Chương 2 - con chuột nhắt non nớt vồ phải miếng phô mai trên cái kẹp


em đã chạy, chạy thật lâu, lâu đến mức em còn chẳng biết mình đã đến nơi nào, đã bao nhiêu thời gian qua đi. Em gục xuống dưới cơn mưa, chân em rỉ máu vì bị bản thân hành hạ. Giọt mưa nhẹ nhàng chạm vào cơ thể em, dội đi máu trên vết thương, dội đi sự kinh tởm em dành cho bản thân.

Thật dịu dàng, nhưng cũng thật lạnh lẽo. Tại sao mưa lại phân biệt thế chứ? Kẻ có tiền có quyền sẽ được đi trong mưa nhưng lại chẳng ướt lấy một giọt, còn người nghèo hèn như em chỉ biết đi chân trần dầm mưa. Cơn mưa ngày một nặng trĩu như thể đang khóc thay cho số phận và hoàn cảnh bi kịch của những kẻ khốn đốn sống mà chẳng thể ngước mặt lên nhìn trời nổi một lần nào... Vốn, trong thế giới mà những kẻ giàu mới là kẻ được tôn trọng và phụng sự thì sự cố gắng của em chẳng là cái thá gì cả. Thảm hại, quá sức thảm hại.

Cơn mưa vẫn không ngớt nhưng không một hạt nào chạm vào em nữa. Ngước lên, là chiếc dù đã che cho em. Có một phu nhân đã cầm nó. Cô ấy có một mái tóc đen dài; đôi mắt to long lanh chứa đầy tình cảm, là đôi mắt có hồn như thể nói lên cả 1 câu chuyện trong đó. Thật đẹp.

Cô đưa tay ra như ý muốn em đứng dậy. Em nắm lấy nhưng chẳng thể đứng nổi, chân em đau rát và bỏng nhức. Cô chắc cũng để ý được mà cúi xuống bế em lên một cách nhẹ nhàng. Em vốn chẳng béo mập hay cao lớn mấy vì gia đình, trông em hốc hác chẳng khác gì bộ xương khô. Cô đặt em vào xe, đưa cho em một chiếc khăn lớn để lau người rồi cũng ngồi vào xe.

Xe chuyển bánh, cũng là lúc cô cất tiếng nói. Cô hỏi em về mọi thứ, tên tuổi, nhà ở, hoàn cảnh và tại sao em lại ngồi đấy. Em biết nhà mình cũng chẳng có gì để giấu nên kể tất cả. Vừa kể, em nhận thấy cô đang nhìn em với ánh mắt thương xót, thương hại. Em ghét nó! Ghét nó đến mức muốn tát vào mặt mình khiến bản thân ngừng nói. Đối với em, sự thương hại là một điều nhục nhã, nó như thể em đang lợi dụng hoàn cảnh của mình để được người khác yêu chiều, thông cảm.

Cô bắt đầu kể về mình . Cô rằng nhà cô cũng bình thường, cô tự lập nghiệp nên mới giàu thế này. Cô có 2 đứa sinh đôi trai gái đều là con nuôi vì cô không lấy chồng. Cả hai đứa nhỏ hơn em vài tuổi, một đứa là Grace, đứa còn lại là William. Nghe cô luyên thuyên về 2 đứa trẻ mà em thấy ghen tỵ. Trong từng lời nói, câu chuyện nhỏ, những câu nói đó đều chứa đầy tự hào và yêu thương. Đã bao giờ mẹ em cũng từng như vậy chưa nhỉ..? Bà có bao giờ tự hào về đứa con gái bé bỏng của bà chưa?

Cô ngỏ ý muốn em ngủ lại một đêm vì chân em đau, chẳng thể đi nữa, cũng chẳng có nơi để về. Em do dự rồi đồng ý.

Chiếc xe dừng lại trước cửa một căn biệt thự lớn sang trọng nằm ở khu đô thị xa hoa lộng lẫy. Từ cửa lớn đi lại xe một đôi trai gái xinh đẹp. Cô xuống xe rồi đỡ em xuống. Chỉ nhìn đã biết là 2 đứa con của cô. Hai người đi tới:

" Em đã được thông báo rằng chị sẽ đến đây, hãy tự nhiên như ở nhà nhé"- Cậu trai nói
"Còn em là Grace, thằng nhóc này là William, chị có thể gọi là Will. Cần gì cứ nói chúng em nhé!"- Grace vui vẻ vừa nói vừa cầm tay em.

sự nhiệt tình của họ, sự nhiệt tình không nên có ở những đứa trẻ nhà giàu làm em rùng mình. Liệu họ có thực sự tốt với em không, hay chỉ là sự thân thiện khách sáo của giới giàu có? Nó là con người họ hay chỉ là lớp mặt nạ họ tạo nên? Em sợ nhưng vì kinh nghiệm cuộc đời còn ít ỏi nên em chẳng thể nhìn thấu tâm can họ. Em cứ thế theo bước Grace vào trong. Còn William đi sau với mẹ mình.

- to be continue -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top