Chap 2

Tuần đầu họp phụ bàn
-Mọi người, trước khi họp anh có chuyện này muốn nói với Trà Linh.Linh,
anh không muốn em buồn nhưng anh phải nói.Anh trai em là Mộc Thanh Nghiêm...đã mất rồi...
Cô đang ngồi nói chuyện với Như bỗng khựng lại khi Khánh vừa dứt lời,cô nhìn anh như muốn hỏi "Anh giởn à?",anh thở dài rồi nói tiếp:
-Anh xin lỗi nhưng đáng lẽ anh phải nói sớm hơn ở trường.Anh đã nói với Khả Như rồi nhưng em ấy không chịu nói.Ba mẹ em tuần trước đã qua Canađa để an táng anh trai em rồi,tuần sau nữa họ mới về,cho nên em...
Anh chưa kịp nói xong thì cô đã khóc và chạy ù ra ngoài,Như thấy vậy thì đuổi theo.Thanh Nghiêm là anh trai của cô,anh trai ruột đấy!Nhưng từ 5t cậu phải qua Canađa để chữa viêm màng não cấp tính,từ lúc cậu đi cô rất buồn nhưng một con nhóc 4t đâu biết làm gì khác ngoài việc nhìn máy bay bay khóc thôi.Bây giờ cô muốn về nhà và nằm trên giường khóc,cô muốn trách anh không nói với mình sớm hơn.Đằng sau có tiếng Như:
-Nè Trà Linh,cậu đừng khóc nữa mà!Đứng lại đi...Trà Linh,cẩn thận!!!
Có một chiếc xe hơi đang chạy đến.Cô không để tâm,cứ bước đi với hai hàng nước mắt lăn dài trên má.Chiếc xe bấm còi inh ỏi,và rồi KÉTTTTT!...Chiếc xe dừng lại,cô đang nằm yên vị dưới đất nhưng...:
-Sao em ngốc vậy hả?
Trà Linh bỗng đứng phắt dậy nhưng chân cô đã bị trật khớp nên cô ngồi khụy xuống vào lòng anh.Cô bực tức đấm vào ngực anh rồi hỏi:
-Tại sao không để em chết?Tại sao?
Khánh chỉ khẽ cười rồi đỡ cô dậy,nói với cô:
-Lên đi anh cõng về...
Trà Linh gật đầu leo lên lưng anh,rồi cô bỗng thiếp đi
Đến nhà cô thấy cô ngủ thì anh lại cõng cô lên phòng.Đặt cô xuống giường anh ra ngoài khép cửa phòng lại và nghĩ thầm: "Anh không để em chết vì anh phải bảo vệ em thay cho Thanh Nghiêm"
Nghĩ vậy rồi anh khẽ cười buồn rồi lên xe đi khỏi
Cô bỗng giật mình tỉnh giấc,rồi không biết sao cô lại khóc.Trà Anh từ phòng tắm bước ra an ủi:
-Chị à đừng khóc nữa,em cũng đâu muốn như vậy
Cô ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên rồi nói:
-Sao không khóc được???Khi anh ấy đi,tất cả hạnh phúc là gì?Hết rồi,chấm dứt rồi!!!Hức...hức...
Từ lúc đó cho đến bây giờ,nụ cười đã tắt ngấm trên môi của Mộc Trà Linh!
Anh trai chỉ là người thân của mình,nhưng khi họ mất rồi,một số người mới nhận ra rằng: "My happiness is being with you..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: