Bạn học Lâm Thư Vũ

Tôi được chuyển trường vào đầu năm lớp 11.

Lúc tôi bước vào lớp. Không ai biết lý do thật sự tôi đến đây, và tôi cũng chẳng định giải thích điều này.

Lớp mới ồn ào như bao nơi khác, ánh mắt tò mò hướng về tôi – cậu học sinh “mới toanh" của lớp.

Tôi không quan tâm. Mọi thứ trong lớp này đều xa lạ, cho đến khi tôi thấy cô ấy – người con gái ngồi cạnh cửa sổ, mái tóc ngắn, cúi đầu đọc sách trong khi cả lớp vẫn còn đang bàn tán.

Lâm Thư Vũ.

Cái tên tôi nghe qua vài lần trong những lời thì thầm “học bá lớp mình đấy” hay “cô gái lạnh lùng không ai dám lại gần”.

Đúng thật cô ấy chẳng thèm nhìn tôi, cũng không cố bắt chuyện. Nhưng chính ánh mắt không quan tâm đó… lại khiến tôi để tâm.

Không hiểu sao, tôi có cảm giác rằng... cô ấy đang cố giấu đi một điều gì đó.
Và có thể, tôi vừa chuyển đến đây là để tìm ra điều đó vậy.

Hình như thầy thấy được vẻ bối rối của tôi, thầy nhẹ nhàng giới thiệu tôi trước cả lớp.

Dương Hoàng Nhật là học sinh mới chuyển đến, mong các em sẽ hỗ trợ bạn trong những ngày học sắp tới.

Ban đầu, tôi được xếp ngồi ở bàn áp chót cùng với Ngô Quốc Hải - cậu bạn tinh nghịch và là "cây hài" của lớp.

Tôi cũng không để tâm, cũng không có ý định kết bạn. Chẳng hiểu sao, ánh mắt của tôi chỉ luôn hướng về dáng vẻ lạnh lùng của cô bạn kia.

Bỗng.

Lâm Thư Vũ : "em muốn ngồi cùng bàn với bạn Dương Hoàng Nhật ạ".

Lớp rộ lên tiếng xì xào.

Tôi sững người.

Thầy giáo cũng bất ngờ giống như tôi, cô bạn nổi tiếng lạnh lùng, nay lại chủ động muốn ngồi cùng học sinh mới như tôi sao.

Và như thế, tôi được ngồi cùng với cậu ấy.

Quả thật.

Tôi không giỏi bắt chuyện.
Cũng không thích những người quá ồn ào.

Vì thế, lúc Lâm Thư Vũ quay sang, nhìn tôi.

- Chào cậu, mình là Lâm Thư Vũ.

Tôi cũng đáp lại một cách nhẹ nhàng.

- Chào cậu, mình là Dương Hoàng Nhật, mình mới chuyển đến đây mong cậu sẽ giúp đỡ mình trong việc học sắp tới.

Khoé miệng cô ấy cong lên. Cười với tôi.

Không phải kiểu "lịch sự cho có" mà là một nụ cười thật. Nhẹ nhàng nhưng không gượng gạo. Khiến tôi có chút lạ lẫm.

Nếu như ở trường cũ, tôi sẽ sống như người tàn hình. Không gây chú ý. Không thân thiết hay cần đến ai.

Nhưng khi gặp cô bạn ấy, cái nhìn của tôi lại khác. Tôi muốn kết bạn, muốn trò chuyện nhiều hơn. Phải chăng mọi thứ ở đây quá mới mẻ khiến tôi tò mò hay vì bạn học Lâm Thư Vũ.

Cứ thế, tôi trải qua buổi học đầu tiên vô cùng suôn sẻ.

_

Giờ ra chơi,

Quốc Hải ghé qua bàn tôi.

- Ê, bạn học mới. May mắn lắm mới được Thư Vũ xin ngồi cạnh mà không bị đóng băng đó. Haha.

Tôi chỉ cười, không đáp. Nhưng trong thâm tâm lại có chút khó chịu.

Thư Vũ bất ngờ lên tiếng.

- Mày nhiều chuyện quá rồi đó Quốc Hải !

Quốc Hải cười lớn. Haha.

- Ghẹo xíu thôi.

Tôi có cảm giác hai người họ vô cùng thân thiết.

Đúng rồi, họ học chung với nhau từ lớp 10, còn tôi chỉ là học sinh mới chuyển đến thôi mà.

Thật may mắn khi tôi chuyển đến đây. Cứ tưởng bản thân sẽ ngồi thu mình lại như trước kia. Nhưng có lẽ. Lần này, tôi sẽ khác.

Thư Vũ thấy tôi có chút nghĩ ngợi. Nhưng cũng không hỏi về điều gì.

Tôi thấy khá hụt hẫng. Nhưng lại bình tĩnh bắt chuyện lại.

- C..Cậu ơi..

_

Tôi im bặt đi. Không nói thêm điều gì.

Không phải vì tôi không có gì để nói. Mà vì tôi lại tự hỏi:
"Nếu mình nói sai thì sao?"
"Nếu người ta thấy phiền thì sao?".

_

Cảm giác ngại ngùng như xâm chiếm lấy tôi. Thật Khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: