2
lại phải vác cái ba lô đi học. winter trông hơi mệt mỏi, vì thức đến tận 12 giờ để tự chúc mừng sinh nhật mình mà. bước vào lớp với ồ ạt những lời chúc, winter hạnh phúc lắm.
"ê bông, có ai tặng quà cho m á, đẹp gái lắm, sướng nha"
"hả?"
hộp quà nhỏ xinh được đặt ngay trên bàn của em, còn là màu em thích nữa. trên đó còn có 1 tấm thư tay
'chúc mừng sinh nhật winter nha. chị biết em tủi thân vì ngày sinh nhật ít ai nhớ, nhưng giờ đây có chị nhớ rồi, chị yêu em lắm.'
đọc xong ngớ người luôn. ai đâu mà biết rõ về mình, mà còn bảo là yêu mình nữa. chẳng biết rõ danh tính, muốn cảm ơn cũng không được, mà được thì cũng không dám.
"ô môi nay được gái tặng quà luôn bây, nó sắp có bồ rồi tin tao đi"
rồi luôn, kiếp ghẹo gái mà bây giờ ngại vì được gái tặng quà. mặt như trái cà chua, liên tục lắc đầu chứ chẳng biết nói gì.
"tao biết tên chị ấy đó minjeong."
winter nhìn bạn học, ánh mắt có đôi chút tò mò, nhưng cũng hơi.. sợ.
"ai vậy?"
"bắt đầu bằng chữ K"
hả? karina à? có đang bị ảo tưởng quá không đây.. hay lại là cái tên phiền phức nào đó? không, winter chỉ muốn đó là karina, nhất định phải là karina.
****
ra về.
"nè, yu jimin."
"chị đây."
"đầu giờ, hình như có ai tặng quà cho em ấy nhỉ?"
giọng điệu trêu chọc của ẻm làm người ta ngại điên lên đi được. karina luống cuống, ngại ngùng chẳng biết giấu mặt đi đâu.
"chị không biết nữa."
hẳn là không biết, mà bị cái ánh mắt bán đứng rồi. liếc qua liếc lại, mặt đỏ ửng hết lên. ấy vậy mà nhóc kia không buông tha, còn cố tình đưa mặt lại gần rồi nhìn chằm chằm người ta nữa.
"thiệt hông trời?
"chị.."
"yêu em cơ à?"
"chị không biết.."
cảm thấy mình hơi ác, nên winter không trêu chọc nữa. em chỉ nựng má karina 1 cái, rồi chạy về mất tiêu. mặc dù karina liên tục chối cãi, nhưng em thừa biết là do chị tặng rồi.
trêu gái đã đời, rồi chạy lon ton hạnh phúc lắm cơ.
vì biết karina không thích bị gọi tên thật vì ngại, nên winter mới cố tình la to để karina xấu hổ, vì lúc nào con người trầm lặng cũng cực kì dễ thương trong những khoảnh khác như vậy.
tối đến, karina không thể ngừng nghĩ về chuyện sáng nay. cứ liên tục soạn tin nhắn, nhưng lại chẳng có gan để gửi đi. nào là "chị nhớ em quá", rồi "chị yêu em." thì ai mà dám gửi? nhưng không nhắn thì nhớ đến phát điên, không tài nào ngủ nổi.
ting ting.
winter đích thực là một em bé mà. được chúc ngủ ngoan và nói lời ngọt ngào thì lăn ra ngủ say mê. còn karina thì không. hôm nay em bé tương lai của cổ thẳng thắn quá, nghĩ gì nói đấy luôn. karina không ngại thì thôi, chứ mà ngại rồi thì thức tới sáng cũng không thành vấn đề.
******
xin lỗi mọi người vì đã chèn tin nhắn vào giữa truyện, nhưng mình không biết diễn tả nó như nào hết, mọi người thông cảm cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top