Anh em...

- Em nín đi, đừng khóc nữa! Đã xấu rồi khóc lại càng xấu hơn đấy.
- Anh xấu lắm...hic...cũng tại anh em mới tới đây...hic...cũng tại anh em mới bị tụi nó trêu. Vậy mà anh chỉ muốn em không khóc nữa...để về bố mẹ không mắng anh thôi chứ gì! Hic...hic...
- Không, anh nói thật đấy! Nhìn em khóc xấu lắm đó, em cười anh thấy dễ thương hơn.
- Thật ạ? Hì hì ^-^
Và rồi tôi cũng toe răng cười, ngoan ngoãn theo anh trai về nhà như 1 chú cún nghe lời. Đã vậy còn nói dối bố mẹ, che giấu cho ông anh cái tội chốn học đi chơi nữa chứ. Anh ơi là anh >_<!
Sau" phi vụ ", tôi lê những bước chân mệt nhọc lên phòng. Trước khi kịp mở cánh cửa, anh trai lấn lá tới bên cạnh tôi, cười cái điệu cà chớn nhìn tôi :
- Này em gái, anh nói thật nhé! Dù em khóc hay cười thì cũng xấu như nhau thôi. Hahaha!
Nói xong, anh chuồn mất tiêu vô phòng. Thật là! Đã 15 năm rồi mà vẫn mắc mưu của anh ấy, đã vậy còn nói dối bố mẹ nữa chứ. Đúng là, ngốc ơi là ngốc! T_T

Mọi người nhớ ủng hộ và góp ý nha! Chương 2 sẽ ra mau thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top