Nụ cười của anh

Một buổi tối mát mẻ, bầu trời không một bóng mây, rất thoáng đãng. Trên con phố tràn ngập ánh đèn, những con người đi lại nhộn nhịp mặc cho trời đã tối.

Nằm đâu đó trong những con ngõ nhỏ, một nhà sách khổng lồ theo phong cách cổ kính nằm chễm chệ trên mặt đường. Phải nói rằng số lượng sách ở đây nhiều vô kể, bước vào giữa lối đi, bốn bề xung quanh chỉ toàn là sách. Ở chính giữa nhà sách là một cầu thang xoắn ốc - con đường dẫn lên gác hai.

Từ một góc nhỏ của hiệu sách, những bài nhạc cổ điển nổi tiếng liên tục cất lên. Những giai điệu du dương, nhẹ nhàng như hòa cùng với không gian rộng lớn, làm cho người nghe không khỏi thổn thức trong lòng. Trong khung cảnh yên bình mà thơ mộng này, nghe đâu đó có tiếng bút chì vạch trên giấy sột soạt. Kế cạnh chiếc bàn dài dành cho người đọc sách, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang ngồi trên ghế, tay phải cầm bút chì mà xoay, những ngón tay trái thì liên tục gõ xuống mặt bàn. Những chiếc bút chì màu được sắp xếp gọn gàng, để trong hộp đựng cẩn thận. Trong cái thùng rác nhỏ gần đó, nhìn vào chỉ thấy những tờ giấy bị vo tròn lại chất đống.

Có người vẫn luôn quan sát cô từ nãy tới giờ. Khải Trình ngồi ở phía đối diện, nhìn sơ qua anh là một chàng trai trẻ tuổi, vẻ ngoài ưa nhìn, trên người mang một chiếc tạp dề màu nâu sẫm. Anh chống tay lên bàn, ánh mắt nhìn cô chằm chằm rồi bỗng dưng lên tiếng:

- Tuyết Lam, em định ở đây cho đến khi nào?

Nghe thấy giọng nói dịu nhẹ của anh, Tuyết Lam bất chợt ngẩng đầu lên. Với đôi mắt đen láy mọng nước, cô ngước nhìn anh, trên môi nở một nụ cười:

- Ai biết! Có lẽ là cho đến khi em nghĩ ra ý tưởng cho bức tranh tuyệt vời này!

- Là vì em...

- Cái này cũng không được!

Không để anh nói hết câu, cô ngay lập tức la lên rồi vò lấy tờ giấy mà ném xuống sàn. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Tuyết Lam, anh nhíu mày, lòng có hơi nhói.

Thật sự Khải Trình không bao giờ quên được cái khoảnh khắc vào ba ngày trước. Hôm đó, cô lại đến đây đọc sách như thường lệ, cử chỉ vẫn như ngày thường, vui tươi, tràn đầy sức sống. Tuyết Lam lúc đó vẫn nở một nụ cười thật tươi, đuôi mắt nheo lại. Cô nói một cách thản nhiên, không có chút gì là lo lắng hay buồn phiền:

- Em sắp chết rồi.

Cô mắc một căn bệnh hiểm nghèo kể từ hai năm trước, không thể cứu chữa được nữa, chỉ có thể kéo dài thời gian sống nhờ vào việc điều trị. Lời nói đó ám ảnh anh suốt mấy ngày nay, khiến cho Khải Trình chẳng thể tập trung vào công việc, lúc nào cũng ngồi đờ đẫn mà suy nghĩ. Hai ngày sau đó cũng không thấy cô đến, làm cho anh cứ cảm thấy nôn nao trong lòng, có chút thiếu vắng.

