1

"nè, va vào chị mà không biết xin lỗi à?"

"blè, hong xin lỗi đó rồi saooo??"

như thường lệ, winter lúc nào cũng trêu chọc karina. vì tính cách điềm đạm, khá trưởng thành nên cũng không chấp gì em.

winter - nữ sinh lớp 10. thích chọc gái vậy thôi, chứ bản thân cũng chả phải dạng vừa. học thì giỏi, vẻ ngoài xinh xắn, còn ngon nữa, số người cảm nắng winter chắc phải hơn 200. khổ nỗi, winter cà thơi.

karina - nữ sinh lớp 11. hơn winter 1 tuổi, nhưng cứ như là hơn 10 tuổi vậy. cực kì trưởng thành, suy nghĩ chín chắn. hơn thế nữa, karina luôn im lặng, càng làm cho con người của cô ấy trở nên bí hiểm hơn. trong mắt mọi người, có lẽ karina luôn là đại diện của sự mọt sách, nhưng mà nhầm rồi. thực tế, trái tim của người này có phần hơi mơ mộng, khá màu hồng và cũng.. hơi mê gái.

chợp mắt 1 chút cũng đến giờ ra về, hôm nay học những 3 tiết toán, 2 tiết văn, winter sao chịu nổi? vừa đánh trống thôi, tỉnh dậy chạy như bay.

karina tất nhiên sẽ không như vậy rồi. từ từ dọn dẹp tập sách, rồi bước đi bẽn lẽn, hướng nội mà.

"ê cái bà kia, biết chào hông?"

"em nhỏ hơn chị mà.."

ngày nào ra về cũng chỉ nói có 1 câu đó, không biết trên đời này còn ai có cái tính cách như vậy không nữa. karina chỉ biết cười trừ nhìn em.

"về đi. hôm nay chị mệt."

"ể? chị đuổi khéo em đấy à?"

"k-không có, chị xin lỗi.."

winter chỉ đùa thôi, mà nhìn chị xin lỗi, cũng xót lắm. winter biết chị mệt, nên muốn trêu cho chị vui thôi mà.

"em đùa mò.. chị về cẩn thận nha. em về đây"

"ừm"

sống gần 20 năm trên đời mới thấy winter lễ phép được như vậy đó. karina không bận tâm lắm, chỉ muốn đi về rồi làm 1 giấc thôi.

winter cũng đi về rồi. nhìn lịch thì thấy ngày mai là sinh nhật của chính mình.

winter thở dài vì biết rằng sẽ chẳng có ai bận tâm đâu, chẳng có năm nào cục bông này được tổ chức sinh nhật, ẻm cũng tủi lắm chớ, mà thôi quen rồi.

"biết đâu được cờ rút nhớ ngày sinh nhật mình ta?"

karina về đến nhà, thưa ông bà, ba mẹ rồi 1 mạch đi lên phòng. quăng cặp sách rồi leo lên giường, tính cách thật quay trở lại rồi đây.

ngày mai chẳng có bài tập gì hết, nên karina chỉ muốn đi ngủ mà thôi. cạn phước rồi, nên cổ không ngủ được, nằm lăn lăn lốc lốc, cuối cùng cũng ngồi dậy. rồi tự nhiên lại suy nghĩ đến winter, 1 cô bé vốn dĩ cổ chẳng thèm để ý.

người thì như con hến, người thì mồm không hồi chiêu khác biệt lớn thật. đôi lúc cũng phiền, nhưng nghĩ lại vẫn vui vì ít nhất có người quan tâm đến mình

kì ghê, karina trước giờ chẳng quan tâm đến ai, mà lại suy nghĩ vì cục bông nói nhiều đó à? oaaaa cảm xúc gì đây

ngày mai là tết dương lịch rồi, karina cũng hơi "mê tín", mua 12 trái nho rồi viết 12 điều ước. điều ước cuối cùng của cổ, là về winter.

viết xong, vội vàng chạy ra cửa hàng nhỏ xinh cách nhà khoảng mấy mét thôi. lựa chọn gì đó, rồi quay về nhà nhanh chóng, lại còn giấu giấu diếm diếm chẳng muốn ai thấy nữa.

hên thật, chạy mệt nhọc thì cũng tới được cái phòng. ngồi xuống thở 1 chút, rồi chuẩn bị giấy gói quà, thư tay cho "ai đó". karina tặng cho ai đó 1 bọc kẹo to đùng, cùng với 1 cái móc khoá hình mặt trời, vì lúc nào em ấy cũng sưởi ấm cho karina.

vừa gói, vừa gượng gạo suy nghĩ. không biết em ấy có thật sự thích món quà này không, em ấy sẽ phản ứng như nào khi nhận được món quà, rồi.. mình làm sao mà đưa được cho em đây? trời ơi, nghĩ tới đây thôi mà mặt mũi nóng rát, đỏ bừng hết cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top