Chương 1 - khởi đầu

Chỉ còn vài ngày nữa thôi.. Chỉ vài ngày nữa em đã có thể thoát khỏi cái địa ngục giam cầm em suốt 18 năm. Cái nơi mà tiếng la hét cãi nhau dồn dập khiến ngực em nghẹn lại đến mức tắt thở. Nơi mà những con người ở đó luôn "vô tình" để lại vết sẹo hằng sâu trên làn da trắng nõn kia.

Em vừa bước vào nhà liền vội cúi mặt xuống. Em biết nếu em để họ biết em nhìn họ thì sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Bước chân em nhẹ nhàng, chậm rãi đến nhanh nhẹn và im lặng. Thoắt 1 cái, em đã có thể chạm tay vào được cánh cửa mở ra không gian riêng tư mà em gắn bó suốt bao năm. Em đi như thể em đã làm nó cả nghìn lần trong cuộc đời em. Tại sao? Sao đã đặt chân vào ngưỡng cửa mái ấm nhưng em vẫn phải thấp thỏm đến thế?

Ngồi phịch xuống sàn, em thở dài rồi bắt đầu ôm rồi vò đầu bứt tóc vì phải suy nghĩ rằng thằng cha già với cái bụng bia ngoài kia có phải bạn trai mới của mẹ không hay là lại một kẻ nữa tới hỏi mua em. Em sợ hãi. Sợ phải phục vụ cho những tên đàn ông kia rồi khiến cơ thể em dơ bẩn đến mức muốn tự sát.

Phòng em giờ đây ngập tràn mùi và khói thuốc lá đến nỗi trước mắt em chỉ là bầu khói trắng xoá che mờ mắt. Phòng có một cái cửa sổ nhỏ cũng bị gỉ sét nên chẳng mở nổi. Lúc đó em chẳng còn biết làm gì ngoài việc hít thở với đống khói có thể giết chết em như em làm bao năm qua. Dù đã lâu đến thế nhưng em không thể nào quen nổi mùi thuốc lá kinh khủng xộc vào mũi bất chợt mà ho lên thành tiếng nhưng em lại nhanh bịt mồm lại. Vẫn nghe thấy, mẹ đập mạnh vào cửa phòng mà hét "CÂM MỒM LẠI ĐI CON NHÃI, TRƯỚC KHI TAO ĐỔI Ý BÁN MÀY CHO THẰNG NGHIỆN KIA!". À.. ra người đàn ông đó cũng đến mua người. Liệu mẹ còn thương em hay một chút lòng từ bi nào đó để giữ em lại không?

Em nhín nhẹ cơn ho lại để thay đồ rồi lại xách cặp ra ngoài.

- Mày đi đâu thế con khốn kia?
- Đi làm thêm ạ.

Em vừa dứt lời, cái khung tranh gia đình nho nhỏ hay để ở tủ cạnh sofa bay thẳng đến. Nó đập vào trán em một cái thật đau rồi rơi xuống. Sau vài giây ngắn ngủi, những giọt máu nhỏ chảy nhẹ trên gò má đang run lên từng hồi rồi rơi xuống khung tranh đã vỡ tan tành.

Nó như 1 giọt nước tràn ly. Những hy vọng cuối cùng của em về một gia đình hạnh phúc đã bị dập tắt hoàn toàn. Em nhận ra rằng đã chẳng còn hy vọng nào khi bố mất... Em tuyệt vọng rồi lại tức giận. Muốn khóc đến điên nhưng lại chẳng thể khóc được. Em vẫn còn cái tôi, cái tự trọng của mình, em không muốn khóc nữa.

- làm ơn đi! Ngoại trừ lúc đi đánh bạc kiếm được vài đồng hay bao lần bà buôn tôi cho các quán rượu ôm thì bà còn làm gì được cho cái nhà này nữa chứ?! Nhà cũng là nhà bố, bà không cảm thấy xấu hổ à? Tôi chán phải ở đây lắm rồi.

Tiếng quát tháo của mẹ to dần nhưng em cũng chẳng buồn nghe nữa. Cứ đứng đó mà nhìn chằm chằm vào bức hình gia đình kia. Em hận, hận tại sao bản thân có thể để mình chịu cảnh này 17 năm trời. Mọi lời nói của mẹ dần như vô hình, được bài trừ khỏi não. Em không cần nghe cũng đoán được đại khái mẹ nói về việc bà đã cực khổ ra sao khi nuôi con và tại sao em lại nhắc đến kẻ đã rời bỏ mẹ 7 năm trước.

Mẹ túm mạnh lấy chiếc cổ áo đã sờn cũ của em khiến nó rách toạc. Mẹ cũng đã lớn tuổi, sức không còn như xưa nên việc đẩy mẹ ra rồi mở cửa chạy bán sống bán chết là điều dễ dàng. Em biết nếu em ở lại đó thêm 1 lần nào trên cuộc đời này nữa thì em sẽ không bao giờ chạy thoát được. Tâm hồn em sẽ bắt đầu mục rữa hôi thối và trái tim em sẽ co quắp lại, khô héo vì chẳng còn hy vọng nào để níu kéo bản thân. Cơ thể em cũng sẽ gầy guộc đi vì mệt mỏi và đau khổ mà cuộc sống mang đến. Rồi đến một ngày, người đàn ông giàu có nào đó sẽ xuất hiện và đưa em đi để phục vụ cho nhu cầu bẩn thỉu của ông ta rồi để lại cho mẹ một số tiền chẳng lớn là bao. Em run rẩy kinh sợ tương lai đó đến nhường nào mà phải chạy ra khỏi safe-zone của em cơ chứ...?

Nhưng bản thân em cũng rõ rằng mình không còn nơi nào để đi ngoài căn nhà đó. Em không về thì sẽ bị chết đói hoặc bắt cóc nhưng nếu về... Nếu có về, em nghĩ em sẽ chết mất, nhưng đó chỉ là em nghĩ. Dù vậy, việc quay lại cái nơi đau khổ đó là điều em không dám. Bà là mẹ em, em biết rõ mọi chuyện sẽ đi về đâu.

Em vừa chạy thật nhanh, vừa khóc như cầu mong sẽ có ai đó nghe được lời cầu khẩn từ trái tim khốn khổ thảm thương đang gào thét để cứu em ra khỏi cái địa ngục vốn chẳng có lối thoát nào cho cô gái như em. Nhưng em biết làm gì ngoài khóc đây? Vốn thành phố hoa lệ của những kẻ cầm quyền này đã không có chỗ cho em.

- Làm ơn hãy cứu tôi với, làm ơn!

-To be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top