Nụ Cười Của Đông

Có người nói Xuân đến là Đông đi nhưng thực tế không phải vậy, khi Xuân đến Đông vẫn ở lại chỉ là chẳng ai nghĩ tới sự hiện diện của Đông khi Xuân đến thôi.  Đông luôn lạnh giá và buồn bã như đúng với cái tên của mình. Còn Xuân thì dịu dàng ấm áp bởi trong Xuân có Nắng còn Đông thì không. Nắng có thể chíu sáng, sưởi ấm mọi vật còn Đông không có, không có gì cả. Không có tia Nắng ấm áp sưởi ấm cho mọi vật, không thể chíu sáng mọi vật. Đông không có gì hơn ngoài những bông tuyết băng giá lạnh lẽo. Đông rất ít người thích nó vì đa số họ chỉ thích Xuân. Vì theo quan niệm của họ, 1 khi Xuân tới là đem đến sự ấm áp, niềm vui, hạnh phúc và sự sống cho mọi thứ kể cả tâm hồn của con người. Còn Đông thì chỉ đem đến sự cô đơn, lạnh lẽo buồn bã và chết chóc. Chẳng ai nghĩ đến lợi ích của Đông cả nếu có thì chỉ là con số ít.

Và cũng rất hiếm hoi khi họ thấy được nụ cười Đông bởi họ nghĩ nụ cười của các mùa là Nắng. Nhưng Đông không có Nắng đồng nghĩa với không có nụ cười. Vì thế không ai thích Đông cả giống như cô cái tên lạnh giá Hàn Băng cũng như đồng nghĩ với mùa Đông.

Cô thích Đông, thích những bông tuyết rơi ngoài trời khi Đông đến và cũng thích sự lạnh giá khi mùa Đông đến. Cô giống Đông, lạnh lùng, u buồn nhưng cô  khác Đông 1 điều là cô không cô đơn. Xung quanh cô vẫn còn bạn bè và người thân. Hàn Băng tuy cái tên lạnh giá nhưng người cô không như vậy. Cô là 1 người năng động, hoạt bát và vui vẻ. Nhưng cái tên cô chỉ thể hiện khi cô thấy người con trai. Từ bé đến lớn cô chưa bao giờ có thiện cảm đến người con trai nào ngoài người thân cô, còn bạn bè thì không. Năm nay cô 20 tuổi là sinh viên năm 2 ngành quản trị kinh doanh của trường đại học marketing.

Tên đầu đủ của cô Dương Hàn Băng. Cô là 1 sinh viên giỏi khi đậu vào trường cách đây 2 năm trước với số điểm tuyệt đối là 30 điểm. 2 năm cô cũng dần quen được bạn bè trong lớp mới. Nhưng 1 năm gần đây cô trở thành đề tài nóng bỏng của ngành và nguyên trường.

Khi  Du Thái Dương hot boy của trường và cũng là sinh viên giỏi chẳng kém gì Băng nói thích cô và đeo đuổi cô. Dương kha khá giống Băng khi anh cũng là người vui vẻ hoạt bát. Nhưng anh khác cô ở điểm là anh luôn luôn nở nụ cười vui vẻ khi gặp mặt chào hỏi bất kì ai dù gái hay trai. Và đó cũng là điểm khiến anh được điểm trong mắt all con gái trong trường. Anh cũng là 1 thiếu gia nhà giàu nhưng không ỷ thế vào gia tài của cha mẹ. Dù chỉ là sinh viên năm 2 nhưng trong công ty lớn GM thì anh đã giữ chức CEO trong công ty. Bao nhiêu cô gái xinh đẹp muốn được anh theo đuổi nhưng không được theo ý họ. Anh thích Băng và anh muốn theo đuổi Băng, bạn bè anh ai họ cũng nói là anh điên nhưng anh vẫn mỉm cười chấp nhận. Có trời mới biết lý do tại sao anh lại quyết tâm theo đuổi cô gái như Băng.

