Nụ cười của Vi Vi
Chương 1.
"Alo, tôi là chủ tịch hội học sinh, tên là Trần Dược, ai ở đầu dây bên kia vậy?"
"Em là Tiểu Tuyết, tiền bối, em có chuyện muốn nói..."
"Sao thế?"
"Chuyện là...em không liên lạc được với người mà anh đã giao cho phụ trách tiết mục văn nghệ"
"Gì cơ???"
"Em...em đã gọi tới n lần rồi, người kia vẫn không thèm nghe máy..."
"Lí do?"
"Cậu ấy nói, cậu ấy không thể lên trình diễn được"
"Vấn đề gì? Cậu ta bị bệnh hay như nào? Cậu ta diễn tiết mục cho chương trình mà bây giờ còn dám kêu không thể lên diễn được? Bộ cậu ta thích bị trường học đình chỉ à? Hay cậu ta nghĩ chương trình hôm nay là trò đùa? Tất cả đã được chuẩn bị xong hết rồi mà dám trốn như thế?"
"Mọi người đang loạn hết cả lên...Các anh có thể tới đây không?"
"Được rồi, anh qua đây"
...
"Alo Lâm Vi, cậu đang làm gì đấy?"
"Sắp chìm vào giấc mơ rồi, có chuyện gì?"
"Đứng lên mau, cấm được ngủ. Con heo kia mau đứng dậy cho tôi! Tại sao tôi gọi điện thoại cả ngày cũng không thèm nghe?"
"Có chuyện gì, tôi còn đang loã ngủ đây này, quần áo còn chẳng mặc"
"Cậu...loã ngủ cái đầu cậu ấy, sao không khoả thân mà chạy tới đây xem mọi chuyện đang hỏng bét ra làm sao đi"
"Chương trình có vấn đề gì? Thủng trần hay sụp sàn?"
"Nói nhảm ít thôi, tới đây mau"
"tút tút...!" - điện thoại mau chóng bị cắt đứt liên lạc.
Lâm Vi bất đắc dĩ thở dài.
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột mà, thật giống như trời đang trong xanh thì tự dưng có sấm sét, sau đó thì từng hạt mưa bắt đầu tí tách rơi xuống.
Thật chẳng ai ngờ tới mà mang theo ô...
Trước lúc nhận được cú điện thoại kia, Lâm Vi vẫn còn đang nằm mơ đẹp trên giường, anh vốn là bí thư của hội học sinh, nhẽ ra phải đích thân tới trường để chỉ huy mọi việc ngày hôm nay, nhưng mà vì đêm qua thức khuya để viết kế hoạch tới nỗi đau hết cả lưng, chân thì tê như bị rút cả gân đi, vậy nên giờ này chỉ biết nằm như cương thi trên giường, không đứng dậy nổi.
Trưởng ban phụ trách văn nghệ - Ôn Đình - đã phụ trách mảng này tận ba năm rồi, hẳn là rất có kinh nghiệm và khả năng để giải quyết những chuyện khẩn cấp, bởi vậy mà chủ tịch mới yên tâm giao hết cho cô làm.
Nhưng lại không ngờ tới tình huống này.
Sắp chết tới nơi rồi mà Ôn Đình cũng mất tích luôn sao?
Lâm Vi miễn cưỡng vừa mặc quần áo vừa kêu than.
...
Huỷ diễn?
Từ lúc cách mạng văn hoá cho tới tận giờ cũng đã vài thập kỉ, tự dưng lại rơi đúng vào mình sao? Chậc, quá đen mà.
Lâm Vi đứng dậy, mơ mơ màng màng chạy tới nơi diễn ra chương trình, nơi đó giờ này đang loạn hết cả lên, thật giống như bão vừa mới tạt qua tổ kiến.
Anh chỉ cảm thấy gió lạnh thổi phần phật sau lưng, đầu óc cũng ong ong cả lên, trước mắt toàn sao.
Tất nhiên thủ phạm gây ra chuyện này chính là người đảm nhận tiết mục Khiêu vũ cùng sói.
Không diễn được sao?
Đùa nhau đấy à?
Thật muốn đá bay cái kẻ đầu óc có vấn đề kia lên sao Hoả mà.
Lâm Vi nhận lấy bản kế hoạch chương trình từ tay của một em gái lớp dưới, hai mắt em đó giờ còn hơi đỏ lên nữa, trên sân khấu hiện giờ đang là tiết mục đơn ca của Ôn Đình, tiếp theo chính là tiết mục khiêu vũ của tên chết dẫm kia.
Anh cười lạnh một tiếng "Ai phụ trách việc nhắc nhở mọi người?"
Tiểu Tuyết hơi run run, uỷ khuất than thở "Là em..."
"Trước năm tiết mục thì pháỉ biết thúc giục người khác làm đúng chỗ đúng thời điểm, trưởng ban không dạy cho các em sao?" Giọng của anh lạnh lùng tới doạ người, biểu cảm trên mặt cũng lạnh muốn chết, cả người Lâm Vi giờ cứ như cái điều hoà từ thiên nhiên.
"Trước năm tiết mục em cũng đã gọi điện giục cậu ta rồi, nhưng mà vẫn không thấy cậu ta đâu, điện thoại cũng không thèm nghe..."
Lâm Vi trừng mắt nhìn em gái kia một cái "Đưa số đây"
Tiểu Tuyết buồn bực lấy máy di động ra, đưa số điện thoại đó cho Lâm Vi, vừa đưa vừa than thở tiếp "Cậu ta tắt điện thoại, gọi không được đâu, em đã gọi nhiều lần rồi..."
Lâm Vi liếc nhìn số điện thoại kia, 138xxxx4848... Chết đi chết đi! Đây là số điện thoại cực kì xấu, là điểm gở đấy!
Anh cau mày ấn gọi tới số máy kia, tút tút hai tiếng liền có dấu hiệu, người kia rõ ràng là đã mở máy lên nhưng cố ý không thèm nghe, chờ mãi cũng chỉ nghe nhạc chờ.
Mình đã gọi nhiều lần mà toàn đã tắt máy, tại vì sao anh ấy gọi một lần đã đúng vào lúc máy liên lạc được cơ chứ? Số mình đen quá mà! Tiểu Tuyết cúi đầu xuống thầm lặng nghiến răng, tuy vậy ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ngoan ngoan, rất uỷ khuất "Tiền bối, giờ phải làm sao?"
"Bảo MC nghĩ cách ứng biến đi, đẩy tiết mục khiêu vũ đấy xuống cuối cùng.." Lâm Vi cúi đầu nhìn nhìn vào bản kế hoạch chương trình "Cho kịch nói lên đi"
"Bọn họ phải nói như nào bây giờ?"
"Cứ đưa lên đi rồi tự họ biết cách diễn. Em lo nốt việc của em đi"
Sau một hồi, Ôn Đình hoàn thành tiết mục đơn ca của mình, khán giả phía dưới vỗ tay rất rầm rộ.
Hai MC người này nói kẻ kia tung hứng, bắt đầu lấp liếm.
Người diễn tiếp mục tiếp theo đã bị sói bắt đi mất tiêu rồi sao? Phải làm sao giờ? Đi báo cảnh sát mau thôi ??!!!
Xin mời mọi người cùng nhau thưởng thức tiểu phẩm, Báo động.
Một loạt khán giả phía dưới trở nên hồi hộp.
Tiếng huýt sáo, vỗ tay càng ngày càng lớn hơn, khiến cho không khí trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều.
Những người tham gia diễn tiểu phẩm hiện giờ đang rất bực mình, đã vậy đành phải leo lên diễn vậy.
MC cũng rất cáu, vừa xuống sân khấu liền đổ mồ hôi lạnh, thuận mồm hỏi thăm tới thằng cha chết dẫm đột nhiên dở chứng khiến cho mọi người loạn hết cả lên.
Hiện giờ người cáu nhất tất nhiên vẫn là Ôn Đình cùng Lâm Vi và Trần Dược.
Ôn Đình là trưởng ban phụ trách văn nghệ, cả ngày điều chỉnh chương trình, bao quát sân khấu rồi, thế mà mình vừa mới lên sân khấu diễn một cái là có ngay vấn đề.
Trần Dược thì đang là chủ tịch, nốt nhiệm kì này thì sẽ nghỉ.
Lâm Vi làm bí thư đã lâu, trong tương lai sẽ trở thành chủ tịch mới, chỉ là hiện giờ chưa nhậm chức...
Xảy ra chuyện này, cả ba người bọn nó không tránh khỏi bị hỏi tội.
Bị giáo sư mắng, các học sinh khác mắng, đã thế còn phải cúi đầu ra vẻ đáng thương tội nghiệp, ngoan ngoãn ngồi viết bản kiểm điểm.
Trong khi đó cái thằng cha đòi huỷ tiết mục khiêu vũ kia hẳn là sẽ dưng dửng phủi mông lỉnh đi chỗ khác.
Ba người bọn họ mắt to nhìn mắt nhỏ, đồng thời cùng nhướng mày.
"Đình Đình, em có biết người nhận tiết mục khiêu vũ đó là ai không?"
"Lúc duyệt tiết mục em đã gặp qua rồi, tên cậu ta là Diệp Kính Văn, vừa mới thi vào trường mình, rất kiêu ngạo" Ôn Đình bất đắc dĩ thở dài "Em biết mỗi vậy thôi, và có vẻ như cậu ta rất bệnh hoạn"
"Không còn ai khác lên diễn được sao?" Lâm Vi cau mày hỏi.
"Đó là múa đơn" Ôn Đình cũng bó tay.
Anh trợn trắng cả mắt.
Khiêu vũ với sói, là múa đơn sao???
Có mà cậu ta là sói thì có!!
Trong lòng anh hiện giờ còn đang mắng người đó chẳng ra cái gì.
Trầm mặc một lúc, anh lấy điện thoại của mình ra, lại gọi cho số điện thoại kia. "Tút tút" hai tiếng, sau đó có giọng nói xem chừng là của một kẻ lười biếng trả lời, đã thế còn ngáp rõ là to
"A..i ~ đấ..y?"
Lâm Vi cắn chặt răng "Tôi là Lâm Vi"
"Lâm Vi là ai cơ?"
Là tổ tông của cậu!
Tuy rằng Lâm Vi đang rất muốn mắng vào mặt cậu ta như thế, cơ mà...
"Tôi là thư kí của hội học sinh, cậu hiện giờ đang ở đâu?" Anh ăn nói rất có chừng mực.
"Ồ, bí thư cơ à"
Lâm Vi nắm tay lại, hạ giọng "Tôi hỏi cậu đang ở đâu?"
"WC" Giọng nghe xem chừng rất vô tội.
"..." Anh cắn chặt răng "Cậu ở WC làm cái gì?"
"Ha ha" Người kia đột nhiên cười, cứ như đang được nghe kể cái gì đấy vui lắm "Ở WC tất nhiên là để đi vệ sinh, chẳng lẽ anh vào WC tìm cái ăn sao?"
Lâm Vi trầm mặc một lúc, trước mắt chỉ thấy thời gian đang trôi qua vùn vụt...
"Cậu đang ở nhà vệ sinh nào?"
"À, nhà vệ sinh sau sân khấu" Vừa dứt lời, cậu ta còn bổ sung thêm một cậu "Nhà vệ sinh nam"
Lâm Vi dập máy luôn, đi thẳng tới nhà vệ sinh.
Trần Dược cùng Ôn Đình mắt to nhìn mắt nhỏ, trông thấy hành động nhanh như gió của Lâm Vi mà cũng đành bất đắc dĩ nhún vai.
...
Tại nhà vệ sinh.
Đó là nơi đầu tiên mà họ gặp mặt, tuy rằng không lãng mạn gì cho lắm, nhưng mà lại được khắc rất sâu vào trí nhớ.
Nhất là cái mùi nồng nặc rất đặc trưng.
Lâm Vi vừa vào cửa đã nhìn thấy một nam sinh đứng nhàn nhã ở trong đó rửa tay. Tay cậu ta rất đẹp, đầu ngón tay lại dài, khớp xương cũng rất hợp mắt người khác, có lẽ đem đi quảng cáo thì sẽ rất được...
Nhưng mà cậu ta rửa tay cũng không cần phải rửa kĩ càng từng chút một như thế, rửa trước rửa sau kĩ tới phát sợ vậy sao?
Cậu ta đang rửa hành chắc?
Lâm Vi chợt nghĩ, cậu nam sinh đang rửa tay kia chính là cái thằng cha vừa rồi vừa gọi điện vừa ngáp, một chút lễ phép cũng không có!
"Cậu là Diệp Kính Văn?" Giọng anh tỏ rõ nghi ngờ, nhưng ánh mắt thì lại rất chắc chắn.
"Đúng rồi"
Diệp Kính Văn mỉm cười, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Lâm Vi "Nếu anh muốn đi vệ sinh thì đi tự nhiên, nhìn tôi hung dữ như thế là có ý gì?"
Lâm Vi nhắm mắt lại, hít thật sâu, trong lòng tự nhủ là phải thật bình tĩnh, phải bình tĩnh...
"Sao cậu không lên?" Anh hỏi rất điềm tĩnh.
"Hả? Lên ai cơ?" Cậu rút lấy khăn lau tay lau từng ngón tay một, mỉm cười hỏi lại "Anh ấy hả?"
Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, Lâm Vi trong lòng đã tự nhủ vậy đấy, nhưng mà...
"Đầu óc cậu có vấn đề à? Tiết mục mà cậu diễn nói không lên diễn là không lên diễn sao? Cậu nghĩ cậu là ai hả? Đây là trường học! Nếu cậu ngay từ đầu đã biết mình không thể lên diễn, sao còn đi đăng kí làm cái gì? Đã đăng kí rồi sao có thể vô trách nghiệm thế hả?"
Diệp Kính Văn mỉm cười, tao nhã vứt khăn vừa lau tay vào thùng rác, đường ném thành hình parabol trông rất hoàn mỹ.
"Buồn cười thật, ngày nay người ta lên giường với nhau còn chẳng cần phải có trách nghiệm với nhau, vậy thì sao tôi phải có trách nghiệm với khiêu vũ?"
Lâm Vi thật tình rất muốn đấm mấy phát vào cái mặt kiêu ngạo kia, nhưng mà...
Về bản chất, mình là người có bản chất không thích chấp nhặt với mấy cái thằng biến thái.
Anh lại hít thật sâu, cố bình tĩnh mà nói "Diệp Kính Văn, tôi không biết vì sao cậu lại không lên diễn, nhưng cậu xem, ở dưới sân khấu có rất nhiều khán giả đang chờ đợi cậu, ở dưới đó còn có rất nhiều khách quý đang xem, cậu chuồn như vậy không sợ mình sẽ bị mất thể diện sao?"
"Ôi chà, thật không hổ danh là người của hội học sinh. Lãnh đạo với chỉ huy, các anh chẳng phải cũng chỉ là chó săn thôi sao, giả trang làm Quan Âm phổ độ chúng sinh làm cái gì, thấy phát tởm"
Vừa dứt lời liền vẫy vẫy tay, lướt qua Lâm Vi, định đi ra ngoài.
Lâm Vi khẽ cau mày vươn tay ngăn cậu lại "Cậu chỉ là học sinh vừa mới vào trường, oắt con thật không biết trời cao đất rộng là gì, nói chuyện cùng tiền bối của mình như thế, có tin tôi đánh cậu không hả?"
"Ai chà, anh dám đánh tôi sao?"
"Bốp"
Cậu nhận ngay một đấm vào bụng.
Lâm Vi phủi tay, nhìn vào bộ dạng đau đớn ôm chặt lấy bụng của đối phương.
Một lúc sau, Diệp Kính Văn mỉm cười xoa nhẹ bụng mình, nhẹ nhàng đứng thẳng dậy.
"Rất thoải mái. Hay là anh đánh thêm đi?"
Lâm Vi đứng lặng tại chỗ, đầu óc cậu ta có vấn đề à?
Nhân lúc anh còn chưa kịp hoàn hồn thì Diệp Kính Văn đã đi vòng sau lưng anh, đi ra ngoài cửa, đã thế còn dùng tay ra kí hiệu hẹn gặp lại.
"Đứng lại" Thanh âm của anh như uy hiếp.
Nhưng đối phương hiển nhiên chẳng coi anh ra gì, vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực đường hoàng bỏ ra ngoài, Lâm Vi nổi cáu, kéo áo cậu lại.
Tiếng xé vải vang lên trong nhà vệ sinh.
Diệp Kính Văn quay người lại, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm vào anh. Lâm Vi bị cậu nhìn như thế, tự dưng cảm thấy ngại, đành phải ngượng ngùng thu tay lại, không chút khách khí trừng mắt lên nhìn người kia.
Vì xấu hổ mà im lặng một lúc, giằng co tới gần ba mươi giây.
Sau đó, Diệp Kính Văn đột nhiên cười
"Khoẻ quá nhỉ" Cậu nhếch miệng cười "Nhưng mà tôi đây đang bị đau dạ dày, đi lại rất khó khăn đây này"
Lâm Vi nghi ngờ nhìn cậu một cái, bản mặt kia rất giống thất lang, lưng thẳng như vậy, mắt lại rất sáng...
Đau dạ dày ấy hả?
Anh liền cảm thấy huyệt Thái Dương của mình đang giật giật...
"Có muốn tôi giúp cậu giảm đau không?"
Lâm Vi âm thầm nắm chặt bàn tay lại, thấy Diệp Kính Văn gật đầu thì đấm một phát rất chuẩn vào mặt cậu.
"Phịch" một tiếng.
Cậu ngã xuống đất.
Hết chương 1.
Chương 2.
"Này, mau đứng lên" Lâm Vi nhìn mày đứng nhìn Diệp Kính Văn còn đang quỳ rạp trên mặt đất. Anh trầm giọng nói "Tôi nói cậu đứng lên, không nghe thấy à?"
Nhưng người kia trông rất giống như đang rất đau, mãi không nhúc nhích gì.
Mình đánh cậu ta không tới nỗi nào mạnh tới như thế, hay là...đau dạ dày thật?
"Đau dạ dày thật sao?" Lâm Vi tiến lên từng bước, ngồi xổm xuống, luồn tay xuống hai nách của Diệp Kính Văn, đỡ cậu đứng dậy.
Anh có chút lo lắng, cậu ta hình như đau dạ dày thật rồi, mình vừa rồi lại còn đánh cậu ấy, lần thứ hai tuy rằng đánh vào gần cằm nhưng mà lần đầu tiên...đã đấm vào bụng...hình như còn gần vị trí của dạ dày...
Lâm Vi càng nghĩ càng thấy khó chịu, anh nhìn thấy Diệp Kính Văn cau mày, bộ dáng rất đau khổ, trong lòng liền có chút luống cuống "Đau lắm sao? Để tôi đưa cậu tới bệnh viện..."
"Không cần" Thái độ của cậu rất cự tuyệt, Diệp Kính Văn đẩy Lâm Vi ra, vịn tay vào vách tường để đi ra ngoài.
Xem ra đang rất đau.
Lâm Vi tuy rằng đang rất tức giận, nhưng nhìn thấy bộ dáng vừa ôm lấy bụng vừa đi của cậu thì liền không còn tức như ban đầu nữa, chuyện tiết mục biểu diễn cũng bỏ ra khỏi đầu luôn.
"Vậy cậu vào phòng nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi lấy thuốc cho cậu"
Diệp Kính Văn dừng bước, quay lại, vừa nhìn Lâm Vi vừa suy xét. Anh tránh ánh mắt của cậu, ho khan một tiếng, lấy điện thoại di động ra gọi tới kí túc xá của mình
"Alo, Tiểu Tinh hả? Cậu lấy dùm tôi hộp thuốc rồi mang tới đây nhé, tôi ở phòng nghỉ chờ cậu"
Nói xong liền đi tới đỡ Diệp Kính Văn đi về phía phòng nghỉ, vừa đi vừa nói chuyện
"Mang tới đây nhanh lên, đang rất gấp"
"Ý cậu là hộp nào? Cái hộp đỏ đầy đường hay là hộp nhựa nhỉ?"
Lâm Vi hơi nhíu mày "Hộp màu trắng ấy"
"Sao tìm mãi trong ngăn kéo cũng không thấy? Là ngăn để từ điển Anh-Trung à? Hay là ngăn để đĩa xxx vậy? Ơ hay cậu để trong ngăn chứa tất với đồ lót rồi?" Giọng truyền tới điện thoại rất vội vàng, còn nghe thấy cả tiếng kéo ngăn tủ.
Diệp Kính Văn nhìn Lâm Vi, cười rất ý nhị "Đồ trong ngăn tủ của anh phong phú ghê"
Anh có chút bực mình mà trừng mắt liếc cậu một cái, sau đó bất đắc dĩ thở dài "Tiểu Tinh à, là cái ngăn kéo bên trái ấy, cậu mở ra thì sẽ thấy cái hộp màu trắng đựng thuốc đấy"
"À đây thấy rồi, sao nữa? Cậu định lấy thuốc nào? Thuốc con nhộng đau bụng kinh hay là...?"
"Mang hết tới đây, tự tôi tìm!"
Lâm Vi quát một câu rồi tắt di động luôn, sau đó nghiêm mặt kéo người đang trưng lên vẻ mặt cười thâm thuý kia tới phòng nghỉ.
Trên sân khấu còn đang làm lúc cao trào, ở trong phòng nghỉ còn có thể nghe thấy tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai ở bên ngoài.
Lâm Vi nhíu mày lại, đỡ Diệp Kính Văn tới ngồi lên ghế salon, anh ném cho cậu một cái gối để ôm, sau đó ra ngoài gọi điện thoại.
"Đình Đình, tiết mục kia hiện giờ vẫn không thể lên được, cậu cứ biết vậy đi, cho các tiết mục khác lên diễn"
"Được rồi, giờ cũng chỉ biết làm vậy thôi, tôi sẽ tìm Diệp Kính Văn để tính sổ sau" Trưởng ban văn nghệ khôn khéo giỏi giang là vậy, gặp phải sự cố này cũng chỉ biết bất đắc dĩ thở dài.
Lâm Vi đi vào, đã thấy Diệp Kính Văn tự túc nằm xuống, ôm lấy cái gối trong lòng, cau mày lại, bộ dạng rất đáng thương.
"Cậu...không tới bệnh viện thật sao?" Anh ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, nhìn cậu bằng anh mắt cảm thông.
"Không cần phải nhìn tôi kiểu đấy" Diệp Kính Văn nhìn Lâm Vi rất tà ác "Tôi chưa chết được đâu"
Lâm Vi có chút xấu hổ mà nhìn đi chỗ khác "Tôi thấy cậu vẫn nên đi bệnh viện đi, nhỡ bệnh nghiêm trọng lên thì sao"
"Không đi" Rất ngắn gọn mà cự tuyệt, Diệp Kính Văn nhắm mắt lại, trở mình một cái, không thèm để ý tới anh nữa.
Lâm Vi ngượng ngùng thu tay lại, người này thật không biết chút lễ phép gì.
Hai người im lặng một lúc thì có một nam sinh thở hổn hển chạy vào "A...Lâm, Lâm Vi, đây...hộp thuốc của cậu đây"
Nói xong thì đặt một hộp nhựa trắng vào tay anh.
"Này Lâm Vi, cậu bị làm sao à?" Người đó liếc nhìn Diệp Kính Văn hiện giờ còn đang nằm trên ghế sô pha một cái, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, nhẹ giọng hỏi "Cậu nhóc này là ai đây? Cậu lấy hộp thuốc làm gì thế?"
"Đây là Diệp Kính Văn, cậu ấy bị đau dạ dày" Lâm Vi trả lời mà mặt chẳng có thái độ gì.
"À vậy thì tôi về trước đây, cần phải đi ăn, không thì chết đói mất" Nói xong thì nam sinh đó chạy như chớp ra ngoài.
Lâm Vi lục tới lục lui cái hộp thuốc, đổ vài viên thuốc vào lòng bàn tay, sau đó đi rót một cốc nước ấm đưa tới trước mặt cậu
"Này, uống thuốc đi" Bộ mặt hiện giờ thật giống như bác sĩ đang nhẹ nhàng khuyên bảo bệnh nhân.
"Không uống" Lại là cái giọng lạnh lùng cự tuyệt ấy.
Lâm Vi ngẩn người, cái thằng hỗn láo này thật không biết lễ độ mà!
Anh rất muốn mặc xác cậu, nhưng mà...nhìn cậu sau khi bị anh đánh bộ dạng trông rất đáng thương, lại không đành lòng.
"Trước kia tôi cũng từng bị đau dạ dày, thuốc này uống vào giảm đau rất tốt, cậu uống đi" Lâm Vi nhẫn nại đưa thuốc cho cậu.
"Dạ dày tôi mà bị đau thì cái gì cũng không nuốt vào nổi" Diệp Kính Văn giương mắt nhìn vào mấy viên thuốc hồng, vàng trong tay Lâm Vi, nhẹ nhàng cười "Thực ra thì khi bị đau dạ dày, xoa xoa bụng một chút là lại hết đau ấy mà"
Lâm Vi ngẩn người, xoa một chút thì sẽ không đau nữa ấy hả? Dạ dày cậu ta là cái thể loại gì vậy?
"Vậy nên, anh cất thuốc đi đi" Cậu không cười nữa, nhắm mặt lại, ôm chặt gối hơn.
Lâm Vi hết nhìn thuốc lại nhìn sang Diệp Kính Văn.
Sau đó đột nhiên dùng tay đặt lên bụng cậu, vị trí là dạ dày, nhẹ nhàng xoa.
"Anh làm gì đấy?" Diệp Kính Văn vì bị chạm vào mà co người lại, ánh mắt sắc bén liếc lên nhìn Lâm Vi, nhưng chỉ thấy gương mặt ôn hoà của anh "Tiểu sư đệ à, tôi giúp cậu xoa bụng nhé"
Cậu lạnh lùng nhìn anh, đột nhiên nhếch miệng cười "Được, làm phiền tiền bối rồi"
Nói xong liền nhắm mặt mà hưởng thụ.
Lâm Vi ngạc nhiên, ban đầu định trêu cậu ta một chút, thật không ngờ da mặt người kia lại dày tới như vậy, cho anh xoa thật sao?
Nhưng mà đâm lao thì đành theo lao vậy.
Lâm Vi cười cười, đặt tay lên phía trên bụng cậu, ngón tay xoa theo chiều kim đồng hồ.
"Thôi dừng đi" Diệp Kính Văn đột nhiên tóm lấy ngón tay của anh, hung hăng gạt ra ngoài, sau đó ngồi dậy, lạnh lùng nhìn Lâm Vi "Anh nghĩ đấy là xoa đó hả? Có phải đang luyện cửu âm bạch cốt trảo không thế?"
Lâm Vi đang định mở mồm ra cãi lại thì tự dưng thấy cậu đứng dậy, đi về phía cửa.
"Chờ đấy, tôi sẽ cho anh thưởng thức màn biểu diễn của tôi, Lâm Vi tiền bối" Từ cuối cùng còn cố tình được kéo dài ra, cứ như đang được phát ra từ kẽ răng.
Nói xong thì biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Cậu ta bị làm sao đấy? Đầu óc không bình thường thật sao?
Lâm Vi có chút ngớ người, sau đó đành phải thở dài, đi ra ngoài.
Lúc này, dưới sân khấu đột nhiên vang lên một tràng vỗ tay như sấm. Lâm Vi liếc nhìn lên mà bị giật cả mình.
Diệp Kính Văn, cậu ta lên diễn thật sao?
Tiếng nhạc sôi động vang lên, toàn thân cậu chuyển động rất nhịp nhàng. Khi thì nhẹ nhàng chuyển động như liễu trước gió, lúc thì mạnh mẽ tới chấn động lòng người.
Nhẹ nhàng cùng mạnh mẽ, hoà trộn với nhau rất hoàn hảo.
Cậu dường như sinh ra đã có tố chất là tiêu điểm, đứng trên sân khấu nhẹ nhàng nhảy mà có thể hấp dẫn được ánh mắt của tất cả mọi người.
Là những ánh mắt đầy kinh ngạc.
Khán giả thưởng thức màn khiêu vũ của cậu không kìm nổi mà vỗ tay rất rầm rộ, tựa như có thể làm bay cả nóc nhà.
Tiếng huýt sao, tiếng thét tới chói tai vang lên, khiến cho không khí cao trào tới cực điểm, chương trình trở nên hào hứng hơn bao giờ hết.
Nhưng cậu vẫn im lặng khiêu vũ, tựa như đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Ngẫu nhiên nhìn xuống phía dưới mà thản nhiên cười, nhưng lại là nụ cười khiến cho người khác trở nên ngây ngất.
Chỉ là mỗi khi xoay người, Lâm Vi trông thấy cậu nhẹ nhàng nhíu mày lại.
Không cần nói anh cũng biết, cậu ấy hình như vẫn còn rất đau...
Nhưng mà đừng nói là sẽ ngã ra sân khấu đấy...
"Ôi, người kia là ai vậy nhỉ? Nhảy đẹp quá!"
"Học sinh năm nhất đó, nghe nói khi còn học trung học đã là quán quân khiêu vũ, vậy nên được diễn trên sân khấu tối nay"
"Quả không hổ danh mà, cậu xem, thắt lưng cậu ta cứ như là rắn nước ấy..."
"Ôi, dáng người cũng rất đẹp"
"Thật giống như hoàng tử mà..."
Mấy nữ sinh bên cạnh nhẹ giọng bình luận, chẳng may lọt vào tai Lâm Vi, khiến cho anh cảm thấy rất buồn cười.
Cậu ta mà là hoàng tử ấy hả?
Hoàng tử mà mang cái tính cách ác ôn, vậy thì sẽ thành hoàng tử khủng bố rồi, càng nên tránh xa.
"Này Lâm Vi" Trần Dược đặt tay lên vai anh "Sao cậu nói cậu ta không thể lên diễn được? Giờ lại lên là như nào?"
"Quỷ mới biết được cậu ta đang nghĩ gì, quái thai đấy" Lâm Vi liếc mắt lên nhìn cái người đang điên cuồng khiêu vũ kia "Hình như cậu ấy đang không được thoải mái"
"Cậu ta, thực sự rất..." Trần Dược nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm được tính từ thích hợp để đánh giá "Thực sự rất giống yêu nghiệt"
"Đúng vậy, là yêu nghiệt" Lâm Vi nhắc lại lời của Trần Dược, nhìn về phía sân khấu, đúng lúc này Diệp Kính Văn đột nhiên nhìn sang, nhẹ nhàng cười với anh.
Lâm Vi nhất thời bị làm cho bối rối, đành nhìn sang chỗ khác.
Không hiểu vì sao lại cảm thấy con người kia rất nguy hiểm, thật giống như nếu tới gần cậu ta, thì sẽ bị kéo giống vực sâu.
Ánh mắt của cậu, cứ như muốn hút sâu người khác vào trong.
Cậu ta không chỉ là yêu nghiệt, mà còn là một ác ma.
"Này Lâm Vi, cậu có nhận ra không? Áo cậu ta bị rách kìa" Trần Dược chỉ chỉ lên phía áo đang bay trong không trung kia.
"Thấy rồi" Lâm Vi thản nhiên liếc nhìn một cái "Chắc đấy là cá tính của cậu ta"
"Ồ, quả thật rất cá tính" Trần Dược gật đầu.
Sau khi kết thúc màn khiêu vũ của mình, Diệp Kính Văn cúi đầu chào khán giả, phía bên dưới lại vang lên một tràng hoan hô rất điên cuồng.
Lâm Vi nhíu mày, đã tổ chức nhiều chương trình rồi, nhưng tiếng vỗ tay lần này lại làm cho anh hơi phiền lòng.
Tiếp mục tiếp theo diễn ra như nào, anh không tập trung được. Lâm Vi có chút không yên tâm, cái tên Diệp Kính Văn kia nói không chừng đã thực sự ôm bệnh lên sân khấu mà diễn, nếu vậy, cậu ta đã làm việc không hề dễ dàng gì. Bệnh đau dạ dày không phải là bệnh dễ đùa, có thể làm chết người đấy.
Anh nghĩ mình nên đi xem cậu ta ra sao, nhưng tới khi chương trình kết thúc, lại không thấy cậu đâu nữa.
Khán giả tới xem ra về được một lúc, mọi người bắt đầu dọn dẹp, đông người chung tay vào thu dọn mọi thứ rồi ra về, thật nhanh sau đó đã chẳng còn lại một ai ở lại.
Lễ đường to như vậy, giờ chỉ còn lại Trần Dược với Lâm Vi.
"Này Lâm Vi, đừng quên đi họp đấy nhé" Trần Dược vừa nói nói vừa thu đồ "Tôi đem đống này đi cất, chìa khoá tôi cầm rồi"
Nói xong liền đi ra ngoài
"Ơ sao còn đứng đó?"
"Tôi có chút chuyện, cậu đi trước đi" Lâm Vi một mình đứng lại.
Chờ khi Trần Dược đi rồi, anh mới nhìn quanh lễ đường một lượt, sau đó đi tới từng phòng nhỏ một, cuối cùng, lại tìm thấy Diệp Kính Văn trong phòng vệ sinh.
Một mình cậu ngồi xổm ở góc tường.
"Này Kính Văn, tôi đưa cậu tới bệnh viện để kiểm tra lại" Lâm Vi thân thiện giúp cậu đứng dậy, lấy thân phận là một tiền bối mà quan tâm tới cậu. Thế nhưng, người kia không hề để ý tới anh, chỉ cúi đầu, anh đành kiên nhẫn hỏi lại "Kính Văn?"
"Tôi đã nói, không đi bệnh viện" Diệp Kính Văn gạt tay Lâm Vi ra "Còn nữa, hãy gọi tên tôi đầy đủ là Diệp Kính Văn, tôi với anh chỉ là người xa lạ, chào"
Cậu nói xong liền đi thẳng ra cửa, không quay đầu lại.
Lâm vi cứ như bị mưa đá rơi vào đầu, sững sờ tại chỗ, trơ mắt nhìn theo dáng người cô đơn kia biến mất khỏi tầm nhìn của mình.
Hết chương 2.
Chương 3
Diệp Kính Văn khi trở về kí túc xá thì cũng đã là 11 rưỡi, ba tên ở cùng cậu vẫn còn đang quây lại với nhau thảo luận cái gì đó rất bát nháo.
Vừa nhìn thấy cậu liền kéo lại.
Diệp Kính Văn ngáp dài rất thờ ơ lạnh nhạt, nhưng cái tên Hàn Dương kia thật không biết ý, rất nhiệt tình kể chuyện cho cậu nghe.
"Kính Văn, cậu không biết bài đăng này khủng tới như nào đâu, chưa tới một tiếng đã có hơn trăm phản hồi, cứ vài giây lại có một comment này, thật kinh khủng mà"
"Ờ..." Cậu trả lời lại.
"Bài này là do một em đăng lên diễn đàn để tỏ tình, cậu nhìn xem, tỏ tình cũng oách ghê"
"Ờ.." Diệp Kính Văn tựa người lên giường, thuận tay lấy khăn lau mặt.
"Tôi đang tìm bạn trai, anh ấy không cao cũng không thấp, tốt nhất là cao mét tám lăm, không béo cũng không gầy, tốt nhất nên 65kg thôi, không nên đen quá cũng không nên..."
"Tôi đi tắm đây" Diệp Kính Văn cắt lời người kia, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
"Ê này tắm nhanh lên đấy, 12 giờ là cắt nước rồi" Hàn Dương sờ sờ gáy mình, nhìn về phía nhà vệ sinh nói.
Không có tiếng trả lời lại.
"Này, cái người tên Diệp Kính Văn đó hình như đầu óc có chút vấn đề..."
"Không đâu, cậu ấy thi vào trường đạt điểm rất cao, làm gì có chuyện đầu óc có vấn đề..."
"Vậy sao cậu ấy lúc nào cũng không thèm để ý tới ai? Cả ngày độc lai độc vãng đeo tai nghe đi trên đường"
Hai người kia nhẹ giọng thảo luận, chưa kịp phản ứng gì đã bị Hàn Dương ngồi gần lại trả lời "Cậu ấy đầu óc không có vấn đề, mà là tính cách có vấn đề"
"Cũng không khác nhau là mấy đâu..."
"Khác chứ! Đầu óc có vấn đề thì là tư duy chậm, còn tính cách có vấn đề thì là biến thái đấy, hiểu chưa?"
"Ồ..."
"Tôi đoán là hồi nhỏ cậu ấy đã gặp phải trấn thương tâm lý lớn lắm, vậy nên mới thành ra như bây giờ, dựng nên một bức tường ngăn cách..."
"Đang nói gì đấy?" Giọng của Diệp Kính Văn vang lên nhẹ nhàng như tiếng ma.
Ba người kia trợn mắt há mồm, may mà Hàn Dương phản ứng nhanh, nhìn cậu cười cười có chút xấu hổ "Cậu...không phải đi tắm rồi sao..."
"Ờ, tắm xong rồi" Diệp Kính Văn nói xong, lấy khăn lau lau mái tóc mình.
"Nhanh vậy sao, haha..." Ba người kia cười rất mất tự nhiên, Diệp Kính Văn dường như chẳng quan tâm gì tới họ, chắc cuộc nói chuyện lúc nãy cũng không nghe được đâu...
"Đầu óc tôi không có vấn đề gì, các cậu không cần phải lo lắng" Cậu vừa vò tóc vừa nói "Và hồi nhỏ tôi cũng không bị trấn thương gì cả"
"..." Ba người kia quay lại nhìn nhau.
"Tôi chỉ ở đây một thời gian rồi sẽ dọn ra ngoài" Diệp Kính Văn tiếp tục nói
"Thói quen sống của tôi với các cậu không hợp nhau, tôi cũng nghĩ là mình đã khiến cho các cậu thấy không thoải mái"
"Kính Văn à, chúng tôi không có ý đó, chỉ vừa mới khai giảng thôi mà, mọi người chưa quen nhau là chuyện bình thường, nếu đã được phân công ở chung kí túc xá với nhau thì phải cố gắng mà thích nghi cùng nhau thôi mà" Hàn Dương nhếch miệng cười "Không có gì không thoải mái cả, qua một thời gian là quen"
"Tôi không thích ứng người khác, chỉ có người khác phải thích ứng tôi thôi" Diệp Kính Văn lãnh đạm nhìn ba người kia "Các cậu không thích ứng được với tôi, vậy nên tôi sẽ dọn ra ngoài"
Hàn Dương ngượng ngùng hơi cúi đầu, cậu ta kì quái quá, vậy được rồi, cứ như vậy đi.
Diệp Kính Văn ra ban công hong tóc, ba người còn lại ngồi nhìn nhau chán chê, cuối cùng đành đồng loạt nhìn vào máy tính.
Hàn Dương tiếp tục theo dõi bài đăng kia.
"Không quá đen cũng không quá trắng, tốt hơn hết là mang màu da nâu khoẻ mạnh. Không cần học quá giỏi nhưng không thể quá dốt, chỉ cần có trí tuệ trung bình là ổn rồi. Không được quá hào hoa mà cũng không được kém duyên, tốt nhất nên cùng tôi xây dựng mọi thứ. Tình tính không được quá tốt mà cũng không được quá xấu, không được nóng nảy quá cũng không được hiền lành quá. Tốt nhất là nên có tài mà không kiêu ngạo, bình dị gần gũi như các tiền bối là được"
"Vớ vẩn" Diệp Kính Văn đột nhiên phun ra hai chữ.
Đúng thật, quá vớ vẩn, cô em này xem ra nếu như có bạn trai, chắc cũng đem chàng ta ra làm thịt mất.
"Đúng rồi đấy, dám tỏ tình với tiền bối Lâm Vi, thật là bạo gan mà"
Diệp Kính Văn cau mày, ngừng động tác sấy tóc lại "Tỏ tình với Lâm Vi?"
Ba người kia không có chú ý tới bộ mặt lãnh đạm của Diệp Kính Văn, rất hào hứng ngồi thảo luận cùng nhau
"Các cậu xem, tiểu sư muội này thật gan dạ, dòng thứ ba này, dám cả gan dụ dỗ đàn anh sao"
Diệp Kính Văn đi tới gần, đọc rất nhanh mấy dòng chữ trên màn hình.
Quả nhiên là bài đăng đang được đứng đầu trang.
"Yêu cầu cao như vậy thì chắc chắn là đang nói LW rồi, người ta da không đen cũng không trắng, không cao không lùn cũng chẳng gầy, không nóng tính cũng không hiền lành, vừa đủ yêu cầu luôn, tiểu sự muội này thực sự muốn tỏ tình rồi"
"LW là gì?"
"Cậu mới nghe thấy hả? Tôi thấy tài khoản này được kí trước bài đăng này có 1p30s, chẳng lẽ có ai đó cảm thấy nhàm chán nên lên đây thảo luận, giúp cho cuộc sống y học của chúng ta có chút hứng thú sao!"
"LW là gì cũng không biết sao? Đần quá ~"
"Đó chính là tiền bối rất nổi đấy nhé"
"Bạn trẻ phía trên không được giở trò li gián đâu nhé, đàn anh đàn chị đang làm một cặp rất đẹp đôi, đừng có phá hỏng hình tượng người ta như thế"
"Kéo lên nữa đi, xem tiếp nào"
"LW sau khi lo liệu xong chương trình tối nay sẽ trở về kí túc xá, đợi khi anh ấy lên diễn đàn, cô em này sẽ tiêu đời, anh ấy mổ người rất siêu đấy, có thể đem 206 mảnh xương cùng 639 thớ cơ của em ra mà lọc sạch cho xem ~"
"Ai nói là anh ấy có bạn gái rồi? Không được bịa đặt!"
"Có người nói, chủ tịch hội học sinh cùng trưởng ban văn nghệ kiểu gì cũng sẽ có gian tình, đây là truyền thống của đại học T cả rồi"
"Ê này đằng ấy phía trên, nói nhỏ chút, LW chưa làm chủ tịch đâu"
"Sẽ làm ~ cho nên gian tình cũng sẽ rất nhanh được phơi bày ra thôi"
"Thôi đi, tôi biết rất rõ LW rất trong sạch, chờ đó rồi tôi sẽ cho cậu thấy"
"Rượu thịt trôi tụt xuống bụng, Phật tổ cũng để trong lòng, hành lá trộn đậu hũ, rõ ràng thế quái nào nổi! Huống hồ, LW không phải là đậu hũ đâu, ớt cay đấy!"
"Ôi a di đà phật, cả ngày đi học với nhau như vậy, chỉ là bàn luận không thôi à?"
"Thực sự thì tôi thấy cái vấn đề này chẳng có gì mà đáng bàn luận, tình yêu này cũ rích rồi, nói nhiều vậy không biết chướng mắt hả..."
"..."
Diệp Kính Văn đứng thẳng dậy đi đến bàn của mình, mở máy tính lên, mỉm cười.
Lâm Vi...
Không ngờ anh là ứng cử viên hàng đầu cho các đề tài của học viện y đấy...
Bài đăng kia tại diễn đàn giờ đã đạt tới năm trăm phản hồi.
Diệp Kính Văn kéo xuống dưới, nhìn thấy một dòng phản hồi
"Tôi biết em là ai, cũng biết em đang nói cái gì, trong lòng tự biết là được rồi, sao cứ phải phơi ra cho mọi người cũng nhìn, làm to chuyện thì không tốt đâu, em xem có phải không? Tiểu sư muội."
Người gửi : Vi Vi đích Vi tiếu.
Năm phút sau, người đăng bài thảo luận đã gửi yêu cầu xoá bài này, nói rằng do mình nhất thời nông nổi nên đã tạo nên chủ đề không tốt.
Diệp Kính Văn hơi mỉm cười ấn vào tài khoản Vi Vi đích Vi tiếu kia, chỉ thấy thông tin là sinh viên năm ba học y khoa lâm sàng, giới tính nam, chẳng còn gì khác.
Lâm Vi...
Quả là một người thú vị.
Không nhiều người khiến tôi cảm thấy hứng thú đâu, anh cũng tính vào trong số đó đấy.
Diệp Kính Văn mỉm cười, lưu trang thảo luận đó lại.
...
Ngày hôm sau, học sinh năm nhất phải tham gia khoá huấn luyện quân sự, cả sân trường chỉ toàn thấy màu xanh quân đội.
Diệp Kính Văn được phân công tới hàng hai mốt, cùng đội với Hàn Dương.
Trong bộ quân phục, Diệp Kính Văn thu hút được rất nhiều ánh mắt của cả trai cả gái, nhưng cậu lại luôn cúi đầu, chẳng thèm quan tâm tới ánh mắt của người khác.
"Diệp Kính Văn!" Huấn luyện viên bắt đầu điểm danh.
"Có" Giọng cậu rất lười biếng.
"Cậu làm đội trưởng đi"
"Thưa huấn luyện viên, em có giấy xác nhận của bác sĩ cùng với con dấu của trường, em có bệnh nên không thể tham gia huấn luyện quân sự" Cậu lấy ra một tờ giấy rồi đưa cho huấn luyện viên.
Mở miệng ra nói mình đang có bệnh mà mặt cậu không đổi sắc, vậy mà còn nhận được ánh nhìn rất đồng cảm của các bạn học khác
Có bệnh sao...Chẳng trách lúc nào cũng độc lai độc vãng không làm thân với ai cả.
Người như vậy...thật đáng tiếc quá.
"Trong cuộc sống đại học chỉ trải qua được một lần quân sự này thôi, cậu không tham gia sẽ cảm thấy rất tiếc đấy. Nhưng mà nếu sức khoẻ không tốt thì hãy nghỉ ngơi cho tốt, tuổi trẻ là tương lai của đất nước mà. Còn trẻ thì phải biết dưỡng sức bảo vệ sức khoẻ nghe chưa!"
Huấn luyện viên nói xong còn thân thiện vỗ vỗ lên bả vai của Diệp Kính Văn.
Cậu gật gật đầu, sau đó xoay người đi vòng qua sân thể dục, chậm rãi bỏ ra ngoài.
Thực ra, chỉ vì ghét phải tham gia huấn luyện quân sự nên mới nói dối thôi, một tháng huấn luyện thì huấn luyện ra cái quái gì chứ? Ngoài việc mặt bị phơi nắng cho cháy đen ra thì những cái khác học cũng như không.
Nhìn thấy những người kia đang đứng xếp thành hàng dài chuẩn bị chạy quanh sân thể dục mà thấy họ ngốc như nhau.
Diệp Kính Văn khinh thường đảo mắt, tôi mà ra bước đều có khi còn chuẩn hơn đội trưởng của mấy cậu.
Định bụng quay về kí túc xá để thu dọn đồ đạc, hôm nào sẽ chuyển ra ngoài, nhưng trên đường ra khỏi sân thể dục lại không nghĩ sẽ gặp được người này.
Ôn Đình.
"Diệp Kính Văn?" Ôn Đình hiện đang mặc một chiếc váy ngắn màu trắng ôm người, nhìn rất ra vẻ tiểu thư thục nữ, nụ cười trên mặt lại lộ ra chút lạnh lùng.
"Tôi cũng đang muốn tìm cậu đây"
Chắc là muốn hỏi tội mình vì chuyện hôm qua.
Diệp Kính Văn mỉm cười "Đàn chị có chuyện gì thế?"
"Tôi muốn mời cậu vào đoàn văn nghệ của trường, có hứng thú không?"
"Không có"
Ôn Đình ngẩn người, không nghĩ tới việc sẽ bị cậu từ chối thẳng thừng như vậy.
"Sư đệ quả nhiên rất thẳng thắn, chị rất thích, nhưng mà không thể nể mặt chị một chút sao?"
"Nếu thứ mà chị thích là tôi thì có lẽ tôi sẽ để tâm tới"
"Thôi được rồi" Ôn Đình thở hắt ra "Tôi cũng muốn thích cậu lắm, nhưng không được"
Diệp Kính Văn cười "Vinh hạnh quá"
"Cậu mới vào trường, tôi khuyên cậu nên biết lễ độ một chút, kiêu ngạo quá sẽ bị người khác lôi ra chỉ trích rất nhiều đấy"
"Haha, tôi không thích gì thì tôi sẽ nói đấy, chỉ vậy thôi"
"Không lọt tai tới nửa câu mà, chúc sư đệ gặp may mắn"
Ôn Đình nói xong liền xoay người bỏ đi, giày cao gót giẫm lên mặt đất tạo thành tiếng lộp bộp, lộp bộp rất có cảm xúc. Cứ như đang muốn dẫm lên cái mặt của cậu.
Diệp Kính Văn mỉm cười.
Mọi người chỉ trích cũng chẳng sao...
Chỉ cần gây được sự chú ý của ánh mắt nào đó thì đứng ra làm bia ngắm cũng được.
Hết chương 3.
Chương 4.
Diệp Kính Văn vì không phải tham gia tập huấn quan sự, cả ngày rảnh rỗi tới nhàm chán. Vậy nên cậu vào trang web của trường để xem thời khoá biểu, sáng nay có buổi học của khoa chẩn đoán, khoa lâm sang và vài khoa y khác.
Gọi là có buổi học, thực ra là nhiều người ngồi trong một phòng lớn học rất chật chội, ai trốn học cũng chẳng ai biết, tất nhiên là có ai tới học cũng chẳng hay, căn bản là vì đông quá nên không ai có thời gian mà kiểm tra một loạt.
Diệp Kính Văn nhìn vào gương cười cười, chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng mình đang mặc, cầm cặp sách đi tới phòng học.
Đang là lúc học, vậy nên cả tầng im lặng tới dị thường, Diệp Kính Văn mò lên tầng ba, vào phòng 303.
Giáo sư đang giảng bài, từ bên ngoài cửa sổ nhìn vào, chỉ thấy cả đống người ngồi đông nghẹt, hầu như ai cũng rất nghiêm túc nghe giảng, tập trung ghi chép, và tất nhiên cũng có người ngủ gật trên bàn.
Diệp Kính Văn lặng lẽ vào từ cửa sau, vốn nghĩ Lâm Vi là sinh viên ngoan ngoãn, chắc sẽ ngồi lên hàng đầu để còn nghe giảng. Chẳng ngờ tới, cậu vừa mới vào lớp học, liếc mắt một cái đã thấy anh ngồi ở hàng cuối cùng.
Diệp Kính Văn mỉm cười, khinh khẽ đi tới ngồi cạnh anh.
Lâm Vi thản nhiên liếc qua nhìn cậu một cái, trong lòng rất ngạc nhiên, đây không phải là Diệp Kính Văn đó sao? Cậu ta mò vào đây làm cái gì?
Trên mặt anh vẫn không có chút thay đổi gì, vừa nghe giáo sư giảng bài vừa đánh dấu vào sách, nhưng trong lòng thì còn đang thầm nghĩ xem vì sao cậu lại vào đây.
Diệp Kính Văn mỉm cười nhìn chăm chú vào Lâm Vi, khi anh ngẩng đầu lên, cậu chuyển hướng mắt lên bục giảng.
Lâm Vi nhịn nửa ngày, rốt cuộc chịu không nổi, liền mở vở ra viết xuống
"Cậu vào đây làm gì?"
Diệp Kính Văn nhìn vào dòng chữ trên vở, mỉm cười, tự ý lấy bút của Lâm Vi để viết
"Chữ anh đẹp ghê nhỉ"
Lâm Vi nhíu nhíu mày "Tôi hỏi cậu vào đây làm gì?"
"Ngắm anh"
Lâm Vi xé trang vở đó ra, vo lại thành một cục, ném vào thùng rác.
Đúng lúc này, chuông tan học vang lên, giáo sư nhìn về phía mọi người gật gật đầu, cho họ nghỉ ngơi trong năm phút.
Hàng loạt ánh mắt quay tới nhìn vào Diệp Kính Văn, cậu vẫn kệ, chỉ nhìn mỗi mình Lâm Vi.
Anh có chút bực mình liếc mắt nhìn cậu một cái, quay lại cười cười với mọi người, sau đó túm áo cậu lôi ra ngoài. Diệp Kính Văn không hề phản kháng, để kệ cho anh kéo mình vào góc không người.
"Cậu tìm tôi làm gì?"
"À, cũng chẳng có gì, tôi có nghe nói về khoá học của anh, nên vào đây để học hỏi, chuẩn bị cho cuộc sống học y sau này"
Lâm Vi đương nhiên là không hề tin cậu tới đây chỉ là vì thế, nhưng cũng không biết cậu đang toan tính cái gì trong đầu, đành phải bực mình bỏ tay ra, trừng mắt liếc cậu một cái
"Dạ dày cậu tốt hẳn rồi ha?"
"Ừm, đa tạ tiền bối đã quan tâm"
"Cậu không phải đi tập huấn quân sự hả?"
"Tôi có giấy phép rồi"
Lâm Vi giận tới nỗi tái cả mặt.
"Diệp Kính Văn, nếu cậu thích nghe giảng thì cứ ngồi im mà nghe giảng, nhưng mà làm phiền cậu ngừng cái kiểu nhìn tôi trong giờ học như thế"
"Hửm? Ánh mắt của tôi thì sao?" Diệp Kính Văn chớp mắt.
"Cậu không cần phải nhìn chằm chằm vào tôi, làm tôi không thể tập trung nghe giảng được" Lâm Vi âm thầm nắm tay lại.
"Sao phải thế? Anh học thì cứ việc học chứ sao"
"Cậu đừng có làm trò, ánh mắt của cậu cứ nhìn chòng chọc vào tôi như thế, thật khiến cho tôi có cảm tưởng như kiểu mình là thịt lợn bị để lên thớt"
Lâm Vi nhìn cậu đầy chán ghét, bỏ vào nhà vệ sinh.
Diệp Kính Văn cười càng lúc càng thêm thâm thuý. Lâm Vi, anh thật là thú vị.
Lúc sau vào học, Lâm Vi vẫn thấy ngồi cạnh mình là cái tên mặt dày ấy, đành bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Nhưng vì lớp học hiện giờ quá đông, muốn đổi chỗ cũng không có chỗ mà đổi.
Lâm Vi tặng cho cậu một ánh mắt cảnh cáo, sau đó cúi đầu tự đọc sách.
Lần này Diệp Kính Văn rất ngoan, không nhìn chằm chằm vào Lâm Vi nữa, chỉ chăm chú nghe giáo sư giảng bài. Giáo sư nhận ra ánh mắt đầy học hỏi kia, rất hài lòng mà gật gật đầu
"Em có thể cho thầy biết các bước kiểm tra thể trạng cơ thể người không?"
Diệp Kính Văn cười cười đứng dậy, một biển mắt dồn vào cậu
"Dạ, kiểm tra từ đầu tới chân, từ ngoài vào trong"
Đoàng...
Cả phòng học cứ như bị nổ tung.
Vẻ mặt của vị giáo sư kia cứng đờ.
Lâm Vi bất đắc dĩ trừng mắt lườm cậu một cái, sau đó đưa sách từ tay mình qua cho cậu, dùng bút chỉ chỉ vào phần đáp án.
Diệp Kính Văn nhìn anh mà cười cười, sau đó liếc nhìn vào sách một cái "Thực ra em mới chỉ nói đại khái thế, cụ thể thì sẽ kiểm tra trạng thái của cơ thể, trước tiên là dấu hiệu phát triển, sau đó là sinh dưỡng, tiếp theo là trạng thái gương mặt, rồi tới cổ, xuống ngực, bụng, tay chân...Vậy nên em mới nói, từ đầu đến chân, từ ngoài vào trong"
Giáo sư sau khi nghe cậu giải thích, ánh mắt có chút tán thưởng, gật gật đầu.
Lâm Vi viết vào vở mình hai chữ
"Linh tinh"
Diệp Kính Văn vẽ ở phía dưới hai chữ kia biểu tượng mặt cười.
"Ôn Đình tìm cậu phải không?" Lâm Vi đưa vở qua.
"Đúng, rủ tôi tham gia đoàn văn nghệ nhà trường"
"Không đồng ý hả?"
"Sao phải đồng ý?"
"Không biết điều"
"Haha, tại tôi không thích chị ta"
"Sao?"
"Tự dưng thấy ghét, không được à?"
"Ừ, tôi cũng có cảm giác như thế với cậu đấy, haha"
"Cảm ơn tiền bối đã ưu ái"
Lâm Vi không đưa vở qua nữa, cúi đầu nghe giảng, bộ dạng rất xa cách với cậu.
Trong lòng có chút không thoải mái, thật không hiểu vì sao ánh mắt kia cứ nhìn chằm chằm vào mình.
...
Chiều tới, khoa chẩn đoán có buổi thực hành, Lâm Vi nghĩ chắc Diệp Kính Văn sẽ không tới đây đâu nhỉ?
Không giống nghe giảng lý thuyết, khoá thực hành phân ra các phòng học nhỏ, mỗi phòng chỉ có mười mấy người.
Vừa đi tới cửa phòng thí nghiệm thì đã thấy Diệp Kính Văn, Lâm Vi chỉ còn cảm thấy sau lưng mình là một luồng khí lạnh ngắt.
Diệp Kính Văn, cậu chán tới mức đó sao, quả thật là âm hồn không tiêu tan mà.
Còn người kia thì vẫn mặt dày hồn nhiên cười với Lâm Vi, lộ ra hai chiếc răng nanh.
Lâm Vi không nhìn cậu, vào thẳng lớp học.
Khoá thực hành hôm nay là về kiểm tra thể trạng, vậy nghĩa là...phải cởi quần áo.
Lâm Vi chưa từng cảm thấy tự ti về ngoại hình của mình, nhưng mà hiện giờ chỉ ước sao bản thân nhẽ ra phải béo một chút, béo như cái thùng nước cũng được, bởi vì theo thường lệ, người nào hơi gầy một chút sẽ phải cởi áo ra làm mẫu, ai béo thì sẽ được miễn, vì chẳng đi sờ tới sờ lui người nào nhiều thịt cả.
Mà Lâm Vi thì lại may mắn quá, được giáo sư tóm lên làm người mẫu thật.
"Các em quan sát, phải kiểm tra kĩ ngoại hình, phân bố lông tóc..."
"Tiếp theo là mắt..."
"Tai..."
"Mũi..."
"Lợi..."
"Khoang miệng..."
"Bộ ngực..."
Lâm vi mở to hai mắt lên lườm cái vẻ mặt tươi cười bên ngoài cửa sổ của Diệp Kính Văn.
Tuy rằng đều là sinh viên với nhau, nhưng mà bị người khác nhìn bằng cái ánh mắt soi xét đó, cảm thấy rất không thoải mái.
Huống chi là bị cởi quần áo ra.
Lâm Vi kiềm chế cơn giận lại, nửa người trên bị giáo sư cẩn thận kiểm tra một loạt, cuối cùng cũng tới giờ nghỉ.
Giáo sư vừa đi ra ngoài, học sinh liền bắt đầu líu ríu trò chuyện.
"Dáng người của Lâm Vi không tồi ha!" có một nữ sinh trêu đùa "Trên người đến một cái nốt ruồi cũng không có nữa"
"Đúng vậy, trên người tới một vết sẹo bé tẹo cũng không có, chẳng bù cho anh của tôi, người thì béo, đã vậy vòng bụng cũng to tới phát sợ luôn"
"Lâm Vi này, tới khi tự do kiểm tra, tôi với cậu một nhóm được không..."
Lâm Vi hít thở sâu một hơi, đẩy cửa đi ra ngoài, khiến cho những người khác chỉ biết đứng nhìn nhau.
"Diệp Kính Văn!" Lâm Vi túm cổ áo cậu, lôi vào nhà vệ sinh, dùng sức ấn cậu vào tường.
"Rốt cuộc là cậu muốn gì hả? Tôi đã đắc tội gì với cậu sao?"
Lâm Vi nắm chặt tay lại, nếu cậu ta còn ăn nói chối tai nữa, sẽ cho ăn đấm trước tiên.
"Da anh đẹp ghê ha"
Diệp Kính Văn đã trả lời vậy đấy, trên mặt còn cười rõ tươi.
"Bộ cậu khen heo trước khi giết đấy à? Nhờ cậu đấy, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không tôi không chắc mình có xé cậu thành thịt vụn hay không đâu"
"Tôi có hứng thú với anh" Giọng của cậu rất vô tội.
"Vinh hạnh quá!" Lâm vi cười lạnh một tiếng "Đừng có khiêu khích tính nhẫn nại của tôi, nếu không, tôi sẽ dùng dao tính sổ với xương cốt của cậu đấy"
Rầm một tiếng, có người bị ngã từ phòng vệ sinh ra, nhìn thoáng qua thì thấy Lâm Vi hiện giờ đang đằng đằng sát khí, còn Diệp Kính Văn thì trưng ra vẻ mặt ôn nhu tươi cười, bèn cười có chút xấu hổ.
"Haha, hai cậu, hai cậu cứ tiếp tục đi" Nói xong liền chạy bay ra ngoài.