Kể ra thì mối quan hệ của hai người cũng khá là thân thiết. Lần gặp mặt đầu tiên của anh và Tuyết Lam phải gọi là tình cờ. Trong một lần lượn lờ trên phố, cô vô tình tìm thấy nơi này khi đang tìm kiếm địa điểm yên tĩnh để vẽ tranh, vô tình bước vào đây, và rồi vô tình gặp được anh. Tuyết Lam thích nơi này ngay từ lúc bước vào, không gian rộng lớn, yên tĩnh, khiến cho cô có thể tập trung suy nghĩ ý tưởng. Kể từ hôm đó, ngày nào cô cũng tới đây, tìm kiếm một cái ghế trông vừa vặn rồi ngồi xuống, ngày thì đọc sách, ngày thì vẽ tranh.

Khải Trình, từ một người lạnh lùng, có chút vô cảm, anh đã dần mở lòng ra khi gặp được cô, mỗi ngày nói nhiều hơn mấy chục câu. Có lẽ là do cô nhiều chuyện quá chăng, lúc nào cũng ngồi nói luyên thuyên trước mặt anh nên anh cũng bị lây theo rồi.

- Khải Trình, anh nghĩ gì mà ngơ ngác thế?

Giọng nói của Tuyết Lam kéo anh trở về thực tại, thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung của bản thân. Anh lắc nhẹ đầu rồi đáp lời:

- Không có gì. Anh chỉ là đang thắc mắc... em định vẽ cái gì thế?

- Một thứ gì đó rất quan trọng với em, nhưng em vẫn chưa nghĩ ra.

Cô thở dài, ánh mắt lại dán xuống tờ giấy vẽ, tay cầm lấy chiếc bút chì màu vạch những đường ngoằn ngoèo trên tờ giấy.

- Mai đã rồi tính, bây giờ cũng muộn rồi! Em nên về nhà thì hơn.

- Thế mai anh đưa Tiểu Lam đi khu vui chơi để lấy ý tưởng nha!

Tuyết Lam hứng khởi đứng dậy đập bàn, ánh mắt tràn ngập sự mong chờ, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh, làm anh không khỏi xiêu lòng.

- Được rồi, anh sẽ đi với em. Giờ về nhà nhanh đi, cô nhóc!

Khải Trình nhéo nhẹ cái mũi nhỏ nhắn của cô, Tuyết Lam chỉ kêu lên mấy tiếng "đau, đau" rồi lại cười xòa.

Anh tắt đèn và máy phát nhạc, cởi chiếc tạp dề ra để lên bàn rồi kéo tay cô ra phía cửa. Hai người cùng bước đi trên vỉa hè. Tuyết Lam vừa đi vừa hát vu vơ, chân liên tục bước theo điệu nhạc. Nhìn cô gái ngây thơ, hồn nhiên đang nhảy nhót trước mắt mình, anh chỉ biết thở dài mà rơi vào trầm tư.

...

- Bên này! Bên này!

Tuyết Lam nói thật to, vẫy tay về phía anh đang đứng loay hoay trong đám đông. Sau một hồi chen chúc, cuối cùng Khải Trình cũng đã thoát khỏi đám người này. Anh thở ra một hơi, đúng là mệt thật!

- Khải Trình!!! Anh làm cái gì mà đến sớm vậy?

Cô gằn từng tiếng, ánh mắt dịu hiền thường ngày bây giờ lại ẩn dấu chút sát khí mà nhìn anh chăm chăm.

- Xin lỗi, anh... bị lạc đường.

Khải Trình ấp úng trả lời, khuôn mặt không biểu hiện một chút biểu cảm nào. Chỉ là trong thâm tâm anh thật sự không thể giấu nổi sự nhục nhã. Hai mươi lăm năm sống ở cái thành phố này, vậy mà ngay cả khu vui chơi cũng không biết ở đâu, để bị lạc đường trước mặt một cô nhóc nhỏ hơn mình năm tuổi. Thật sự là quá mất mặt!

- Ha ha ha...!

