cho mình không phải con cháu nhà họ HWANG nhưng sao lại là thằng đó, nó có gì hơn mình chứ, đúng, mình không phải con bọn họ nhưng cũng không hẳn là con của mấy người nghèo mạt rệp kia, họ lừa thôi, tôi có chết cũng không tin, bây giờ mình sẽ dọn đi chắc chắn mẹ sẽ đi tìm mình haha đúng, đúng rồi*

Cậu vừa cười vừa chạy tới khách sạn cậu đang ở thu dọn đồ đạc và đi đâu không ai biết.

-----------tại nhà họ HWANG--------

-Chủ tịch: vậy bây giờ các người tính sao , nói thẳng cho thằng bé biết hay gặp nhau ngoài tòa, ta nghĩ như vậy chỉ làm cho thằng bé đau khổ hơn thôi.....* nói xong ông nhíu mày mệt mỏi*....

Không chỉ mình ông ngay cả bà và mẹ ruột cậu cũng chưa hết sốc nãy giờ cứ ngồi như tượn...mắt đỏ hoe, người thì đã giàn giụa nước mắt từ lâu....

-Chị NARA: * bây giờ mới lên tiếng* con biết tính thằng bé nhất nếu đột ngột nói ra thằng bé sẽ không chấp nhận nổi đâu , hay chúng ta cùng ăn với nhau một bữa rồi hẵng nói.

-Được quyết định vậy đi, ta cũng không muốn dây dưa các người, về đi, chờ thằng bé xuất viện ta sẽ đề nghị ,nhưng.....

      Ngay khi chuẩn bị đứng dậy họ bị khựng lại bởi câu nói của chủ tịch!

-Từ ngày mai cái người ít gặp thằng bé lại đi...* nói xong đi thẳng lên phòng*....

      Không ai nói gì cúi mặt đi về....có lẽ họ hiểu ý vị chủ tịch là gì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yu