Lâm Vi buông lỏng cậu, hung hăng trừng mắt lên lườm cậu một cái, xoay người bỏ ra ngoài, tiếp tục vào phòng học.
Diệp Kính Văn dựa lưng vào tường, sờ sờ mũi mình, cười rất ý nhị.
Anh muốn động tới cả xương cốt của tôi cơ à...
Không phải là không thể đâu...
Nhưng mà, đừng có dùng dao là được rồi.
Hết chương 4.
Chương 5.
"Này mấy anh em, tối nay có tiệc này! Là học viện y mở tiệc đón chào sinh viên mới đó!" Ở kí túc xá, Hàn Dương múa múa tờ thông báo trên tay rất khoái chí, nhìn sang Diệp Kính Văn thì cảm thấy hơi ngài ngại.
"Kính Văn, haha, cậu không khoẻ đó à?"
"Không, đang rất khoẻ" Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, thản nhiên trả lời.
"Vậy tiệc được tổ chức để chào đón chúng ta, cậu tới không?"
"Không phải tối qua tổ chức rồi à? Tối này còn tổ chức tiếp làm gì?" Diệp Kính Văn nhíu nhíu mày.
"Tối qua là toàn trường tổ chức, tối nay là riêng học viện y tổ chức thôi, không giống nhau đâu"
"Ờ"
"Đi không?"
"Nhàm chán"
Hàn Dương nhất thời vì tức quá mà ngậm mồm, cầm tờ thông báo đi tìm hai người còn lại để bàn bạc.
"Không biết bọn Tiểu Chu bao giờ mới về, haha, tôi nghĩ chắc chắn bọn họ sẽ đi"
"Sao đi đâu cậu cũng phải dắt người khác theo thế?" Ánh mắt cậu vẫn nhìn vào máy tính "Thế đi vệ sinh cũng phải có người đi cùng à?"
Hàn Dương ngẩn người "Tôi...không phải là thế, haha, tôi chỉ thấy nếu có bạn đi cùng thì sẽ vui hơn"
"Ồ, vậy là cậu thích NP"
"Hả..."
Đang lúc Hàn Dương trợn mắt há mồm thì những người còn lại ở kí túc xá trở về, cậu ta như tìm được cứu tinh, chạy tới bên cạnh người kia
"Tiểu Chu, các tiền bối mời chúng ta tới dự tiệc này! Là tiệc do y học viện tổ chức đấy, nói không chừng sẽ có rất nhiều bất ngờ...v.v.v"
"Rồi rồi, đừng có sán vào người tôi, tay áo tôi vừa mới bị dính sốt cà chua" Người kia có vẻ không muốn đùa, căn bản là vì đồng phục đã bị dính màu đỏ nên quay lại hỏi bằng giọng không mấy hào hứng "Tối nay thì có chương trình gì hay, có phần thưởng không?"
"À, nghe bảo có khách quý tới diễn đấy"
"Lại khiêu vũ à, khiêu vũ thì tôi đây xem Kính Văn khiêu vũ là được rồi, sao phải chạy ra đó để xem làm gì, khi nào bảo Kính Văn biểu diễn cho coi là được. Tối nay tôi chỉ muốn nằm ở kí túc xá để đọc nốt tiểu thuyết"
Diệp Kính Văn lạnh lùng nhìn qua, Tiểu Chu vẫn vui vẻ cười cười, không hiểu gì.
"Này Kính Văn, sức khoẻ cậu bị sao à? Tôi nghe bảo cậu xin phép không tham gia huấn luyện quân sự"
"Cũng chưa chết được"
"Ừ, không chết được là tốt, haha, không chết là tốt rồi" Tiểu Chu lau lau mồ hôi trên trán, quay sang nhìn Hàn Dương một cái sắc lẻm "Hàn Dương, tiệc tối nay tôi đi với cậu"
"Ừ, tôi cũng rất muốn nhìn xem cái đôi Lâm - Đình kia ra sao"
"Đôi Lâm - Đình?" Diệp Kính Văn quay đầu lại hỏi.
"Chính là Lâm Vi cùng Ôn Đình đấy, hai người bọn họ là chủ trì tiệc tối nay"
"Ờ"
"Kính Văn, cậu không đi phải không, vậy tôi đưa vé qua cho phòng bên cạnh nhé..."
"Ai nói tôi không đi" Diệp Kính Văn nhanh tay lẹ mắt giật lấy tấm vé "Tôi chỉ bảo là nhàm chán thôi, đúng lúc đang không có gì làm nên cũng muốn đi xem"
Mọi người nghỉ ngơi một lát, sau đó cùng đi tới trường.
Tại nơi tổ chức có rất nhiều bong bóng màu hồng nhạt, cửa cũng được làm cong lại, cứ như là một lễ đường hôn lễ.
Diệp Kính Văn tìm chỗ ngồi, ánh mắt cậu đảo xung quanh, tìm kiếm dáng hình quen thuộc.
Lâm Vi đang đứng cùng Ôn Đình, không biết nói cái gì mà cười có vẻ rất vui vẻ.
Thật ngứa mắt.
Diệp Kính Văn hừ lạnh một tiếng, khiến cho Hàn Dương đứng bên cạnh có chút sờ sợ.
"Cậu hừ cái gì?"
"Bị ngứa mũi"
"Ừm..."
Tiệc tối bắt đầu, ánh đèn được bật lên rất hoa mỹ, Lâm Vi nắm tay Ôn Đình đi tới.
"Chúc ban giám hiệu, các vị khách quý, giáo sư cùng các học sinh ở đây một buổi tối thật vui vẻ!"
"Tôi là chủ trì của tiệc đêm nay, tên là Ôn Đình"
"Tôi là Lâm Vi"
"Lại một năm gió thu thổi về!"
"Lại một đêm trăng hoa sum vầy!"
"Tiếng kèn quân huấn vẫn còn tiếng vang!"
"Mầm mống tràn đầy hy vọng đã trồi lên mặt đất!"
"Tiếng chuông trường vang lên!"
"Cuộc sống đại học chính thức bắt đầu!"
...
Hai người ở trên sân khấu ăn nói rất hợp ý nhau, giọng nam thì tao nhã, giọng nữ thì thanh cao, nam mặc đồ tây màu trắng, nữ mặc trang phục dạ hội đen.
"Ôi, họ quả là một cặp trời sinh" Hàn Dương không khỏi tán dương.
"Giả dối"
Diệp Kính Văn tự dưng phun ra một câu.
Hàn Dương cười cười "Ừ thì tiệc tối này được mở màn như vậy cũng có chút văn hoa, nhưng mà không phải chủ trì đã nói rồi sao, mọi người cứ thoải mái mà thưởng thức đi"
"Đúng vậy, cơ mà giọng của tiền bối Lâm Vi thật dễ chịu, tôi nghĩ bọn họ mà được đi thi đọc thơ chắc chắn sẽ có giải"Tiểu Chu đứng bên cạnh cũng phụ hoạ.
"Trắng quá" Diệp Kính Văn nói một câu không hề liên quan.
Hàn Dương tò mò hỏi lại "Cái gì trắng cơ?"
"Mặt của Ôn Đình, trắng như ma nữ"
"..."
...
Lâm Vi cùng Ôn Đình đọc diễn văn mở đầu thì tới lượt ban giám hiệu lên đọc. Phía dưới bắt đầu có người thấy buồn ngủ, Hàn Dương và Tiểu Chu vì chán quá mà lại bàn về bài đăng ngày hôm qua trên diễn đàn.
"Tôi không nghĩ là bọn họ đẹp đôi tới vậy đâu, cho tới tận hôm nay mới được trực tiếp trông thấy, Lâm Vi quả thật rất giống hoàng tử"
"May mà những người như anh ta là thiểu số, nếu đa số ai cũng như thế thì chúng ta triệt đường sống rồi"
"Cậu xem, anh ấy xuất sắc như vậy, chắc hẳn phải bị những thằng khác ghen tị mới đúng, nhưng mà sao tôi thấy, cứ trông thấy nụ cười kia là không ghen tị nổi. Cứ như anh ta sinh ra đã đẹp như vậy rồi, dù người ta có khuôn mặt đẹp thì cũng không thể cười có khí chất được như anh ta, cái này gọi là..." Hàn Dương suy tư thật lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một câu để đánh ra "Hơi hơi...mỉm cười"
Diệp Kính Văn hừ lạnh một tiếng "Giả tạo"
"Kính Văn, còn cậu chính là kiểu cười tà ác, thâm hiểm" Hàn Dương hướng về Diệp Kính Văn làm mặt quỷ, sau đó giương mắt nhìn lên sân khấu "Tôi nghĩ, nếu như cậu mà đứng cùng với Lâm Vi ở trên đấy, chắc nữ sinh phía dưới phát điên hết"
"Tôi không có hứng"
"Vậy thì rốt cuộc cậu có hứng với cái gì?"
"Có hứng với anh ta" Diệp Kính Văn vươn tay chỉ lên góc áo của Lâm Vi trên sân khấu.
"Haha, tiền bối Lâm Vi ấy hả, tôi nghĩ người có hứng thú với anh ta có rất nhiều đấy, tôi cũng có hứng thú đây này"
"Hứng thú của tôi không giống cậu đâu" Diệp Kính Văn mỉm cười
"Tôi muốn nghiên cứu cơ thể của anh ta"
"Gì cơ?"
Diệp Kính Văn cúi đầu trầm tư một lúc, sau một hồi quan sát Lâm Vi thì ra được kết luận
"Anh ta rất hợp với màu trắng"
Hàn Dương cảm thấy sau lưng mình chịu một đợt rét run, không hiểu vì sao, còn Diệp Kính Văn vẫn cười rất tươi, tựa như đang toan tính cái gì đó.
Tiệc tối nay rất náo nhiệt, có vài tiểu phẩm theo như Tiểu Chu nói, rất đáng xem. Nhưng Diệp Kính Văn chỉ lặng yên nhìn, mỗi khi Lâm Vi lên sân khấu, khoé miệng liền nhẹ nhàng nâng lên, cười rất tà ác.
Bữa tiệc kết thúc, Hàn Dương cùng Tiểu Chu đi về trước, một mình cậu ở lại.
Ôn Đình chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Kính Văn, tao nhã cười "Sư đệ, mắt cậu sắp rơi ra tới nơi rồi kìa"
"Haha, tôi không nhìn chị, chị lo làm gì" Diệp Kính Văn nhìn về phía Lâm Vi mà cười rõ tươi "Tiền bối, đã lâu không gặp"
"Lại là cậu" Lâm Vi hiển nhiên có chút cáu " Lần trước tôi nói gì cậu quên rồi à?"
"Khắc trong tâm can luôn"
"Vậy sao còn dám xuất hiện trước mặt tôi?"
"Tôi muốn được anh dùng dao để xẻ xương cốt" Diệp Kính Văn đột nhiên tới gần bên tai Lâm Vi, nhẹ nhàng nói bằng hơi "Tốt nhất là, nên dùng ánh mắt của anh mà mổ xẻ"
Lâm Vi nắm chặt lấy áo cậu, hung hăng trừng mắt lên "Tôi nói lại lần cuối, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi"
"Ồ, chuyện đó khó lắm, nếu sau này tôi vào hội học sinh rồi, chẳng phải người tìm tới tôi phải là chủ tịch sao?" Diệp Kính Văn cười rất sáng lạn "Anh không phải là công tư rất phân minh à?"
Lâm Vi buông cậu ra, cười nhẹ.
"Để xem năng lực của cậu tới đâu"
"Sẽ không để tiền bối thất vọng"
"Haha, tốt nhất là cứ làm tôi thất vọng đi" Lâm Vi lườm cậu một cái, sau đó nhìn về phía Ôn Đình còn đang cười rất ý nhị mà phất phất tay "Đình Đình, tôi đi trước đây"
Bóng lưng của Lâm Vi rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của hai người kia.
Ôn Đình liếc nhìn Diệp Kính Văn một cái, chỉ chỉ vào bóng dáng phía Lâm Vi, cười nói "Cậu ta thật đáng nể, phải không?"
"Đúng vậy"
"Cậu ghen tị với cậu ta hả?"
"Không"
"Hâm mộ à?"
"Không"
"Vậy sao cứ quấn lấy cậu ấy thế? Cậu muốn gì?"
Diệp Kính Văn mỉm cười, tiến tới gần tai Ôn Đình mà hạ giọng "Cảm giác của tôi đối với anh ấy, cũng giống như chị đối với anh ấy vậy"
Ôn Đình ngẩn người, sau đó ngồi xổm xuống cười rất khoa trương. Cười đủ rồi, cô mới đứng dậy, ý vị cười "Thật ra thì đôi khi ngay cả ánh mắt cũng rất giả tạo"
"Lâm Vi mà trông giống hoàng tử sao, cậu ta rất có thể là một ác ma đấy"
"Cẩn thận một chút đi, tiểu đệ còn nhỏ lắm"
Nói xong liền giẫm giày cao gót hiên ngang bỏ đi.
Diệp Kính Văn nhẹ nhàng thở dài.
Sao bây giờ, tôi lại rất thích kiểu như thế, nhìn qua thì tưởng người tốt, nhưng thực ra lại là một ác ma.
Lâm Vi, nhìn đâu tôi cũng thấy anh rất hợp mắt tôi.
Nhưng tiếc là, nam giới không thể sinh con được.
...
Lâm Vi vừa trở về kí túc xá, di động liền vang lên. Là số lạ.
Do dự một chút, anh cuối cùng cũng nút trả lời, điện thoại vừa có dấu hiệu bắt máy đã truyền tới cái giọng mà anh rất không muốn nghe
"Alo, tiền bối Lâm Vi phải không?"
Lâm Vi âm thầm nghiến răng, cảm thấy cực kì hối hận, cái giọng lười biếng kia, ngoài Diệp Kính Văn ra thì làm gì còn ai khác! Biết thế không nghe cho rồi.
"Đừng có dập máy" Giọng cậu đột nhiên rất nghiêm túc "Tôi tìm anh là vì có chuyện quan trọng"
Lâm Vi đảo cặp mắt trắng dã của mình, cậu ta mà cũng có chuyện quan trọng ấy hả? Cả ngày cứ như lưu manh ra đường như thế.
"Nói đi"
"Khi nào thì hội học sinh tuyển người?"
"Khoảng Quốc Khánh"
"Vậy khi nào phỏng vấn? Phải chuẩn bị những cái gì?"
"Không tiết lộ được"
"Tuyển bao nhiêu người"
"Chưa có giới hạn"
"Anh có tới phỏng vấn không"
"Chắc có"
"Haha, tiền bối có vẻ không muốn nói chuyện với tôi rồi" Diệp Kính Văn đột nhiên thở dài, ra vẻ rất bi thương "Anh ghét tôi tới vậy sao?"
"Không thích" Lâm Vi trả lời.
"Nhưng mà tôi lại hơi thích anh"
Lâm Vi im lặng một lúc.
"Sao lại thích tôi?"
"Vì tôi thấy anh rất hợp mắt tôi" Cậu trả lời như kiểu đó là lẽ đương nhiên "Từ nhỏ tới lớn chưa có ai được như vậy, ngay cả cha và các anh của tôi, tôi cũng không thấy hợp mắt mình, chỉ có anh là đặc biệt thôi"
"Ờ..."
"Anh biết không, anh đã hấp dẫn được toàn bộ ánh nhìn của tôi đấy" Diệp Kính Văn vẫn tiếp tục nói bằng cái giọng nghe rất buồn nôn.
"Nếu như nói mắt chính là camera, thì tôi nghĩ camera của cậu bị hỏng rồi đấy, tiêu cự lệch"
Nói xong thì tắt máy luôn.
Diệp Kính Văn ngẩn người, cái câu có mắt không tròng mà cũng được biểu đạt ra như vậy sao.
Tiền bối này thật thú vị.
Một lát sau, Lâm Vi nhận được một tin nhắn
"Tiền bối lưu số tôi vào đi, sau này sẽ còn liên lạc thường xuyên đấy"
Lâm Vi cau mày nhìn số điện thoại kia, lưu vào danh bạ là : Diệp BT.
Đã thế còn cài nhạc chuông riêng cho cậu, là tiếng heo kêu.
Có như vậy thì khi điện thoại reo lên, còn biết mà dập máy luôn.
Hết chương 5.
Chương 6.
Sau cuộc gọi điện đó, có một khoảng thời gian ngắn Lâm Vi rơi vào trạng thái bất an, được đồng tính nói thích mình, lại còn kêu mình rất hợp mắt người ta, đây hẳn không phải là chuyện gì đáng tự hào.
Nhìn mãi anh vẫn không hiểu, ngoại hình của mình thì có cái gì mà hấp dẫn được người đồng tính. Cơ thể anh chẳng đô con hay cơ bắp gì cho cam, không thể kích thích kẻ đồng tính được, trên mặt cũng không có cái nét nhu nhược ẻo lả, khiến cho các chàng trai khác có cảm giác muốn chở che.
Vậy thì vấn đề không phải là ở mình, mà là ở Diệp Kính Văn.
Nghĩ như vậy, Lâm Vi cảm thấy lòng nhẹ đi không ít.
Bởi vì tránh việc bị Diệp Kính Văn quấy rầy, anh còn cố ý ra hàng cắt tóc, cắt cho tóc ngắn đi một chút, nhìn càng thêm đẹp trai, toàn thân không cao không thấp, không hề có chút ẻo lả nào, chỉ là có nét hơi u buồn.
Rất đúng như những gì Lâm Vi hy vọng, Diệp Kính Văn không xuất hiện trước mặt anh nữa.
Tới tháng 9, trong tiếng hô kinh thiên động địa "Xin chào các bạn sinh viên", "Xin chào hiệu trưởng", "Các em vất vả rồi", "Vì trường học mà cố gắng lên", kết thúc tiếng hô, đợt tập huấn quân sự kết thúc.
Một tháng tập huấn quân sư khiến cho tân sinh viên mới vào trường khổ không thể tả nổi, ai cũng trơ mắt ra mong cho tập huấn quân sự kết thúc thật nhanh để còn được hưởng thụ một tuần nghỉ Quốc Khánh. Các câu lạc bộ, hội học sinh, đoàn công uỷ...các cấp lần lượt nhân cơ hội này mà thông báo tuyển mộ thành viên.
Khắp trường chẳng mấy chốc mà dán đầy các áp phích nhiều màu sắc.
"Bạn đam mê khiêu vũ? Bạn tự tin rằng mình hoàn toàn có thể lên khiêu vũ trên sân khấu? Vậy thì còn chờ gì nữa? Hãy nhanh chân gia nhập đoàn văn nghệ, khiêu vũ là tuổi trẻ, khiêu vũ là đam mê cháy bỏng!"
"Bạn ham mê mạo hiểm? Bạn muốn tạo ra các kỉ lục mới? Câu lạc bộ thám hiểm đang chờ bạn!"
...
Giữa một rừng áp phích tuyển thành viên đầy đủ màu sắc, hội học sinh chỉ dán lên một mảnh giấy rất giản đơn mộc mạc cùng biểu ngữ ngắn gọn.
Tờ thông báo màu đỏ, chữ màu vàng : Hội học sinh hoan nghênh các bạn gia nhập.
Ở góc cuối có đề thời gian phỏng vấn cùng địa điểm đăng kí.
Quả nhiên là phong cách của Lâm Vi, rất đơn giản mà dễ hiểu.
Diệp Kính Văn đứng trước tờ thông báo đó nhìn một lúc, sao đó đi tới gặp quản lí của kí túc xá để lấy tờ đăng kí, cầm bút xoèn xoét điền lên rồi đem đi nộp.
Tại phòng họp, hội học sinh đang sắp xếp lại các đơn đăng kí.
Lâm Vi ngồi viết kế hoạch trên máy tính, đột nhiên bị một giọng nói hưng phấn làm gián đoạn
"Haha, giới thiệu bản thân ngắn gọn thật! Cậu ta nói, thông qua giới thiệu trên giấy thì không thể nào hiểu được về một người, hết"
"Ôi chà, ai mà gan quá vậy? Diệp Kính Văn?"
Lâm Vi giật mình, Diệp Kính Văn á? Chẳng lẽ cậu ta thực sự muốn vào hội học sinh sao? Vì mình?
Lâm Vi hít vào một hơi, cố mà giữ mình tỉnh táo, không suy diễn nữa.
"Đưa bản đăng kí đó cho tôi" Lâm Vi cầm bản đăng kí lên đọc.
Tên : Diệp Kính Văn.
Giới tính : nam.
Ngành : y học lâm sàng.
Đăng kí chức vụ : bí thư ban văn nghệ.
Giới thiệu về bản thân : Chỉ giới thiệu trên giấy thì không thể nào hiểu được về một người.
Bạn nghĩ mình có ưu điểm gì để đảm nhận vị trí mình đã đăng kí : tôi có niềm tin, hơn nữa lại có đủ năng lực để làm tốt công việc.
Đã từng làm chức vụ đó khi trước chưa? : từng thành công không có nghĩa là tương lai cũng sẽ thành công tiếp.
Nguyện vọng đối với hội học sinh : hy vọng có thể thân thiết hơn với chủ tịch Lâm Vi, khoảng cách giữa các sinh viên không còn xa lạ nữa.
Nhìn vào bản đăng kí được điền đầy chỗ trống bằng nét chữ viết bằng bút bi kia, Lâm Vi đột nhiên cười.
Diệp Kính Văn này, chắc trên đời chỉ có một.
Cậu kiêu ngạo, tôi sẽ nhìn xem cậu kiêu ngạo tới mức nào.
...
Hội học sinh phỏng vấn vào buổi tối, các câu lạc bộ khác cũng có thời gian phỏng vấn như vậy.
Các phòng học trên tầng hai đều bị hội học sinh mượn hết, từ 201 cho tới 209, chín phòng, chín ngành. Trên cửa đều dán rất rõ, câu lạc bộ học tập, câu lạc bộ văn nghệ, cậu lạc bộ xã hội, câu lạc bộ thực tiễn, câu lạc bộ thể thao...
Diệp Kính Văn vừa lên tới tầng hai đã gặp phải cảnh làm cho phát khiếp, thật không nghĩ là có lắm người đi phỏng vấn tới mức này.
Nhưng niềm tin ở cậu vẫn không hề bị lung lay chút nào hết.
Rất nhiều người ở bên ngoài cửa đang đứng chuẩn bị cho màn giới thiệu của mình, riêng Diệp Kính Văn vẫn nhàn nhã đứng chờ như thể đang sắp được đi du lịch. So với cách ăn mặc của những người khác, cậu mặc quá mức tuỳ tiện, quần bò đen bó sát, thắt lưng bạc chói mắt, áo T-shirt cũng màu đen, trên ngực áo còn có hình xương khô...
Ngổ ngáo không chịu nổi.
Đây chính là ấn tượng đầu tiên về cậu.
"Diệp Kính Văn, tới cậu rồi" Một nữ sinh từ phòng phỏng vấn nói vọng ra ngoài, nhìn ánh mắt đỏ hồng thì có vẻ như nàng ta bị doạ tới phát sợ rồi.
Diệp Kính Văn mỉm cười gật gật đầu với nàng ta, đẩy cửa đi vào, đứng trên bục giảng.
Ở phía dưới là một loạt thành viên của hội học sinh, rất đông, thật dễ khiến cho người đứng trên bục giảng cảm thấy áp bức.
Diệp Kính Văn cười rất tự nhiên, liếc mắt nhìn xuống chỗ ngồi của bí thư - Lâm Vi.
"Giới thiệu về mình đi" Lâm Vi xem ra rất có phong độ, thản nhiên nhìn qua bộ xương trên áo cậu, cười với cậu rất...thân thiện.
"Tôi là Diệp Kính Văn, là sinh viên mới của ngành y học lâm sàng. Cao 1m86, nặng 65kg, làn da..."
"Được rồi, chuyển tiếp đi" Lâm Vi nhíu nhíu mày, trước hết phải chấm dứt cái màn giới thiệu cơ thể người quỷ dị kia đã "Tại sao lại tranh cử chức vụ bí thư?"
"Vì tôi thích thế"
Bầu không khí có chút ngượng ngùng.
"Vậy cậu nghĩ chức vụ bí thư có trách nhiệm gì?" Lâm Vi tiếp tục nói.
"Điều chỉnh chương trình, phân công công việc, giúp cho các thành viên khác càng thêm hoà đồng"
"Cậu nghĩ mình có ưu điểm gì?"
"Tôi nghĩ, hội học sinh chính là một chiếc xe tốc độ cao, không phải xe bò. Xe tốc độ cao thì linh kiện bên trong phải được tra dầu trơn tru để có thể hoạt động, tôi tin là, năng lực của tôi cũng giống như dầu tra linh kiện, khiến cho mọi người hợp tác với nhau hiệu quả"
"Ăn nói rất tốt" Lâm Vi cười cười "Cậu cảm thấy mình có thể giúp gì cho hội học sinh? Và hội học sinh có thể giúp gì được cho cậu?"
"Một ngọn lửa và một đống củi. Nếu củi gặp lửa, sẽ khiến cho lửa càng thêm bùng cháy, chính củi cũng được hưởng thụ tình cảm nồng ấm. Tôi là củi, còn anh...là lửa"
"Khụ..." Lâm Vi che miệng ho khụ một tiếng, tránh ánh nhìn như lửa cháy của ai kia "Cậu đăng kí tham gia ban văn nghệ?"
"Đúng vậy"
"Vậy thì cậu qua bên câu lạc bộ văn nghệ để phỏng vấn đi, sẽ sớm có kết quả thông báo lại cho cậu"
"Được" Diệp Kính Văn nhìn về phía dưới mà nâng khoé miệng, sau đó chầm chậm đi ra ngoài.
Lâm Vi thở ra một hơi, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi.
Người này, không thể xem thường rồi...
...
Diệp Kính Văn vừa đẩy cửa vào, phòng họp của câu lạc bộ văn nghệ đang líu ríu tranh cãi bỗng im bặt.
"Đây là Diệp Kính Văn phải không?" Phó ban văn nghệ Tất Linh tiến gần tới tai Ôn Đình hỏi nhỏ.
"Ừ, tôi còn tưởng cậu ta không tới, vừa rồi tới lượt cậu ta phỏng vấn mà đâu thấy đâu" Ôn Đình nhíu nhíu mày.
"Chắc là tới muộn thôi" Tất Linh hiểu rõ thì gật gật đầu
"Cậu là Diệp Kính Văn?"
"Đúng vậy"
"Sao lại có hứng thú mà tới đây phỏng vấn thế?" Ôn Đình mỉm cười hỏi.
"Tôi rất muốn được làm việc cùng chị Ôn Đình"
"Vậy cơ à?" Ôn Đình cúi đầu nhìn bản đăng kí của cậu "Cậu muốn phỏng vấn vị trí bí thư sao?"
"Đúng vậy"
"Vậy, khỏi cần giới thiệu về bản thân, theo lời cậu nói, giới thiệu vắn tắt không thể khiến cho ta hiểu hết về một người" Ôn Đình quơ quơ bản đăng kí trên tay "Qua mấy lời này, tôi cũng hiểu chút ít về cậu rồi"
"Vậy thì giờ tôi cần phải nói gì nhỉ? Tại sao tôi lại tham gia câu lạc bộ văn nghệ? Hay là, tôi có ưu điểm gì?"
Ôn Đình nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý "Xem ra cậu vừa bị phỏng vấn không thoải mái"
"Ngược lại, rất sảng khoái"
Ôn Đình ngồi viết vài chữ, sau đó nói vài câu gì đó với Tất Linh, dùng bút đánh dấu vài chỗ.
"Như vậy thì phiền cậu trả lời vài câu"
"Hỏi đi"
"Nếu cậu chịu trách nhiệm tổ chức chương trình, trong quá trình diễn ra bỗng có một tiết mục đột nhiên không thể lên diễn, vậy cậu ứng phó ra sao?"
"Đưa tiết mục phía sau lên trước"
"Nếu như đột nhiên mất điện toàn bộ, cậu tính sao?"
"Huỷ chương trình"
"Cậu nghĩ câu lạc bộ nên tổ chức chương trình văn nghệ vào những thời điểm nào là hợp lý nhất?"
"Sau thi giữa học kì"
"Ngoài việc tổ chức chương trình tiệc tối, cậu nghĩ còn có thể tổ chức các chương trình gì để làm phong phú cuộc sống sinh viên đại học?"
"Dạ hội hoá trang, liên hoan, tổ chức vài trận đấu thể thao"
"Vậy thì sau này chắc liên hoan Trung Thu cũng phải được tổ chức rồi" Ôn Đình mỉm cười "Cậu được nhận vào câu lạc bộ văn nghệ"
"Được, rất cảm ơn"
Diệp Kính Văn gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
"Chị à, nhận luôn sao?" Tất Linh thấy khó hiểu.
"Cậu ta rất biết suy nghĩ, hơn nữa lại khá quyết đoán, rất có tốt chất lãnh đạo đấy. So với những người trước vừa trả lời vừa rúm ró thì cậu ta rất tự tin và tự nhiên, rất đáng để nhận" Ôn Đình mỉm cười "Chị rất có hứng thú"
"Cậu ta khiêu vũ tốt như vậy, hay chị cho cậu ta vào đoàn khiêu vũ đi"
"Chuyện này không dễ đâu" Ôn Đình cầm lấy bút, vẽ vô định vài đường lên giấy "Nhưng nếu Lâm Vi đích thân ra mặt thì mọi chuyện sẽ khác"
...
Diệp Kính Văn vừa trở về kí túc xá liền nhận được tin nhắn của Lâm Vi.
"Làm bí thư phải là người có tính cách ôn hoà, cậu không hợp để làm công việc đấy. Tôi tin cậu ở câu lạc bộ văn nghệ có thể thể hiện được hết tài năng của mình, chỗ đó cần cậu hơn. Chào mừng cậu gia nhập hội học sinh, mong rằng sau này sẽ hợp tác vui vẻ. Lâm Vi."
Diệp Kính Văn đọc kĩ tin nhắn kia một lần, hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên là ăn nói không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, không lạnh không nhạt, thật không biết là đang quý hay đang ghét.
"Cảm ơn tiền bối, tôi tin rằng sau này sẽ rất vui"
Sau đó là tin nhắn của Ôn Đình.
"Có nhiều thứ, nuốt vào thì bị nghẹn ở yết hầu, cho dù có nuốt trôi được xuống thực quản thì cũng không tiêu hoá nổi, nếu miễn cưỡng tiêu hoá thì sẽ bị tiêu chảy. Vậy nên, tôi khuyên cậu, nếu đã biết là khó nuốt thì đừng có ăn. Bụng đang đói mà ăn phải cái khó tiêu thì sẽ mang hậu quả nghiêm trọng đấy"
"Tôi thích ăn gì thì sẽ ăn cái đó, không quan tâm là có tiêu hoá được hay không. Thà ăn rồi không tiêu hoá được còn hơn là chưa ăn đã bị người khác cướp mất, đúng không? Cảm ơn lời khuyên của chị"
Hết chương 6.