Tuyết Lam cười phá lên. Mặc dù biết ngày nào anh cũng ở trong nhà sách, không hay ra ngoài cơ mà như này cũng quá là xấu hổ rồi.

Nghe thấy tiếng cười ngặt nghẽo của cô, anh chỉ biết câm lặng mà đứng nhìn. Lúc này Khải Trình mới để ý đến trang phục của cô. Hôm nay, Tuyết Lam mặc một chiếc chân váy đen xòe ngắn trên đầu gối, để lộ bắp chân thon dài trắng nõn, phối cùng với áo thun trắng đơn giản.

Cô rất ít khi mặc váy ngắn, anh nghĩ là vậy. Mỗi ngày đến hiệu sách, cô đều mặc áo sơ mi trắng cùng với quần bò dài, hình tượng trông khá là nghiêm túc. Hôm nay lại mặc phong cách xinh xắn đáng yêu, càng khiến Tuyết Lam trở nên năng động, trẻ trung và cũng không kém phần duyên dáng hơn. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen nhánh cột gọn đằng sau, ánh mắt luôn luôn tỏa ra ý cười, khuôn mặt thì rõ đáng yêu.

Cũng không phải là lần đầu tiên anh nhận ra vẻ đẹp của Tuyết Lam nhưng không hiểu sao bây giờ anh cứ đứng ngẩn người ra, da mặt có chút nóng dần.

Như nhận ra điều bất thường ở Khải Trình, cô nhanh chóng nắm lấy tay anh, kéo đến quầy bán vé.

- Sao đơ ra thế, em không có giận đâu! Đi nhanh thôi nào!

- Ừ...

Anh và cô trên tay cầm hai tấm vé, bắt đầu đi xung quanh. Tuyết Lam hình như đã lên danh sách sẵn những trò chơi thú vị, chỉ việc kéo người mù đường như anh đến từng địa điểm vui chơi.

- Cao quá...! Bây giờ bỏ cuộc có được không?

- Không còn đường lui nữa đâu anh ơi!

Khải Trình nắm chặt lấy tay cô, trên trán anh đổ mồ hôi hột, nhìn về phía dưới lại càng thấy khiếp đảm. Ấy vậy mà cô gái ngồi cạnh anh lại chẳng mảy may sợ hãi, lại còn làm chỗ bám víu cho anh! Anh quả là đã xem thường trò chơi "tàu lượn siêu tốc" này rồi!

"Ù ù" Cả đoàn tàu bắt đầu lao nhanh vun vút xuống dốc, làm cho nhiều người không khỏi gào thét.

- Mát quá! Anh có cảm thấy vậy không?

Tuyết Lam vui sướng quay ra hỏi, tay cô nhẹ vén những sợi tóc bị gió thổi mạnh.

- ...

Anh không trả lời, chỉ đưa ánh mắt vô hồn nhìn thẳng xuống phía dưới, nở một nụ cười nhạt rồi phó mặc cho số phận.

Đoàn tàu cuối cùng cũng dừng lại, tạo ra một tiếng "két" dài. Khải Trình như sực tỉnh giấc, lập tức lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng đứng dậy, cơ mà vẫn thấy hơi bủn rủn chân tay. Tuyết Lam chỉ biết nhìn anh mà thở dài, rồi kéo tay anh đặt lên vai cô.

- Anh đúng là nhát chết!

- Con nhóc thối tha, là anh bị em dụ!

- Vâng vâng, con nhóc thối tha đã phát hiện ra một sự thật là Tiểu Trình rất sợ độ cao nha!

Anh chẳng biết nói gì hơn, sự thật đúng là như vậy. Hôm nay đúng là quê tột độ!

Sau một hồi chơi qua hết tất cả các trò vui, anh và Tuyết Lam bây giờ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, cùng nhau thưởng thức hai cây kem mát lạnh. Anh thẫn thờ nhìn vào không trung, quả thật đi chơi với cô nhóc này đúng là "thú vị"!

Mười giờ trưa, trời nóng kinh khủng, từng tia nắng chiếu xuống mặt đất cứ như muốn tất cả mọi thứ đều bốc hơi, phản xạ trong không khí tạo nên cảm giác nóng nực, khó chịu. Khải Trình kéo lỏng cổ áo ra một chút rồi ngửa cổ ra sau ghế, cô ngồi cạnh đó, lấy tay phe phẩy làm cánh quạt. Khoảng cách giữa hai người hiện tại rất gần, chỉ cách một bàn tay.

- Lần đầu tiên em được chơi vui như thế này!

Cô mởi lời trước, hướng ánh mắt nhìn anh mà nở nụ cười.

- Vui đến vậy là vì có anh ở đây à?

Anh chỉ định hỏi đùa như vậy, ai mà ngờ được Tuyết Lam lại trả lời một cách chắc nịch:

- Ừm, đích thị là như vậy!

Giọng nói hồn nhiên, ngây thơ của cô như chạm vào tâm can của Khải Trình.

Anh lúc này như sực nhớ ra điều gì mà ngẩn người, từ đáy lòng dội lên một thứ cảm xúc không thể tả. Có lẽ anh đã quên mất một điều, cô... không còn nhiều thời gian nữa.

- Em nói vậy thôi, anh...

Cô lúng túng vươn tay ra, là cô nói gì sai sao, làm sao anh lại giơ ra vẻ mặt đó?

Khải Trình bỗng dưng bắt lấy bàn tay cô mà nắm chặt lại, làm cô giật nảy mình. Anh hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng:

- Những ngày tháng sau này, em muốn đi đâu, anh... đều sẽ đưa em đi!

- Người mù đường như anh mà đòi dẫn em đi đâu á!

Cô khẽ phì cười, nói giọng châm chọc. Anh chỉ biết kêu thầm, cô nhóc này thật biết làm nguội lạnh cảm xúc của người khác!

- Anh đang rất...

- Em hiểu ý anh rồi, không cần phải nói nữa.

Cô khẽ khàng gật đầu, cánh tay vô thức chuyển động, có ý muốn anh thả ra. Ánh mắt cô như lắng xuống, trầm tĩnh hơn. Trên đôi môi màu hồng đào nở một nụ cười ẩn ý.

Anh nới lỏng nắm tay, cánh tay nhanh chóng hạ xuống nắm lấy đầu gối. Trong lòng như giải tỏa được một phần âu lo, anh thở dài, mắt nhìn qua phía cô nhóc đang luyên thuyên về mọi nơi trong cái thành phố này. Về khoản này, hình như cái gì cô cũng biết, là vì trước đây đã tìm hiểu hay là đi nhiều thành quen rồi?

Những ngày sau đó, hai người, từ rạp chiếu phim, viện bảo tàng nghệ thuật cho đến quán cà phê, chợ hoa... Những nơi mà cô yêu thích, đều đi hết tất thảy.

...

Chợ đêm khoảng thời gian này thật nhộn nhịp, náo nhiệt, đông người ra kẻ vào. Những con người đứng tập trung trước các gian hàng được thắp sáng rực rỡ, háo hức chờ đến lượt mình. Cả không gian như tràn ngập hương thơm của thức ăn, lan tỏa khắp nơi khiến cho ai ai cũng không thể kìm lòng.

Anh và Tuyết Lam đang đi dạo xung quanh, khám phá từng gian hàng ẩm thực. Tay cô giữ một phần đậu hũ thối đang còn nóng hổi, vừa đi vừa nhâm nhi. Cô gắp lấy miếng đậu hũ đưa vào miệng, khẽ cắn một miếng giòn rụm, nước tương mang vị ngọt trộn lẫn với vị mặn đậm đà nơi đầu lưỡi. Quả thật là mỹ vị!

- Chưa ăn bao giờ sao?

Nhìn khuôn mặt hạnh phúc như muốn tan chảy ra của cô, anh không thể không nhịn được cười.

- Vâng, là lần đầu tiên đó! Lúc trước đã từng đi rồi cơ mà chưa thử qua món này.

- ...

- Anh có muốn ăn không?

- Sao cũng được.

- Được rồi, nói "a..." đi nào!

Cô háo hức nhìn anh, đôi đũa gắp một miếng đưa lên trước mặt anh.

Khải Trình có lúng túng một chút, đây là lần đầu tiên anh được một cô gái đút cho như thế này. Một tuần này đi chơi với cô, đối với anh, cái gì cũng là lần đầu tiên. Lần đầu tiên anh đi chơi cùng với một cô gái, lần đầu tiên anh cười thật nhiều, và cũng là lần đầu tiên anh muốn những khoảnh khắc đó có thể dừng lại, mãi mãi.

Anh cúi người xuống, cắn một miếng nhỏ. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi nhà sách mới mở cửa, anh chưa được thưởng thức lại hương vị này, thành ra cũng rất ngon.

Tuyết Lam nhìn vào cái hộp xốp trống không đang giữ trên tay, rồi nhanh nhảu đưa miếng đậu hũ giữa đôi đũa vào miệng.

- Ăn xong rồi, em đến kia mua kẹo nha!

Anh chỉ biết nhìn theo bóng dáng nhanh nhẹn của cô ở phía trước mà thở dài, tay vuốt lại mái tóc có phần hơi rối. Cô nhóc này, không biết hành động ban nãy nghĩa là gì sao, đúng là ngây thơ.

- Cô ấy là bạn gái của cậu?

Anh bất chợ nhìn về hướng phát ra câu nói. Người nọ là một nam thanh niên tầm tuổi anh, đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đặt cạnh gian hàng.

- Không hẳn.

Khải Trình, hai tay đút vào túi quần, từ từ tiến lại gian hàng của người nọ.

- Cậu xem xem, có muốn tặng cô ấy cái gì không? Chỗ của tôi bán nhiều thứ cũng rất được đấy!

Như những người bán hàng khác, anh ta đứng nhổm người dậy, nhiệt tình giới thiệu cho Khải Trình, từ móc khóa, gấu bông, vòng tay cho tới những chiếc mũ xinh xắn, đồng hồ báo thức,...

Khải Trình chưa bao giờ làm điều này trước đây cả, tặng quà cho một cô gái còn khó hơn anh tưởng. Anh nghĩ chỉ cần một món quà đơn giản mà giàu ý nghĩa là được, cơ mà nhiều thứ quá, thật không biết nên chọn cái nào!

Anh đưa mắt nhìn lại một lượt, ánh mắt bất chợt dừng lại trên những chú mèo bông nhỏ. Bên ngoài chúng là một lớp vải nhung mềm mại, khuôn mặt bầu bĩnh cùng với hai cái tai nhỏ nhắn nhô lên, cái đuôi sọc xám cong lên, phình ra một chút ở phần cuối.

Khải Trình quyết định chọn một chú mèo xám kích cỡ vừa. Trước khi để vào trong hộp quà, anh bỗng dưng lấy trong túi áo ra một tờ giấy ghi chép màu vàng cùng với cây bút, rồi hí hoáy ghi mấy chữ mà dính vào sau lưng chú mèo bông lông xám.

Nhìn quanh một hồi lâu, anh bước về hướng các gian hàng ăn vặt, nơi có một thân ảnh nhanh nhẹn đang đi dạo quanh với bao nhiêu đồ ăn trên tay.

Cô nhóc này, ăn nhiều như vậy mà không béo sao?

Anh tiến lại gần cô, từ đằng sau đặt hộp quà lên trên mái tóc đen nhánh của cô. Tuyết Lam giật mình đưa tay chạm vào cái thứ vuông vắn ở trên đỉnh đầu.

- Quà cho em.

Chất giọng ảm đạm quen thuộc cất lên, cô quay đầu ra phía sau, tay nhận lấy hộp quà. Khuôn mặt cô lúc này tràn đầy niềm vui, đôi lông mày giãn ra, đôi mắt sáng long lanh nhìn nó mà trân trọng, xúc động vô cùng. Khóe miệng khẽ cong lên tạo thành hình cánh cung, giọng nói thanh thoát của cô cất lên:

- Cảm ơn anh!

Cứ như thế cho đến nửa đêm, cả hai đã đi khám phá gần hết cả khu chợ, cho đến mệt lả người.

...

Một buổi chiều âm u, mây đen phủ kín bầu trời, trong không khí có mang chút hơi lạnh.

Nhìn qua khe cửa sổ, những nhân viên trong nhà sách đang tất bật làm việc, lau dọn từng tủ sách. Vẫn như mọi hôm, từ chiếc loa đặt trong một góc nhỏ, lại cất lên những bài nhạc cổ điển quen thuộc, như Symphony No. 5 của Beethoven và Canon in D Major của Pachelbel,... Đối với bọn họ mà nói, những bản nhạc này thật sự đã nghe nhiều thành quen. Ai cũng thắc mắc tại sao mấy tháng nay anh lại thích nghe loại nhạc này như vậy.

Người nào đó đang ngồi sắp xếp lại đống sách cho mượn ở bàn gần cửa ra vào, không nhịn được tiếng xì xào mà ho khan mấy tiếng. Đám nhân viên giật cả mình, nhanh chóng quay lại làm việc nghiêm túc. Lí do mà anh thích chúng, hừm... vì những giai điệu đó mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu và cảm xúc thanh thản cho người nghe? Còn một lí do nữa cũng không kém phần quan trọng, cô ấy... thích nghe nhạc cổ điển.

Ngày hôm nay có phần khác so với các ngày trước. Hôm qua, Tuyết Lam bảo rằng ngày mai cô muốn được ở nhà nghỉ ngơi, nên sẽ không đi với anh được. Thành ra, hôm nay anh lại trở về với cuộc sống bình thường, trở lại làm một chủ nhà sách tẻ nhạt không hơn không kém.

Anh ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, tay mân mê bìa cuốn sách dày cộp màu nâu sẫm. Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Khải Trình với tay lấy chiếc điện thoại, nhìn thấy trên màn hình xuất hiện cái tên quen thuộc, trong phút chốc có chút ngượng ngùng. Anh trấn tĩnh lại bản thân rồi nhấn nút, đưa điện thoại đặt cạnh tai.

- Gọi anh có chuyện gì sao?

Câu hỏi đi thẳng vào vấn đề làm người ở đầu dây bên kia có chút lúng túng.

- Không có gì, chỉ là... Khải Trình... nghe em hát được không?

- Hả...? À, ừ.

Anh ngạc nhiên, cô nhóc hôm nay muốn hát cho anh nghe, thật lạ. Định hỏi lí do cơ mà cũng không dám mở lời.

Tuyết Lam hít một hơi, bắt đầu cất lên những lời ca trong trẻo:

"Lòng muốn ngắm nhìn cảnh phương xa

Cùng dạo biển xem cánh hải âu

Dù mưa sa hay là gió lớn

Có anh sẽ ổn thôi

Lòng muốn ngắm nhìn bờ môi anh

Xem đôi mi rung động lấp lánh

Trời trong xanh mây đùa vây quanh

Giống như nụ cười anh

Hình dáng người cười rất đẹp xinh

Như là bông hoa xuân thơm mát

U sầu hay âu lo của em, những thổn thức trong lòng

Tất cả biến tan

Hình dáng người cười rất đẹp xinh

Như là mang theo ánh dương

Vầng mặt trời chiếu soi xuống khắp chốn như là bức tranh tuyệt vời..."

Những giai điệu vui tươi, nhẹ nhàng của bài hát Anh cười lên trông thật đẹp như dòng suối chảy vào tâm hồn người nghe, thật êm tai. Giọng hát như chứa đựng tất cả tình cảm, tâm tư của cô, chạm đến tâm can của anh. Ở đầu dây bên kia, hình như anh còn nghe được tiếng động gì đó, mặc dù rất nhỏ nhưng cũng đủ để anh nhận ra.

Bài hát kết thúc cũng là lúc cả hai rơi vào trầm lặng, chỉ nghe được tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài cửa sổ.

- Giọng hát của em rất tuyệt.

Anh cất tiếng, phá vỡ khoảng lặng giữa cả hai.

- Cảm ơn anh.

Cô vui vẻ đáp lời, sau đó cũng không nói gì thêm nữa. Cô nhóc này hôm nay thật lạ, cũng không nói nhiều, rồi cứ ấp a ấp úng, là anh nghĩ nhiều rồi sao?

- Này... cái đó...

Giọng nói ngượng ngùng từ phía bên kia truyền lại, làm anh có chút lo lắng. Khải Trình cố gắng áp sát tai vào điện thoại, đến nỗi có thể cảm nhận được từng hơi thở của cô.

Cô lấy hết can đảm, từ khóe miệng thốt ra từng chữ:

- ... Em cũng yêu anh!

Người nào đó nghe xong mà hạnh phúc tột độ, khuôn mặt không giấu nổi niềm vui sướng. Đôi mắt lạnh băng bỗng ánh lên một tia ấm áp, trên môi khẽ nở một nụ cười.

Anh định mở lời thì bỗng nhiên "Tút... tút", đầu dây bên kia đã ngắt máy...

Mưa càng ngày càng to, từng hạt mưa rào rào trút xuống thành từng lớp, lao vào những bụi cây, mái hiên, nền đất,... tạo thành những tiếng động hỗn tạp.

Trong căn phòng bệnh trắng xóa, một cô gái đang ngồi trên giường, hai tay ôm lấy chú mèo bông xám nhỏ. Hai hàng nước mắt nóng hổi chảy xuống, không phải vì đau khổ mà là do hạnh phúc. Cô đưa tay lên lau khóe mi đang ướt đẫm, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện.

...

Đã một ngày anh không liên lạc được với Tuyết Lam. Những dòng tin nhắn không có hồi âm, những cuộc gọi nhỡ không một lần nghe máy.

Lần trước cũng như vậy, bỗng dưng biến mất hai ngày. Cơ mà không hiểu tại sao, lần này, cảm giác bất an của Khải Trình càng ngày càng lớn, nó lấn chiếm suy nghĩ của anh. Trực giác mách bảo rằng có chuyện đã xảy ra, nhất định phải tìm cô ấy.

Không thể liên lạc được, đành phải tới tận nhà cô. Anh chụp lấy chiếc áo khoác màu đen, mang lên người rồi nhanh chóng rời nhà sách. Cố gắng chạy thật nhanh trên vỉa hè, trong phút chốc, anh đã đứng trước cánh cổng màu đen tuyền quen thuộc. Anh nhấn chuông cửa lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba,... trong nhà không có lấy một động tĩnh.

Bà hàng xóm bên cạnh nghe thấy tiếng chuông inh ỏi, đứng trong sân mà nói vọng ra:

- Cậu đến đây tìm Tuyết Lam à?

- Vâng, bác có biết cô ấy ở đâu không?

- Tuyết Lam nó tới bệnh viện X, vào khoa tim mạch hai ngày trước, nó bảo với bác là để làm phẫu thuật gì đó. Không hiểu sao, giờ căn nhà của nó lại bị bán đi rồi!

- Bác nói gì cơ?!