Còn Băng vốn là không thích con trai nhất là mấy chàng hot boy như anh. Ngay từ đầu cô đối với anh đã không có thiện cảm bây giờ khi đi đến trường với ánh nhìn ghen ghét và những lời trêu đùa của bạn bè trong lớp thì thiện cảm của cô đối với Dương là con số 0. Từ khi xảy ra chuyện đó làm cô ghét Dương. Nhiều lúc cô không muốn đến lớp để gặp mặt Dương bởi cô và Dương học chung 1 lớp. Nhiều lúc cô gặp Dương nhìn thấy anh chỉ bằng tia giá lạnh rồi đi ngang qua. Hôm nay vẫn thế, vẫn như thuờng ngày. Cô ngồi bàn 3 dãy 2 còn anh thì ngồi bàn 4 dãy 1. Đôi lúc anh lén nhìn cô nhưng không được cô đáp trả. Suốt buổi học anh vẫn cứ nhìn cô như thế còn cô thì không để ý việc gì ngoài việc nghe những lời giảng của giáo viên.

Tối về sau khi hoàn thành tất cả bài tập thì Băng onl facebook. Đó là thói quen hằng ngày của Băng. Băng quen trên mạng 1 người bạn rất thân cậu tên là Nắng. Còn Băng lên là Đông cái tên 2 người ngược nhau đúng không. cứ mỗi đêm Băng thường chat với người đó trước khi ngủ. Có lẽ cậu là người con trai duy nhất trên thế giới ảo mà Băng quen và thân. Nhưng đừng nghĩ thế là Băng không đề phòng. Băng vẫn luôn cảnh giác những người trên thế giới ảo. Bởi cô nghĩ người ngoài đời thật còn không tin được huống hồ chi là thế giới ảo này. Vì thế nên cô luôn đề phòng và cảnh giác.

Nắng: "có đó không?" Buzz

Vỉ không muốn nói chuyện với ai nên Băng thường để trạng thái offline.

Đông: "Có"

Nắng: "Đông ơi giúp tớ với"

Đông: "Chuyện gì???"

Nắng: "Có 1 cô gái tỏ tình với tớ nhưng tớ không thích cô ta, lúc trước cô ta đã không có thiện cảm với tớ nhưng giờ càng không. Tớ đã từ chối cô ta bao nhiêu lần rồi nhưng cô ta vẫn theo tớ. Làm sao để cô ta không theo đuổi tớ nữa."

Băng trợn mắt nhìn vào màng hình Ipad sao giống cô quá vậy

Đông: "Thì trốn"

Nắng: "Trốn không phải là cách, trốn được 1 ngày 2 ngày 1 tháng 2 tháng nhưng không trốn được cả đời".

Đông: "Nói chuyện trực tiếp"

Nắng: " Không được! Dễ làm người khác tổn thương, con trai mạnh mẽ như thế nào nhưng bị từ chối thì sẽ bị tổn thương rất nhiều huống hồ chi đây lại là con gái."

Đông: "Xin lỗi tôi chỉ biết nhiêu đó"

Nắng: "Ừmm, không sao"

Băng lại off, cô không rành mấy trong chuyện tình cảm. Nhưng câu nói lúc nãy của Nắng làm cô phải suy nghĩ. "Con trai dù mạnh mẽ cỡ nào cũng tổn thương" vậy những lần cô nhìn Dương với ánh nhìn ghét bỏ, rồi những lần đi ngang qua lạnh lùng đụng người anh rồi lướt qua và những lần quà với hoa mà Dương nhờ người tặng cô, cô đều vứt vào sọt rác trước mắt Dương như vậy cô có phải quá tàn nhẫn với Dương sau. Giờ cô nhận ra tại sao những lúc đó cô lại trở thành con người tàn nhẫn 1 cách như thế.

Một chút lòng nhân đạo và thương người trỗi dậy trong cô.

. . .

Sáng

Cô bước vào lớp thì thấy bó hoa trên bàn cô. Cô cầm lấy nó và đi đến chỗ Thái Dương. Giờ cô và Thái Dương là tâm điểm của ánh nhìn trong lớp. Cô lại dùng ánh mắt không biểu cảm nhìn anh. Tay cô nâng lên từ từ mọi người mở to mắt vì họ nghĩ cô sẽ tán anh.

- Trả cậu này, tôi không thích hoa hồng đừng bao giờ tặng bông và quà cho tôi nữa._ Băng đặt bó bông lên bàn rồi lạnh lùng quay lưng đi.

Tối

Đông: "Có đó không"

Nắng ngạc nhiên sao hôm nay cô lại chủ động chat với cậu.

Nắng: "Có"

Đông: "Chuyện hôm qua bạn nghĩ ra cách chưa"

Băng ngỏ lời hỏi vì dạo gần đây cô hay trằn trọc với những việc làm của cô đối với Dương.

Nắng: "Rồi! Bạn có chuyện gì sau"

Băng im lặng không nói

Buzz

Băng vẫn không trả lời

Buzz

Vẫn thế

Buzz

Đông: "Chỉ tôi cách của bạn được không"

Cuối cùng Băng cũng chịu trả lời.

Nắng: "Giúp! Được thôi nhưng phải có thù lao"

Đông: "Thù lao! Được nói đi"

Nắng: "Để sau đi khi giúp bạn thành công trước đã"

"Cách đó là. . . "

Đôi mắt Băng trầm tư nhìn vào màn hình, cô cắn nhẹ môi đắn đo rồi rút ra quyết định.

Sáng.

Sau khi tan học mọi người ồ ạt ra về Dương thì từ từ, Băng cũng thế. Rồi Dương dọn dẹp tập sách vào túi xong vừa bước ra khỏi bàn thì.

- Thái Dương._ Băng khó khăn gọi

Dương dừng bước quay qua nhìn cô.

- Nói chuyện một chút. . . Được không _ 2 chữ "được không" khó khăn thoát ra từ miệng cô.

Nhưng ngược với cô, Thái Dương mỉm cười 1 nụ cười thân thiện và ấm áp khi nghe câu nói đó.

Tại sân bóng rổ của trường.

Băng và Dương đang ngồi ở băng ghế của khán giả xem cầu thủ chơi bóng rổ.

- Xin lỗi, tôi không hợp với cậu. Xin cậu đừng làm phiền tôi nữa. _ Băng không cần chờ phản ứng của Dương Băng đã quay lưng đi.

Dương không đuổi theo Băng anh chỉ buồn bã nhìn dáng cô quay lưng đi.

Vì họ đang trong sân bóng rổ, mà sân bóng rổ đang có người chơi nữa nên khi Băng đi ngang qua đúng lúc một quả bóng màu cam bay thẳng tới chỗ cô.

- Hàn Băng coi chừng._ Dương ôm lấy Băng, lấy thân mình đỡ cho Băng. Và rồi cả 2 cùng ngã xuống. Băng giờ mới hay chuyện vừa xảy ra.

Băng cũng vừa hay là Dương vừa cứu mình, cô liền ngồi dậy các vận động viên chơi bóng rổ lúc đó cũng chạy tới xin lỗi.

- Thái Dương cậu có sao không? Thái Dương._ Băng lay người Dương, mọi người quây quanh anh.

Mi tâm Dương chuyển động anh bắt đầu mở mắt, Băng thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn sự việc này cô gián tiếp trở thành kẻ giết người.

- Tớ không sao._ Dương ngồi dậy trả lời, anh xoa đầu mình

Băng gật đầu và lạnh lùng cất bước, Dương thở dài thật sự Băng khó đeo đuổi đến vậy sao. Tim Băng là màu đỏ hay màu xanh lạnh lẽo mà sự việc như thế Băng vẫn chưa hề có 1 chút rung động nào với anh.

Tối

Đông: "Có đó không"

Buzz

Nắng vẫn im lặng

Buzz

Vẫn không trả lời

Buzz

Không thấy hồi âm Băng tính off thì Nắng trả lời.

Nắng: "Xin lỗi tôi không thấy, tôi đang làm việc. Có việc gì không"

Đông: "Cảm Ơn bạn đã chỉ cách, thù lao của bạn là gì???"

Nắng mỉm cười nhìn vào màng hình điện thoại của cậu đặt kế bên lattop trên bàn làm việc. Băng tuy lạnh lùng nhưng rất ngây thơ, cô không hỏi và không nghi ngờ cậu làm việc gì. Có lẽ nét đáng yêu này là một trong các lý do cậu thích Băng.

Nắng: "Tôi muốn thấy nụ cười của bạn khi gặp tôi được chứ"

Một yêu cầu bất ngờ mà Nắng đề ra

Đông: "Tôi không gặp cậu"

Nắng: "Tôi là 1 học sinh trường đại học marketing, tôi biết bạn chỉ có điều bạn không biết tôi"

Băng chưa gửi dòng thứ 2 thì Nắng đã nói luôn rồi. Thực ra Băng tính gửi "Thì làm sao tôi có thể cười để trả thù lao cho cậu" nhưng giờ câu đó không còn quan trọng nữa. Đôi mắt trong suốt như pha lê nhìn chăm chăm vào dòng chữ trong màn hình. Dòng chữ đó làm cô suy nghĩ, Nắng là ai tại sao cô học trong trường 2 năm rồi mà cô vẫn không biết cậu.

Đông: "Tôi có thể gặp mặt cậu được không?"

Nắng: "Được, nhưng tôi mong bạn tha thứ cho tôi khi gặp tôi. Tôi rất qúy bạn không muốn mất người bạn tốt như bạn"

Đông: "Ừm, tôi đồng ý"

Và chỗ họ hẹn gặp mặt nhau lại là sân bóng rổ, nhưng hôm nay không có người chơi. Băng ngồi đợi Nắng đến, nghe tiến bước chân vang lên Băng quay qua nhìn. Một người con trai cao 1m85, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, mang giày tây. Tóc được cắt gọn gàng và vuốt keo. Làm lộ ra chân mày đậm, sóng mũi cao, cặp mắt 2 mí và cái miệng chứa nụ cười thân thiện. Nhìn gương mặt khá là điển trai và thanh tú đơn giản nhưg không quá cầu kì. Bên tay trái có vắc 1 chiếc áo vest màu đen, nhìn anh như là một người thành đạt thuộc trung niên 30 tuổi nhưng nếu nhìn kĩ thì anh cũng chỉ bằng tuổi Băng thôi. Và người đó không ai khác là Thái Dương.

Băng không mấy ngạc nhiên khi thấy Dương đến đây, cô cũng biết Dương là Nắng bởi cô hẹn ra đây chỉ có cô và anh không một ai khác đến. Lúc đầu khi thấy Dương cô nghi ngờ Dương không phải là Nắng nhưng cô chợt nhận ra Thái Dương tên anh nên cô mới biết. Bởi Thái Dương là ánh mặt trời, mà ánh mặt trời đồng nghĩa với ánh Nắng nên cô mới nhận ra anh là Nắng. Cô không shock cũng không ngạc nhiên mà vẫn điềm tĩnh lạnh lùng bởi từ trước đến giờ tính cô vốn thế. Nhưng việc Thái Dương lừa cô không thể chấp nhận dù cô đã hứa là sẽ tha thứ cho anh. Nhưng dù sao chuyện này vẫn là một cú shock đối với cô nên. . .

Bốp

Cái tát vào mặt Dương, theo sau đó là một ánh mắt mang tia giá lạnh nhìn anh rồi hờ hững bước đi lướt ngang anh. Cô không giống người con gái khác, trong tình trạng như thế nhất định sẽ hỏi tại sao lừa gạt họ. Họ cần lời giải thích và khoác thét lên nhưng cô thì không, 1 cái tát đơn giản kết thúc chuyện giả dối 1 năm qua. Cũng là kết thúc tình bạn đẹp trên thế giới ảo.

- Hàn Băng chẳng lẽ việc làm của tớ 1 năm qua không làm cậu rung động tí nào sao?._ câu hỏi tận sâu trong đáy lòng Dương giờ cũng đã thốt ra thành lời.

Băng nghe những lời đó dừng bước, cô nghĩ lại những việc làm của Dương giành cho cô và những việc anh giả Nắng quan tâm đến cô mỗi đêm online trên thế giới ảo. Đúng gần 1 năm qua anh quả thật là đã làm cho cô rất nhiều quan tâm cô rất nhiều nhưng cô chỉ đáp lại anh bằng những lời nói cảm ơn bình thường của cô đối với Nắng và hành động lạnh lùng tàn nhẫn của cô đối với Thái Dương.

-Xin lỗi!._ Đó là câi trả lời của cô khi cô dừng lại. Nhưng rồi cô cũng cất bước đi tiếp

Thái Dương không buồn mà mỉm cười, nụ cười nhưng một tia nắng ấm áp. Anh làm người bạn thân trên thế giới ảo với cô gần 1 năm qua nên anh cũng hiểu về cô đôi chút. Sân bóng vắng tanh chỉ còn mình anh đứng đó với từng cơn gió lạnh mang cái rét của mùa Đông cũng đã đến rồi bay thoảng qua

Băng lang thang trên vỉa hè, vào những ngày cuối thu trời bắt đầu se lạnh. Lá trên cây cũng bắt đầu thưa dần. Một cơn gió lạnh thổi ngang qua mang theo đó là chiếc lá cuối cùng của cây bàng kia. Mùi hoa sữa lan toả khắp đường phố xen vào mũi Băng, Băng hít sâu vào sự trong lành của thiên nhiên. Rồi cô thấy chiếc lá vàng kia rơi xuống cô xoè tay ra và nó rơi đúng vào bàn tay cô.

Ai cũng nói Đông đến là đem lại sự lạnh lẽo hoang tàn và chết chóc nhưng đối với Băng không phải vậy. Họ đã hiểu sai về Đông rồi. Đông tuy không có Nắng nhưng Đông vẫn đem lại sự sống, một chiếc lá khô lìa cành rơi xuống kết thúc một sự sống nhưng đồng thời một cây khác lại nở hoa. Chiếc lá bàng vàng khô kia trong tay Băng không phải biểu hiện của sự chấm dứt cuộc sống của cây đó mà đó là biểu hiện sự hy sinh khi một chiếc lá lìa cành thì ở đâu đó trên cành cây mọc ra một chồi non mới. Cũng giống như hoa sữa khi cây nó nở rộ những bông hoa trắng ngút thơm lừng thì sau đó cũng sẽ có 1 bông hoa tàn úa rụng xuống để bắt đầu cho cây mọc ra chồi mới, lá mới. Con người cũng thế một khi có một sinh mệnh ngã xuống thì ở đâu đó cũng sẽ có một sinh mệnh mới được chào đời. Vì thế những loài thực vật có loài sống, loài chết trong mùa Đông không thể trách Đông vì Đông không có Nắng sưởi ấm đem sự sống cho cây cối mà đó chỉ là sự tạo hóa của thiên nhiên. Đúng tạo quá thiên nhiên rất dịu kì.

Băng ngước nhìn bông hoa sữa vừa nở hôm qua trên cây rồi chuyển hướng nhìn bụi hoa giọt tuyết dưới gốc cây bàng đó bất giác nở nụ cười. Một nụ cười ngây thơ, trong sáng và nụ cười ấy được giữ lại trong mắt của một người.

- 1 năm trước khoảnh khắc xinh đẹp tự nhiên này tớ vô tình thấy được và khiến tớ nhớ mãi nó. Và bây giờ lại may mắn thấy được nó lần nữa nụ cười của Đông._ Giọng nam cất tiếng bước tới gần Băng, nụ cười của Băng theo đó mà tắt đi. Lại là Dương anh vẫn chưa bỏ ý định sao.

- Nụ cười của Đông không nhất thiết phải là Nắng, thực tế có Nắng Đông vẫn không nở nụ cười. Cho nên dù có Nắng Đông mới có nụ cười nhưng chưa chắc đó là suy nghĩ và quan niệm đúng._ Dương nói tiếp, chiếc áo vest anh vắt bên tay trái giờ đã mặc vào nhìn anh rất chính chắn. 1 năm trước cũng trên chính trên đường này anh vô tình thấy được nụ cười của Băng và nụ cười ấy còn đọng mãi trong anh cho đến bây giờ. Anh kiên trì theo đuổi Băng bởi Băng là cô gái ngây thơ, trong sáng, dù lạnh lùng nhưng đôi lúc rất đáng yêu. Nó được thể hiện qua nụ cười của cô.

- Đúng, không nhất thiết có Nắng Đông mới có nụ cười mà nụ cười của Đông là sự sống mỗi của mỗi loài từ thực vật cho đến động vật và cả con người. Đông vẫn có Nắng, Nắng vẫn sưởi ấm mọi vật nhưng Nắng vẫn không phải là nụ cười của Đông. Có lẽ mọi người đã nghĩ lầm khi nói Nắng là nụ cười của Đông._ Băng rốt cuộc cất tiếng nói đôi môi ấy lại hé lên nụ cười ấm áp lòng người khi cô ngước lên nhìn thấy một chồi non trên cây bàng không còn 1 chiếc lá kia rồi nhìn anh. Cô lại bước đi, Dương vẫn đứng đó khi anh không biết nụ cười đó là dành cho anh hay cho cây bàng kia.

- Hàn Băng cho tớ làm Nắng của cậu được không._ Dương cất tiếng nói to

Băng dừng bước im lặng hồi sau đáp

- Tùy cậu._ Băng lại mỉm cười và bước đi. Khoé môi Dương hiện lên một nụ cười và anh đuổi theo Băng.

Trên trời khi những đám mây đen u ám sua đi thì một tia nắng hiện ra chiếu gọi vào sưởi ấm cho chồi non bé nhỏ ấy. Và ánh nắng lan tỏa khắp mọi nơi chiều vào từ nụ hoa giọt tuyết, loài hoa tượng trưng cũng như báo hiệu cho mùa Đông đã đến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top