Chương 7
"Lâm Vi, các cậu cho Diệp Kính Văn lọt vào vòng hai để vào câu lạc bộ văn nghệ thật à?"
Tiếng người ồn ào vào giữa trưa mà giọng của Trần Dược vang lên rất rõ ở bên tai.
Lâm Vi nuốt một thìa cơm, sau đó nhìn Trần Dược mà mỉm cười.
"Ừ"
"Tôi nghe Đình Đình nói, cái tên Diệp Kính Văn kia không phải kiêu ngạo bình thường đâu, chính tôi đây cũng thấy không vừa mắt chút nào!"
"Tôi cũng thấy rồi, dù không được tốt đẹp gì, nhưng cậu ta là sinh viên năm nhất, như vậy là không tồi đâu" Lâm Vi vừa húp canh vừa trả lời.
Trần Dược chặn thìa của Lâm Vi lại, nghiêm túc nói "Cậu có biết là, nếu như hội học sinh chính là bát canh này, thì Diệp Kính Văn hẳn sẽ là sâu đấy! Phá hỏng hết cả hương vị"
Lâm Vi nhíu mày lại, tiếp tục uống canh.
"Cậu...cậu sẽ uống cả sâu sao?"
"Cũng là đồ ăn mà" Khoé miệng Lâm Vi khẽ cười "Đôi khi không thể chỉ để đánh giá qua bề ngoài"
"Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì mà mình không chắc chắn, Lâm Vi, cậu nên biết là nếu phỏng vấn rồi nhận người không thích hợp vào hội học sinh thì sau này sẽ gặp rất nhiều rắc rối"
"Tôi và cậu bất đồng quan điểm, tôi thích khiêu chiến đấy" Lâm Vi cười rất ôn hoà "Tôi tin là nếu cậu ta là lưỡi kiếm, thì tôi sẽ là thân kiếm, xoa một tầng dầu bôi trơn lên lưỡi kiếm đấy"
"Cậu không sợ chính mình cũng sẽ bị tổn thương sao?"
"Tôi sẽ cẩn thận"
Hai người nhìn nhau cười.
"Được rồi, tuy rằng cuộc liên hoan trung thu bị cậu ta biến cho thành sinh hoạt câu lạc bộ, lại còn gì mà nam nữ chung đụng nhau cùng nhảy dây, ... Trò chơi nào nghe cũng nhức cả đầu" Trần Dược bất đắc dĩ thở dài.
"Haha, cũng sáng tạo còn gì"
"Ôn Đình nói sao?"
"Quan điểm của chúng ta giống nhau. Diệp Kính Văn một bụng toàn nham hiểm, nhưng chưa biết dùng thôi, toàn làm loạn" Lâm Vi cười rất tự tin "Tôi sẽ cải tạo cậu ta"
"Cậu ta rất kiêu ngạo, toàn thân nhìn đâu cũng thấy gai"
"Đã nghe qua câu "là tiểu nhân còn tốt hơn là làm nguỵ quân tử" chưa" Lâm Vi ăn nốt miếng cơm cuối cùng, nhìn về phía Trần Dược cười cười "Tôi chưa ăn no, đi lấy thêm đây"
"Đi đi con heo này..."
Lâm Vi đi lấy thêm cơm về, vừa muốn mở miệng thì bên cạnh vang lên giọng quen thuộc
"Tiền bối ăn ít vậy sao?"
Là khách không mời mà tới mà, đúng lúc Trần Dược và Lâm Vi vừa mới thảo luận xong.
Trần Dược há miệng không nói nổi cái gì, Lâm Vi cũng cười có chút xấu hổ, anh ngượng ngùng nói đây là khay cơm thứ hai rồi...
"Đây, tôi chưa ăn đâu, chân gà này cho anh" Diệp Kính Văn ân cần đưa một chiếc chân gà rất to qua phần cơm của Lâm Vi, sau đó cười rất ôn nhu ngồi xuống cạnh anh.
"Đây là?"
"À, Trần Dược, còn đây là Diệp Kính Văn" Lâm Vi vừa giới thiệu xong thì cúi đầu ăn cơm, không để ý tới ánh mắt của người kia thì khiếp sợ, người còn lại thì ôn nhu.
Biểu cảm của Trần Dược có phần cứng ngắc "Diệp Kính Văn, tôi thấy cậu khiêu vũ không tồi"
"Cảm ơn" Diệp Kính Văn cười cười với Trần Dược, sau đó chuyển ánh mắt qua nhìn Lâm Vi, nói rất nhẹ nhàng "Tiền bối à, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn"
"Khụ khụ, chiều nay tôi có khoá học, đi trước đây" Trần Dược cầm lấy hộp cơm đứng dậy, đi được hai bước thì quay lại hỏi Lâm Vi "Lâm Vi, không phải cậu cũng có việc sao? Không đi à?"
Lâm Vi gật đầu rất nghiêm túc, sau đó nhìn cậu mà nói "Tôi no rồi, đi trước đây"
Nói xong thì liền chạy theo Trần Dược, đến cả hộp cơm cũng không mang đi.
"Sao anh ta ăn ít vậy nhỉ?" Diệp Kính Văn nhìn vào hộp cơm mới chỉ ăn được một nửa mà thở dài.
Trần Dược nhìn thoáng qua phía sau, xác định là không có Diệp Kính Văn lảng vảng xung quanh mới dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nói chuyện với anh "Lâm Vi, tôi thấy ánh mắt cậu ta nhìn cậu lạ lắm"
Lâm Vi gật gật đầu "Tôi cũng chẳng biết cậu ta là loại người gì, nhưng mà xét theo năng lực làm việc thì tôi cũng chút ít thấy thích"
"Sao lại thế? Cậu ta làm cậu thay đổi quan điểm rồi hả?"
"Cậu ta trong một ngày mà nghĩ ra rất nhiều kế hoạch tuyên truyền, bố trí mọi thứ cũng rất tốt, hiệu suất làm việc cao, hơn nữa chất lượng lại không tồi"
"Tưởng cậu với cậu ta đã từng có xích mích?"
"Không có đâu" Lâm Vi phủ nhận luôn "Tôi và cậu ta chỉ hợp tác như những cộng sự"
"Vậy còn được, tôi còn tưởng cậu và cậu ta đã đụng độ nhau cái gì rồi mà cậu ta lại nhìn chằm chặp cậu như thế" Trần Dược thở dài một hơi.
"Yên tâm đi, tôi chỉ đánh giá cao năng lực làm việc của cậu ta, chứ đối với cậu ta..." Lâm Vi nhẹ nhàng cười "Tôi không đánh giá nữa"
"Oắt con năm nhất miệng còn hôi sữa, muốn đấu với chúng ta sao? Còn non lắm"
Trần Dược hạ giọng xuống "Cho nên cậu ném bom cho Ôn Đình hả?"
Lâm Vi chỉ cười không nói.
...
Ba ngày sau, hội học sinh mở cuộc họp về đại hội thể thao. Đứng ở phía trên, Trần Dược cùng Lâm Vi đứng tổng kết qua một loạt, xác định phương hướng tiến hành.
Sau chủ tịch là tới các trưởng ban lên đọc kế hoạch, không khí cả buổi họp rất thoải mái dễ chịu.
Diệp Kính Văn ngồi ở hàng đầu tiên, ánh mắt chỉ nhìn mỗi Lâm Vi. Trên mặt cậu từ đầu tới cuối đều chỉ có một biểu cảm rất tự nhiên, cho dù đôi khi phòng họp có vài khoảnh khắc gây cười, mọi người cười vang thì riêng cậu vẫn chỉ hơi nâng khoé miệng.
Nụ cười này, sâu không thể hiểu nổi.
Cuộc họp vừa kết thúc, Ôn Đình liếc mắt, Lâm Vi liền đi theo sau. Hai người đi tới góc không người, Ôn Đình mới hít thở sâu một lần, dùng cùi chỏ chọc vào người Lâm Vi
"Tôi biết chuyện gì rồi"
"Nói gì đó?"
"Vào cái hôm phỏng vấn ấy, nhẽ ra Diệp Kính Văn phải tới câu lạc bộ văn nghệ đầu tiên, vậy mà cậu ta lại tới muộn, chắc chắn là bị cậu đuổi"
"Haha, bởi vì ứng cử viên cho chức bí thư đã có vài nữ sinh rồi, vậy nên tôi chuyển cậu ta qua đó thì có vấn đề gì sao?" Lâm Vi cười thật sự rất ôn hoà.
"Nếu cậu ta tới câu lạc bộ văn nghệ đầu tiên, tôi sẽ không nhận cậu ta được" Ôn Đình hừ lạnh một tiếng "Vậy nên cậu cố tình đổi lại lịch phỏng vấn, hơn nữa cậu rất rõ tính của tôi, biết tôi rất thích ai kiêu ngạo, chắc chắn tôi sẽ nhận cậu ta"
Ôn Đình nghiêng đầu nhìn vào mắt Lâm Vi, cuối cùng hạ kết luận "Vậy nên cậu không trực tiếp loại bỏ cậu ta, mà là gián tiếp khiến tôi phải nhận Diệp Kính Văn, đó mới là ý đồ của cậu"
Lâm Vi im lặng lắng nghe, không nói gì.
Ôn Đình thở dài "Tôi thật không ngờ cậu lại đối xử với tôi như thế, cậu cố tình dùng cái chức bí thư đó mà làm cho cậu ta nhụt chí, làm nhụt chí không nổi thì ném quả bom đó lại cho tôi, Lâm Vi à, thủ đoạn của cậu cao quá"
"Cậu suy diễn quá rồi" Lâm Vi nhẹ nhàng thở hắt ra "Cậu ta thực sự không hề phù hợp với chức vụ bí thư, nếu cậu ta mà làm bí thư, tôi tin rằng trong vòng một tuần sẽ đắc tội với tất cả các trưởng ban"
"Vậy sao?" Ôn Đình nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Vi, gằn từng câu một nói rất nghiêm túc "Tôi sẽ coi như cậu đang suy tư rất kĩ càng. Nhưng tôi thấy ánh mắt cậu ta khi nhìn cậu rất kì quặc. Nếu là bí thư, thì cả ngày có thể kè kè bên cạnh chủ tịch, nhưng giờ cậu ta vào câu lạc bộ văn nghệ rồi sẽ càng kiêu ngạo hơn, cậu cũng nhắm mắt làm ngơ hả"
"Ôn Đình, cậu nghĩ tôi làm được gì?" Lâm Vi quay qua cười rất nhẹ nhàng với Ôn Đình "Chúng ta làm việc với nhau lâu vậy rồi, không hiểu tôi sao?"
"Không, cậu không xấu xa, cậu chỉ tà ác mà thôi" Ôn Đình thở dài.
"Đáng thương cho tôi và Diệp Kính Văn, đã bị cậu bán đứng còn giúp cậu kiếm lợi"
Nhìn bóng dáng Ôn Đình dần đi xa, Lâm Vi bất đắc dĩ cười cười.
"Ôn Đình à, Diệp Kính Văn chính là lưỡi kiếm rất khó trị, tôi đành phải mượn tay cậu vậy"
Lâm Vi đi rồi, ở trong góc tối, Diệp Kính Văn khẽ cười rất tà ác
"Lâm Vi, anh giở trò đùa giỡn với tôi, tôi sẽ trả lại đầy đủ. Chờ đấy"
Hết chương 7
Chương 8.
Bang!
Tiếng động vang ra từ phòng làm việc của hội học sinh.
Lâm Vi rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn về đống giấy tờ trên bàn của Diệp Kính Văn, anh mỉm cười "Sao thế?"
"Chương trình liên hoan Trung Thu đã được viết ra hết rồi, là anh huỷ đúng không?"
"Đúng vậy"
"Nói lý do"
Lâm Vi mỉm cười, liếc nhìn cậu một cái "Vì liên hoan Trung Thu theo truyền thống là do học viện khoa học, học viện hoá cùng học viện sinh học chung nhau tổ chức"
"Vậy sao còn bảo tôi viết ra làm gì?"
"À, tôi muốn kiểm tra trình độ của cậu thôi"
"Haha, kiểm tra ấy hả?" Diệp Kính Văn nheo mắt lại, đưa đống giấy tờ qua
"Hài lòng không?"
"Ừ, Ôn Đình rất hài lòng, đạt 85 điểm"
"Còn anh thì sao?"
Lâm Vi không trả lời, đưa mắt về máy tính.
"Kính Văn, sau này cậu có chuyện gì hãy đi tìm các trưởng ban để hỏi, thành viên mới của hội học sinh đều là do các trưởng ban quản lý, đừng tự đặc biệt hoá mình lên như thế"
"Anh vừa gọi tôi là gì?"
Lâm Vi ngẩn người, nhớ tới lần trước cậu nói anh là hãy gọi cậu là Diệp Kính Văn, bởi vậy anh liền vội vàng sửa lại "Diệp Kính Văn"
"Ồ..." Diệp Kính Văn nhìn anh mà cười rõ tươi "Gọi vậy xa lạ quá, cứ gọi là Kính Văn đi"
Mặt Lâm Vi chẳng đổi biểu cảm gì "Ừ, Kính Văn"
"Tôi gọi anh là Lâm Vi được không? Gọi tiền bối mãi thật không thoải mái" Nụ cười kia thật khiến cho người khác hồn bay phách lạc.
Lâm Vi ho khụ một tiếng "Tuỳ cậu, gọi như nào cũng được"
"Được rồi Lâm Vi, tôi không quấy rầy anh nữa, cứ tiếp tục bận rộn" Diệp Kính Văn vứt cho anh một cái nháy mắt, sau đó quay người bỏ ra ngoài, nhưng liền bị Lâm Vi gọi lại
"Đợt chút, ở đây có bản kế hoạch tổ chức liên hoan giải trí do ba viện kia tổng kết lại, lại đây xem qua đi, tôi nghĩ nó có ích với cậu"
Lâm Vi mở phần kế hoạch trên máy lên, vừa định in ra thì bị cậu ngăn lại
"Gửi email cho tôi đi"
Lâm Vi gật đầu "Email cậu là gì?"
"Địa chỉ hòm thư nhà trường, trước có chữ lovelw, viết chữ thường"
Lâm Vi ngẩn người một chút, sau đó gửi bản kế hoạch kia vào email cho cậu.
"Đã gửi rồi đấy"
Diệp Kính Văn cười cười "Tôi về trước đây"
Lâm Vi nhìn về phía dáng cậu mà lắc đầu, thằng nhỏ này dám ngang nhiên tán tỉnh người khác như thế, lá gan to thật.
Diệp Kính Văn vừa về tới kí túc xá đã mở email lên, mở lên rồi thì không khỏi bị ngạc nhiên...
Trong bản kế hoạch được gửi tới, có rất nhiều chỗ bị sửa lại bằng chữ đỏ, ở dưới còn kèm theo lời phê bình.
Chữ màu đỏ là chỗ cậu viết chưa tốt, chữ màu xanh là phần cậu viết tạm ổn.
Tất nhiên là đa phần toàn là màu đỏ.
Diệp Kính Văn mỉm cười, xem ra Lâm Vi vẫn còn để ý với cậu, nghĩ tới đây mà bao nhiêu hậm hực bay đi hết, chỉ thấy trong lòng rất ngọt ngào.
"Này, bản thân là sinh viên đại học T mà không đăng kí thành viên trên diễn đàn của đại học T thì không được tính là sinh viên đâu đấy"
Ở kí túc xá, Hàn Dương bắt đầu bàn luận "Tôi nghĩ tối nay chúng ta nên đăng kí lấy một cái Id thôi, Tiểu Chu, cậu đọc ít tiểu thuyết thôi, nghĩ cho tôi một cái tên đi, nghĩ mãi không ra này"
"Đặt là Mặt Trời đi"
"Không được, Mặt Trời nghe khoa trương quá"
Giọng của Diệp Kính Văn rất lạnh lùng "Thế đặt là Phân Trâu vậy"
"Được được được" Hàn Dương xoa xoa cái trán đang toát mồ hôi lạnh của mình "Nếu tôi đặt là Phân Trâu thì đi thích mĩ nữ, chắc chắn là sẽ được gọi là hoa nhài cắm bãi phân trâu rồi..."
Hàn Dương vừa cười vừa mở máy tính lên để đăng kí.
Tiểu Chu bất đắc dĩ lắc đầu.
"Này Kính Văn, ở hội học sinh dạo này có gì vui không?"
Hàn Dương vẫn không biết điều, trưng bản mặt hớn hở ra hỏi cậu
"Long hổ tranh đấu"
"Hả?" Hàn Dương lắc đầu đầy khó hiểu, mở diễn đàn lên để đăng kí, bài thảo luận đợt trước đã bị xoá "À đúng rồi, các cậu đoán xem người lần trước lên diễn đàn tỏ tình với Lâm Vi là ai? Sau đợt đó cũng im lặng luôn mất rồi"
"Sao tôi biết được" Tiêu Chu vừa đọc tiểu thuyết vừa trả lời "Chắc là đã bị giết người diệt khẩu rồi. Nếu cậu hiếu kì thì đi mà giả dạng nữ sinh rồi tỏ tình tiếp, nhìn phản ứng của Lâm Vi "
...
Ngày hôm sau, xuất hiện một bài thảo luận khiến cho diễn đàn như nổ tung.
"Cưng ơi, hôm nay anh có mỉm cười không?"
Nhan đề quái dị lập tức thu hút rất nhiều người xem.
Anh yêu ơi, hôm qua em đã mơ thấy anh, tuy rằng trong mơ là một nam sinh, nhưng em đã nghĩ người đó là anh. Tỉnh dậy sau cơn mơ mà máu mũi chảy ướt cả gối.
Gần đây răng nanh em thường xuyên bị đau, vì em hay nhớ tới anh, nhớ tới nụ cười mỉm của anh đó, cảm giác thật quá ngọt ngào, em sâu răng mất thôi.
Anh mang theo tình yêu của em, đánh cắp tim em mất rồi, em thực lòng rất yêu anh.
Em không mong anh sẽ đáp trả tình yêu của em, vì em sợ mình không đủ dũng cảm, nếu anh mà chấp nhận tình yêu của em, thì không chỉ là chảy máu mũi, em phun ra máu luôn mất.
Nhưng mà, em sẽ tiếp tục lặng thầm yêu anh.
Cô gái học lớp dưới yêu thầm anh, Tiêu tiêu vũ hiết (mưa rơi rả rích)
"Lâm Vi, diễn đàn" Ôn Đình nhắn tin rất ngắn gọn.
Anh khẽ cau mày trở về kí túc xá, mở máy tính lên đăng nhập vào diễn đàn nhà trường.
Quả nhiên bài đăng kia đang được đứng đầu, còn có một đám rảnh rỗi comment ở phía dưới.
"Người lần trước thì là gió nhẹ thoảng qua, người lần này thì là mưa rơi rả rích, hay thật"
Người viết phản hồi đầu tiên vào cái chủ đề kia : TT một mình vũ.
Lâm Vi nhẹ nhàng cười, xem ra Ôn Đình vừa thấy bài đăng này liền nhắn tin luôn cho mình, phản hồi của cô ấy ở ngay đầu, mình về tới kí túc xá để vào xem thì đã có tới 5 trang phản hồi, có thể thấy được người hóng chuyện ở diễn đàn quả không ít, thảo nào tin đồn nào cũng lan rất nhanh.
Lâm Vi quay lại nhìn cái tiêu đề, thật quá kì quặc, quá quen thuộc.
Đọc cẩn thận bài post đó một lần, Lâm Vi nhíu mày lại, rồi lại chầm chậm giãn lông mày.
Một lát sau, điện thoại ở ban công tác sinh viên vang lên, Tất Linh hốt hoảng nghe máy, thuận tay thu trang web kia xuống thanh công cụ.
"Alo, đây là ban công tác sinh viên, xin hỏi có chuyện gì?"
"Anh là Lâm Vi, em tra dùm anh địa chỉ IP 61.141.**** là ai dùng"
"Dạ được, anh chờ chút" Tất Linh mặc dù thắc mắc nhưng cũng không hỏi thêm câu nào, liền đi tra thử xem cái địa chỉ IP kia.
"Nam sinh ở kí túc xá số 1, Diệp Kính Văn"
"Được rồi, cảm ơn em"
Lâm Vi dựa người vào ghế mà cười, Diệp Kính Văn à...Mưa rơi rả rích sau, thật khó cho cậu quá, đăng kí cái tên ẻo lả tới như vậy.
Cậu còn quá non để đấu với tôi, quên là tôi có thể đi tra ra IP sao? Thằng nhóc tội nghiệp.
Lâm Vi nghĩ một lúc, sau đó gửi tin nhắn cá nhân tới cái người Mưa rơi rả rích kia
"Cảm ơn em đã thích tôi, nhưng tôi đang thích người khác mất rồi, tuy rằng người đó không thích lại tôi, nhưng tôi và em sẽ giống nhau, cùng cố gắng vì tình yêu"
Diệp Kính Văn nhìn vào cái tin nhắn mà lạnh lùng cười.
Được đấy Lâm vi, anh nói vậy thì tôi sẽ không thể khuyên anh từ bỏ tình yêu của mình để đón nhận tình yêu của tôi, bởi vì, tôi với anh giống nhau.
Tôi mà khuyên anh từ bỏ, từ khác gì tự bảo tôi cũng nên như thế?
Haha, Lâm Vi...
Anh cứ giả tạo vậy đi, rồi sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ xé tan cái mặt nạ của anh.
...
Tối hôm đó, Diệp Kính Văn bị Ôn Đình kéo vào chat nhóm QQ giữa các thành viên hội học sinh.
Trong hội có tới gần trăm người, mỗi người đều viết rõ tên và chức vụ của mình.
Tất nhiên, chủ tịch Lâm Vi là bắt mắt nhất.
Diệp Kính Văn không do dự add nick QQ của Lâm Vi, ngay lập tức được chấp nhận lời mời kết bạn.
Cậu thêm anh vào nhóm người yêu và bạn thân, anh thêm cậu vào nhóm bạn bè công việc.
Nick QQ của Lâm Vi là Vi Vi đích Vi tiếu, để trống lại toàn bộ các thông tin khác.
Cũng rất giống như Diệp Kính Văn, ngoài tên ra thì chỗ nào cũng bỏ trống.
[Khẩu thập] Có đây không?
[Khẩu thập] Tôi biết anh đang ở đó mà, đừng có để ẩn.
[Khẩu thập] Tôi dùng QQ phiên bản san hô, tra ra nick ẩn đấy. Ra đi.
[Vi Vi đích Vi tiếu] Xin lỗi, tôi vừa có chút việc. Tìm tôi có chuyện gì?
[Khẩu thập] Tôi gửi cái này cho anh.
[Vi Vi đích Vi tiếu] Ồ, về phần văn nghệ thì cậu gửi cho Ôn Đình là được rồi.
[Khẩu thập] Là về hội học sinh mà.
[Vi Vi đích Vi tiếu] Vậy à?
[Vi Vi đích Vi tiếu] Vậy gửi qua cho tôi đi.
Nhận được tập tin xong, Lâm Vi không có phản ứng gì, thật lâu sau, điện thoại của Diệp Kính Văn đột nhiên vang lên.
"Kính Văn, rảnh không, ra nói chuyện với tôi"
Diệp Kính Văn cười có chút thắng lợi "Được, đi tới nhà ăn Ẩn Hồ đi, tôi mời anh ăn khuya"
"Phải để tiền bối mời mới được chứ?"
"Được. Không tranh với anh"
"Không đi Ẩn Hồ, tôi dẫn cậu tới chỗ khác"
"Được, tôi cũng chán ăn cơm trường học rồi"
"Vậy mười phút sau nhé, chờ dưới tầng"
Tâm tình của Diệp Kính Văn tốt hẳn lên, vừa thay quần áo vừa ư ử hát, khiến cho hai thằng bạn cùng phòng phát khiếp.
Chờ cho tới khi cậu đi rồi, Hàn Dương cùng Tiểu Chu hai mặt nhìn nhau
"Cậu ta ăn mặc như thế, đừng nói là đi hẹn hò?"
"Chịu, áo đen có hình đầu lâu giờ được đổi thành áo sơ mi trắng, tóc cũng được chải chuốt gọn gàng, tôi suýt nữa thì nhìn không ra"
Diệp Kính Văn vừa xuống tầng đã thấy Lâm Vi đang đứng đợi.
Lâm Vi liếc nhìn Diệp Kính Văn đang mặc sơ mi trắng, quần bò, cũng thấy bớt phản cảm với cách ăn mặc của cậu. Dù sao thì so với cái áo đen có hình bộ xưng kia thì cái áo sơ mi trắng làm lộ cả mảng ngực này cũng đã là chỉnh tề hơn rồi.
"Anh muốn đưa tôi đi bằng gì?" Diệp Kính Văn tiến tới gần Lâm Vi, đặt tay lên chiếc xe đạp màu trắng của anh "Xe yêu của anh đây hả?"
"Cậu không đi xe đạp à?" Lâm Vi tránh cái kiểu cười kia của Diệp Kính Văn.
"Phải dùng tới à?"
"Kí túc xá cách ra giảng đường, nhiều khi đi học không kịp đâu"
"Tại anh dậy muộn đấy" Diệp Kính Văn nhìn anh có chút...cưng chiều.
Lâm Vi quay đầu đi, không nhìn cậu nữa "Tôi dẫn cậu ra ngoài ăn, cậu không đi xe thì đi bộ vậy"
"Anh đèo tôi đi" Cậu cười rất vô tội.
Lâm Vi lắc đầu, đưa xe đi gửi rồi khoá lại. Đèo cậu sao? Chỉ giỏi đùa, tôi không muốn lưng tôi bị thủng một lỗ chỉ vì bị cậu nhìn.
Hai người cùng nhau đi dọc theo đường trường mà ra ngoài, dọc đường đi rất im lặng, gió vào buổi tối có chút lạnh nhẹ nhàng thổi, làm mái tóc mềm mại của Lâm Vi khẽ bay, Diệp Kính Văn đi bên cạnh anh, có thể nhìn thấy phần nghiêng của gương mặt trắng nõn kia.
Cậu vừa nghĩ vừa cười, lần đầu tiên được nhìn gương mặt anh gần tới như vậy, quả thật rất đẹp, lông mi không đậm không nhạt, ánh mắt rất sáng, rất có hồn, khoé miệng lại hơi cong lên mang theo nét cười. Gương mặt ôn hoà thân thiện như vậy, thật khiến cho người khác muốn đến gần.
Nhưng mà tiếc là, trong bụng suy nghĩ cũng không ít điều xấu xa đâu.
Lâm Vi dẫn Diệp Kính Văn tới một con phố, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi thịt nướng.
"Nơi này có rất nhiều chỗ ăn vặt, ăn cơm trường học nhiều rồi chán lắm, tới đây cải thiện đời sống"
Diệp Kính Văn hiểu ý liền gật đầu "Phố ẩm thực phải không? Tôi đã nghe qua nhưng giờ mới tới đây lần đầu"
"Không làm cậu thất vọng đâu. Vào đi, ăn đồ cay Tứ Xuyên nhé?"
"Anh biết ăn cay à?" Diệp Kính Văn có chút ngạc nhiên "Mặt anh lúc nào cũng cười như thế, tôi cứ tưởng anh chỉ ăn đồ ngọt chứ"
"Có nhiều thứ không chỉ nhìn bề ngoài được đâu" Lâm Vi nhìn cậu mà cười cười, đi thẳng tới quán đồ cay Tứ Xuyên.
Hai người vào quán rồi, Lâm Vi cầm thực đơn lên, nhìn về phía cậu "Ăn lẩu uyên ương nhé"
Mùa hè mà đi ăn lẩu? Cậu tuy rằng không thích ăn mấy thứ đấy, nhưng mà, cái tên uyên ương nghe thật êm tai, bởi vậy liền yên lặng gật gật đầu.
"Cậu ăn gì thì tự gọi đi" Lâm Vi cầm bút viết vài chữ, sau đó đưa tới.
Diệp Kính Văn nhìn lên tên đồ ăn được viết trên giấy, ba phần thịt bò, hai phần thịt dê, hai phần nấm kim chi, hai phần đậu phụ, hai phần rau sống, hai phần cá miếng, hai phần cá viên, hai phần thịt lợn, hai phần váng đậu....
Cậu nhíu mày "Hai người mà lắm vậy à?"
"Còn Ôn Đình nữa"
"Ồ" Diệp Kính Văn có chút buồn bực mà gục đầu, gọi chị ta tới làm cái gì không biết? Cứ như là thần hộ mệnh không bằng.
Lâm Vi nhìn Diệp Kính Văn mà thấy khó hiểu, gọi đồ ăn thôi mà biểu cảm kiểu gì kia.
"Cậu muốn ăn gì thêm?"
"Không, tôi ít khi ăn lẩu, chừng đó đủ rồi"
"Ừ" Lâm Vi lấy tờ giấy từ Diệp Kính Văn, lại viết tiếp lên, sau đó đưa cho người bán hàng "Tôi gọi thêm năm phần thức ăn nữa, từ tối chưa ăn cơm"
Diệp Kính Văn gật gật đầu.
Gọi thêm năm phần...
Cho dù là chưa ăn cơm tối, cũng không ăn nhiều tới vậy, con heo này...
"Thật ngại quá, tôi tới trễ" Ôn Đình vừa vào cửa đã mỉm cười đi tới "Kính Văn cũng tới à?"
"Chào chị"
"Haha" Ôn Đình liếc qua cậu một lần, nhìn vào phần ngực lộ ra của Diệp Kính Văn mà trừng hai mắt "Áo cậu mất khuy à?"
"Không mất, là cố ý không cài"
"Ồ" Ôn Đình gật đầu, dùng bộ mặt đàn chị mà cười cười "Cậu ăn lẩu cùng Lâm Vi, nuốt trôi à?"
"Cũng tạm"
"Tiêu hoá nổi không thế? Tôi sợ sẽ bị tiêu chảy"
"Bà chị à, trước lúc ăn mà nói cái đó, không thấy vô duyên sao?"
Ôn Đình cười cười, không trả lời lại.
Còn Lâm Vi thì nhàn nhã ngồi uống trà, nghe hay người kia nói chuyện, mặt không chút biểu lộ gì.
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top