Từ ngạc nhiên, anh dần dần trở nên lo sợ, những dòng suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu. Lần đầu tiên Khải Trình mất bình tĩnh như vậy. Anh không thể ngăn bản thân nghĩ đến tình huống xấu nhất.

Khải Trình tức tốc chạy vụt đi mà không cần suy nghĩ, dẫu sao bệnh viện X cách đây cũng tầm vài trăm mét. Trong lòng anh hiện tại nôn nao đến khó tả, người như ngồi trên một đống lửa.

Đi mua sắm với bạn... là một lời nói dối. Cô... tại sao lại phải giấu diếm anh?

Khải Trình bước vào sảnh chính rồi tìm đến khoa tim mạch. Giữa hành lang bệnh viện lác đác vài bóng người, anh lướt nhanh qua từng phòng bệnh, ánh mắt hi vọng tìm kiếm thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc.

- Cô gái ấy thật tội nghiệp, còn trẻ như vậy mà đã...

- Haizz... đều là do số trời sắp đặt, căn bệnh tim của cô ấy cũng như vậy.

Hai người y tá trẻ tuổi bước ra từ căn phòng cuối hành lang, vừa đi vừa nói chuyện. Anh đi ngang qua họ, vô tình nghe hết tất thảy, nỗi bất an trong lòng lại càng lớn hơn. Khải Trình tiến đến gần cánh cửa khép hờ, đưa bàn tay rắn chắc run run mà đẩy nhẹ một cái.

Chiếc giường bệnh trống không, chăn gối được sắp xếp gọn gàng. Giữa căn phòng bệnh trắng xóa, anh bất chợt hướng ánh mắt về những đồ vật được đặt trên chiếc tủ đầu giường bệnh nhân. Chú mèo bông xám, hộp bút chì màu, hai thứ mà anh tặng cho Tuyết Lam, còn có cả cuốn sổ vẽ mà cô yêu thích nhất. Khải Trình tiến lại gần phía cửa sổ, nhìn chăm chăm vào chúng.

Trong vô thức, bàn tay anh chạm nhẹ vào bìa cuốn sổ, bắt đầu lật từng trang một. Những đường nét sống động đầy màu sắc, những nét chì màu mềm mại như đang uốn lượn, chúng đều hiển hiện trong từng bức tranh của cô.

Từng trang một, cứ như thế cho đến bức tranh cuối cùng. Anh lật qua trang, trên giấy là bức chân dung của một chàng trai, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc. Khải Trình không thể không nhận ra, bức tranh này, Tuyết Lam vẽ anh.

"Nếu một lúc nào đó, em không còn ở bên cạnh Khải Trình nữa thì anh vẫn phải luôn luôn mỉm cười nhé!"

Dòng chữ đen nắn nót được cô viết dưới góc bức tranh, cạnh đó còn vẽ thêm những hình trái tim nho nhỏ.

Những ngày qua, khi ở bên cạnh cô , anh đã vui vẻ đến nhường nào, cô mang lại cho anh thật nhiều xúc cảm. Đối với anh, cô là một sự tồn tại đặc biệt, nhưng... chỉ là sau này... sự hiện diện đó sẽ biến mất... vĩnh viễn.

Hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, làm ướt một mảng nhỏ của bức tranh. Cả căn phòng tĩnh lặng, một màu trắng xóa bao trùm làm cho nỗi mất mát, đau thương như càng đè nặng thêm.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tấm rèm cửa bay phân phất. Mẩu giấy ghi nhớ nhỏ nhắn hình vuông cứ thế bị thổi bay ra ngoài cửa sổ, cũng như nỗi âu sầu của anh lúc này.

Khải Trình lau vội những giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi, thu dọn những thứ trên chiếc tủ rồi rời đi. Trên khuôn mặt anh thấp thoáng nụ cười, một nụ cười mà anh cũng không biết ý nghĩa của nó là gì...

"Tuyết Lam, mong em có thể yên nghỉ dưới suối vàng..."

| Yuri |

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top