Chương 1: Bắt đầu chiến đi
"Alo, con đang ở sân bay chuẩn bị check in ạ!" giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
"Ừm vậy nào tới nhớ nhắn cho ba" một giọng nói trung niên cất lên trong điện thoại.
"Vâng, bái bai!"
Máy bay cất cánh vào lúc bốn giờ chiều. Cô ngồi gần của số, nghiên đầu nhìn nhắm cảnh nhìn trên không sống mặt đất. Khung cảnh ở dưới như được thu nhỏ hòa vào sự phủ trắng của mây khiên khung cảnh càng đẹp.
Khi máy bay hạ cánh cô bất giác nhìn điện thoại, lúc này đã là 5h.
Meo:[Ba, con vừa xuống máy bay rồi ạ!]
Ba:[???]
Ba:[Không phải con lên máy bay lúc 4h à? Tại sao giờ con mới đáp?]
Meo:[ Con bị lạc hành lí nên tìm nên thành ra thgian lâu ạ]
Ba:[ Ừm, vậy mau tìm khách sạn nghĩ ngơi đã đi, sáng mai hả đi về mẹ con]
Meo:[ Dạ, nhưng mà giờ con muốn bắt xe về ạ!]
Ba:[ Không ai quản được!]
Meo:[ Dạ bái bai ba ]
Đi quảng đường dài bây giờ cô thật sự muốn ngủ.
Xe đậu ở đầu ngỏ, cô mơ hồ nhìn thấy được một nhóm có nam lẫn nữ.
Bỗng thấy được bóng dáng quen thuộc.
"Dạ cho con gửi tiền xe ạ!"
"Ừm, buổi tối vui bẻ bên gia đình nha con." Bác tài xế vui vẻ đáp lời.
"Bái bai bác ạ"
Cô xuống xe, tạm biệt xong bác tài xế cô từ từ thong thả đi vào ngỏ.
Lúc đi ngang qua nhóm nam nữ đó bất ngờ cô nhảy lên ôm một người con trai trong nhóm đó.
"Anh à ~"
Người con trai ấy vội né ra khiến cô mất thăng bằng.
"Anh Quốc à! Anh không nhớ em sao?" cô dùng giọng nhõng nhẽo.
"Bạn này, à hình như bạn nhầm r..."
Người con trai chưa hết câu liền bị cắt ngang.
"Huỳnh Nhiên, em tên Huỳnh Nhiên!"
"Hả? Ấy trời ơi em có sao không?" người con trai tên Quốc vội chạy lại đỡ cô
"---------" giọng cô lí nhí
"Em nói gì?"
"Cõng em..." "Em bị chật chân rồi..."
"Ai vậy Quốc? Đó giờ mày chưa lại gần con gái luôn ấy, sao mà giờ mày chịu cõng nhỏ đó?" giọng nữ vang lên.
"Hả quên nhỏ này em tao tên Huỳnh Nhiên!"
"Còn tụi này bạn anh, thằng mặc áo khoác đen tên Thịnh, nhỏ áo mới nói tên Khánh với thằng kế bên tên Thiên còn nhỏ đứng đối diện em tên Thanh ----------------" Quốc giới thiệu nhanh gọn.
"Chào em nha!" Thịnh lên tiếng chào hỏi trước.
"Em?" cô thắc mắc tiếngì em là em của Quốc thì kêu em là đúng mà?" Thịnh thắc mắc hỏi.
"Xin lỗi nhưng mà sôi đinh..." Cô nhẹ nhàng đáp.
"Phụt....." cả đám còn lại ai cũng cười chỉ có mình Thịnh không hiểu.
"Là sao?"
"Là sinh đôi đó thằng ngu!" Thiên cười cười trả lời.
"Sao em lại về đây? Thi sao rồi?"Quốc quay ra hỏi cô.
Vì những năm trước hỏi cô có về không cô chỉ nói là học.
"Em....em..thi không được như mong muốn.....lắ...m" cô tỏ vẻ giọng thất vọng.
"Aaaaa em không thèm ở đây với anh nữa...."
"Thi điểm số có nhỏ đến đâu cũng không sao đâu chỉ cần chúng ta cố gắng, nếu lần này thấp thì lần sau chúng ta sẽ cố gắng hơn!" Thanh lên tiếng.
"Không lo học điểm thấp đúng rồi cố gắng gì tần này." Thiên lên tiếng.
"Thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top