Chương 6:

"Cậu có người yêu hả?" Thịnh hỏi.

Khi vừa gọi món thì thấy Thiên đang cầm điện thoại nên cậu xem. Trên trang cá nhân cô có chia sẽ một bài viết.

  Meo(_Nhiên nè) đã chia sẻ [ Gia Bảo:Chúc mừng sinh nhật lần thứ mười sáu! Chúc mừng pé thêm tuổi mới và xinh thêm nhé!]. Kèm theo ảnh cô đang cầu nguyện trước bánh kem.

Nếu bấm vào trang cá nhân của Gia Bảo thì mọi người sẽ thấy trong trang đó có chia sẽ hình và video của cô lúc đi học và đi chơi. Có những video xuất hiện người tên Gia Bảo đó bên cạnh cô.

Cô nghe vậy chỉ à ừm sau đó im lạng hoàn toàn không muốn nhắc đến.

Nghe vậy Thiên chỉ im lặng. Mọi người ở đó trừ cô ra thì hầu như phát hiện đều bất thường ở Thiên.

Thiên vốn là người trầm không muốn bắt chuyện với người lạ đặc biệt là con gái. Đối với Mai và Thanh cũng mất thời gian để họ trở nên thân thiết như giờ.

Họ phát hiện ra khi nhắc đến cô đã có người yêu thì anh đã im lặng. Anh vốn không phải là người gặp đâu thích đó. Phần là cô quá có phần ưa nhìn, dễ tiếp xúc và rất dễ có thiện cảm với người xung quanh.

Đám bạn này chỉ tiếc cho anh là khó lắm mở rung động được mà lại phát hiện hoa đã có chủ. Cũng có thể coi như là chưa kịp tỏ tình đã bị từ chối.

Dù nói gì đi nữa, anh vẫn gửi kết bạn cho cô.

Cô nhìn vào màn hình điện thoại," Tên là Minh Thiên đúng không?"

"Ừm," anh trả lời.

Ngồi lát thì chủ quán cũng mang phở ra.

Q.Thịnh:[ Mày có ổn không?]

Là tin nhắn của Thịnh gửi cho Thiên. Thịnh thấy anh có biểu hiện lạ nên biết chắc anh có gì đó trong lòng.

Minh Thiên:[???]

Q.Thịnh:[ Nhìn mày sao sao ấy.]

Minh Thiên:[ Sao trăng gì? Tao bình thường mà. ]

Nhắn một lát thì cả hai cũng chịu để điện thoại xuống mà ăn.

"Nhiên nè!" Thanh gọi.

"Hửm?" cô nhìn Thanh.

"Cậu và Quốc là anh em sinh đôi nhưng mà mình thấy chẳng giống nhau lắm.." âm cuối Thanh nói có hơi nhỏ.

"Đúng rồi! Nó giống ba tao nhưng nói đúng thì nó y chang bà nội tụi tao còn trẻ còn tao thì nghiêm qua bên mẹ tí." Quốc lên tiếng.

"Tính cách cũng chẳng giống. Người thì cọc người thì vui tính bao nhiêu." Mai cũng lên tiếng.

"Mà mọi người định chuyển trường hả?" cô hỏi.

"Sao cậu biết?" Thanh hỏi.

"Nè! Trong danh sách trường gửi có tên mọi người nè!" cô vừa nói vừa dơ điện thoại ra.

"Cậu học ở đó à?" Thiên sau lúc im lặng cũng lên tiếng.

"À ừm... Tại vì trường đó cũng khá thoáng." cô trả lời.

"Vậy thử giới thiệu về ngôi trường đó đi!" Thiên nói tiếp.

"Không, sau này tự tìm hiểu đi!" cô nói.

"Thế cậu học lớp nào thế?" Mai hỏi.

Nhường như biết rõ ý đồ trong câu nói đó.

"Trường sắp danh sách lớp rồi không đổi được đâu." cô nói.

"Chán thế!" Thịnh lên tiếng.

"Vậy có gì hẹn gặp lại ở trường." cô cười cười.

"Vậy làm sao để biết danh sách lớp đó?" Mai hỏi.

"Chỉ cần là ban cán sự của lớp là được gửi để sắp xếp vị trí và lên kế hoạch cho năm học tiếp theo thôi." cô nói thản nhiên.

"Vậy em là gì?" Quốc hỏi cô.

"Là kẻ ăn bám của đám cán sự!" cô cười nói cho qua.

"Vậy thôi đi về được rồi. Mọi người ở nhà đang đợi đó!" Quốc nói.

"Ok! Vậy về thôi!" Mai nói.

"Hai đứa về rồi hả?" là mợ cô.

"Dạ!" cô và Quốc đồng thanh.

"Nhiên đi nghĩ đi mai là phải đi rồi!" Mẹ cô từ trên lầu đi xuống.

"Dạ? Nhưng ngày mốt con mới đi lận." cô nói

"Ba mày mới điện bảo về gắp." mẹ cô lên tiếng.

"Dạ.." cô im lặng rồi đi lên phòng.

Cô về phòng mở điện thoại lên. Trên màn hình thể hiện những dòng tin nhắn.

Ba:[ Mai về đi con.]

Ba:[ Ngày mai là ông bà nội về rồi.]

Ba:[ Mai nhớ có mặt ở nhà trước 9h30 ]

Meo:[ Vâng]

Cô rất chán về việc phải về sớm. Hiện tại cô đang nhắn tin cho ba bằng số điện thoại. Mặc dù là có Facebook của cô nhưng lại không nhắn tin.

Cô mở app lên và nhắn tin trong group nào đó.

《Hội những người đeo bám》

Meo(_Nhiên nè):[ Năm nay chúng ta có hs chuyển trường đó.]

Khánh nè:[ Có hở???]

G.Bảo:[ Ừ, 5 đứa.]

Huỳnh nè:[ Mấy nam mấy nữ thế?]

Huỳnh nè:[ Icon Mlem ]

Long:[ Hám gái thế? Mà đẹp hông?]

Meo(_Nhiên nè):[ Chưa biết! Trước mắt cho bây biết là có 3 nam và 2nữ]

G.Bảo:[ Nhiêu thôi! Nữa 5hs kia lên thì @Trương suy tình mày thử liên lạc rồi hỏi dò đi!]

Trương suy tình:[What?]

G.Bảo:[ Đó là lệnh đó mấy đứa! Không có quyền ý kiến đâu!]

Huỳnh :[ Ai kêu bầu nó làm lớp phó học tập làm gì? Giờ con Ni nó đi chơi để lại quyền của lớp phó hoạt động cho nó rồi, ráng chịu thoi!]

Meo(_Nhiên nè):[ Nhắn tiếp đi! Lát nó đì tụi bây. Đừng nói tao không cảnh báo!]

Sau đó cô tắt máy. Trong group vẫn vang lên những thông báo.

Cô tắm rồi ra lướt điện thoại một rồi rồi cũng ngủ. Sáng nay, cô thức sớm để chuẩn bị hành lí.

Hành lí lúc đến cô vốn không nhiều nên việc gom lại cũng khá nhanh.
Đang làm thì mẹ cô bước vào.

Cô ra xe đã được mẹ cô chuẩn bị trước. Lúc lên cô thấy bạn của anh cô có đến nhưng vì đã gần tới giờ ra sân bay nên cũng không có thời gian chào họ.

Dù sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau trên trường hay ở nhà chung nên cũng không lo.

"Alo? Vâng con đang trên đi ra sân bay ạ."

"Vâng!"

Là ba cô gọi, hỏi cô xuất phát chưa. Cô chẳng muốn về nơi đó cho lắm.

"Tiểu thư! Ở bên đây." là giọng bác tài xế của ba cô.

"Dạ vâng!" cô nhanh chóng lại nơi chiếc xe đang đậu.

"Chúng ta về thẳng nhà hay là tiểu thư có muốn ghé đâu không?" bác tài xế hỏi.

"Dạ, không cần đâu ạ! Về nhà thẳng đi bác." cô mỉm cười lắc đầu.

Ngồi phòng chờ và ở trên máy bay nên bây giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

Lúc cô về tới nhà đã là mười hai giờ trưa nên cô cũng nhanh chóng tắm rửa và lên gường nằm nghĩ một hồi.

Nói là một hồi nhưng thực ra là cô ngủ từ mười hai giờ bốn mươi đến tận đến năm giờ chiều.

Cốc! Cốc! Cốc!

"Nhiên à! Xuống phòng khách đi em, ông bà về rồi nè!" là giọng chị họ cô.

"Dạ! Chị xuống trước đi, em xuống liền." cô đáp

Cô nhanh chóng sửa sang lại cho nghiêm chỉnh rồi xuống dưới. Ở nhà nên cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ giản dị có mà xanh nhạt là chủ.

"Ông bà mới về ạ!" cô xuống chào hỏi.

"Ừm,... Mày vừa ở chỗ anh mày về đúng không?" ông cô hỏi.

"Dạ vâng."

"Ừm.."

"Thế thôi, tao với bà bây lên phòng nghĩ ngơi lát rồi xuống ăn tối." ông nói.

"Dạ, để con cầm hành lí cho ạ!" cô lên tiếng rồi tiến lên phụ cầm đồ.

Ông bà họ Huỳnh cũng chẳng ý kiến mà để cho cô phụ. Khi lên tới thì cô định về phòng thì bị giữ lại.

"Vô đây bà bảo!" là bà nội cô kêu.

"Dạ?"
Cô ngoan ngoãn đi vào.

"Bà bảo, ông bây ổng thương mà ổng giữ trong lòng. Anh bây thì nó ở bên ngoại thiệt nhưng mà là ông bây vẫn thương nó. Năm nào đi đâu cũng vậy, đi đâu là cũng á hả kêu bà mua đồ, mua quà cho nó." bà dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Bây giờ á hả, quà nó ông bây còn giữ kìa. Sinh nhật là ổng mua quà mà không có gửi cho anh bây. Nào mà anh bây có lên đây thì bây coi mà kêu nó lại hỏi thăm gì ổng nghe chưa."

Cô nghe xong thì chỉ im lặng gật đầu. Cô biết dù Quốc không ở đây nhưng mà ông bà nội vẫn thương đứa cháu trai ấy. Quà sinh nhật hay là đi chơi đều mua mà để giành ở đó chỉ đợi anh cô về nhận thôi.

"Ừm, bà nói với bây thôi chứ đừng cho kể cho ai, ông bây biết rồi cằn nhằn bà. Nghe hông?" bà bảo.

"Dạ, vậy con về phòng ạ!" cô gật đầu rồi về phòng.

Về tới phòng cô đóng cửa lại. Ngồi vào bàn học mở cái laptop của cô lên. Không biết là cô đã bao lâu không sử dụng tới.

May sao nó vẫn còn sử dụng tốt. Cô mở tin nhắn và check mail mà bạn cô lần trước gửi khi ở nhà ngoại.

Cô mở ra và hiện lên mà dãy danh sách. Cô nhấp vào lớp 11a8. Nhanh chóng hiện ra danh sách lớp cô chỉ bọn vẹn ba mươi  học sinh.

Lớp cô là lớp có học sinh khá ít có thể nói là ít nhất trường. Lần này có năm người chuyển vào nên mới thành ba mươi.

Cô nhanh chóng dùng điện thoại để chụp lại danh sách ấy. Rồi vào gửi cho nhóm ban cán sự lớp cô.

《Ban cán sự của A8》

Meo(_Nhiên nè):[ Hình ảnh]

G.Bảo:[ Có nhanh vậy?]

Meo(_Nhiên nè):[ Có cỡ mấy ngày rồi.]

Thành:[ Rồi định sắp thế nào?]

Meo (_Nhiên nè):[ Thì cứ cho ngồi tự do một tuần rồi sắp chỗ.]

Ni đáng iu:[ Thế chán quá!]

G.Bảo:[ Thế này đi! Lớp có 4 tổ thì chia ra, một tổ có 3 giỏi+3 khá+1 hs mới. Còn dư một thì vô tổ bất kì mà sắp.]

Thành:[ Ác vậy ba?]

Thành:[ Nhưng tao thích!]

Huy đz:[ Tao thấy cách Bảo hay nhưng mà sửa lại tí đi]

G.Bảo:[???]

Huy đz:[ Dù vì ngta cũng là hs mới mà..]

G.Bảo:[ Như tao nói!]

Nhanh chống sau câu nhắn đó là lượt like của các ban cán sự. Dàn ban cán sự lớp cô hình như đã được cố định từ lâu. Dù có đổi bao nhiêu thì chắc cũng là y chang hiện tại.

Từ đầu năm lớp mười, cô được giao cho làm lớp trưởng. Bảo thì làm lớp phó học tập. Ni thì làm lớp phó hoạt động và còn lại Huy, Thành, Lan và Ngọc là các tổ trưởng.

Nhắn tin xong thì cô cũng tìm một bộ phim xem. Cô thối quen là lúc rảnh rỗi thì sẽ xem một bộ phim hay bộ truyện nào đó.

Cô tìm trúng phim có nội dung khá nhàm chán thì khỏi cần nói cô ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Lúc thức dậy, cô nhìn đồng hồ đã tới giờ ăm tối cô chỉnh trang đầu tóc rồi xuống lầu.

Khi cô xuống cả nhà đã có mặt đầy đủ và chỉ thiếu ba cô. Chỗ ngồi trên bàn ăn cũng được xếp theo thứ tự. Cô ngồi ở vị trí khá xa ông bà họ Huỳnh.

"Lại đây!" ông nội cô bảo.

"Dạ?" cô không biết ông đang nói ai.

Ông không trả lời và chỉ nhìn cô rồi lại nhìn chỗ chống mà do một người anh lớn đang đi công tác xa mà để chống.

Cô im lặng nhìn mọi người trên bàn ăn. Rồi lại tiến tới chỗ chống đó. Cô vừa ngồi xuống thì cửa nhà ăn thì ba cô xuất hiện cùng với một cô gái. Cô gái đó nhìn chạt tuổi cô nhưng thật ra nhỏ hơn cô một tuổi.

Cô gái đó có vẻ nhút nhát luôn nấp sau lưng ba cô. Và người cô không muốn gặp cũng là cô gái đó.

Cô gái đó là đứa con riêng của ba. Tên là Như, cô biết Như là con riêng của ba là năm cô lên sáu. Chỉ là lớp một nhưng tại sao cô còn nhỏ lại coi trọng việc đó. Là vì năm cô lên hai tuổi thì ba mẹ cô đã ly thân nên từ đó cô cũng không còn cảm nhận được tình mẹ từ đó.

Nhưng thay vào đó cô đã được tất cả từ ba cô. Đồ chơi, quần áo, hay tình cảm cô đều được cho. Vì thế, cô được tất cả mọi thứ nhưng từ năm lớp 1 cô lại phải chia những thứ đó cho một người khác.

Mặc dù gia đình cô cũng được coi là có tiền nhưng cô chẳng có chút tính tiểu thư mà lại giống các cô gái nhà bình thường. Dù là có cả đống đồ hiệu nhưng cô lại rất ít mặc chúng. Cô sử dụng những món đồ từ quần áo hay giày thì cũng không quá một triệu.

Đi học thì cô cũng chả cho ai đưa rước bằng xe ô tô cả. Cô chỉ đi bằng xe đạp khi lên cấp hai thì cô chọn trường nội trú. Cô chỉ về khi cuối tuần.

Quay lại thực tế thì ba cô nhìn sơ qua bàn ăn. Rồi lại nhìn cô," Con nhường chỗ cho Như đi! Em con còn lại với mọi người lắm để em ngồi cạnh ba!"

Cô im lặng, sau đó thì cô cũng lên mỉm cười nhẹ.

"Con xin phép ạ! Con no rồi..."

---------------------------------

Ở đây thì giải thích tí là chuyện ba mẹ cô ly thân nói cách khác ba với mẹ cô vẫn chưa ly hôn. Họ chỉ mỗi người một nơi và trên pháp luật họ vẫn là một chồng. Nếu chia sản, thì anh và cô vẫn được hưởng như nhau.

Nói có ai chưa biết thôi nhღ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhiên