Chap 2
"Đúng, tụi em đã nhờ bác Iran-bố anh đó, anh quên là bố anh là chủ ngôi trường này à?" _ Fine nói với giọng châm chọc
"Đúng, anh quên, anh lú lẫn, anh ngốc hơn em, được chưa?" _ Kano giận dữ
"Thế mới biết ai hơn ai?" _ Rein cũng hùa theo Fine châm chọc Kano
"À anh Kano nè, mai là chủ nhật vẫn chưa đến trường, vậy anh đưa tụi em đi chơi nha, tụi em vẫn chưa biết đất Anh mà" _ Fine lại giở chiêu trò làm nũng
"Ế!!! ..."
Đi anh!!!" _ Rein cũng giở cặp mắt long lanh ra
"Ừ"
"Yeahhh!"
------------------ Buổi đi chơi ------------------
Fine hôm nay mặc bộ đầm đỏ kèm theo phụ kiện là chiếc nơ đỏ trông cô thật xinh đẹp, quý phái.
Rein thì mặc bộ váy trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo xanh với mái tóc xanh xõa bay trong gió cùng chiếc cài tóc trông cô càng dễ thương hơn.
Cả hai suất phát đến khu mua sắm shopgirl- khu mua sắm nổi tiếng nhất nước Anh của tập đoàn Iano-Tập đoàn lớn thứ hai thế giới của ba Kano. Ở đây trưng bày toàn là đồ cao cấp, tất nhiên có cả đồ ăn. Thế là cả ba quyết định chia ra, Fine ở tầng hai chọn bánh kem, Kano thì đến quầy sách tầng ba, còn Rein thì đi mua sắm ở tầng sáu.
---------------- Chỗ Fine ----------------
"Oaaa ... chỗ này nhiều bánh kem quá đi à!!!"
Fine khá thích thú với những chiếc bánh kem được trang trí khác nhau. Cái thì phủ dâu tây, cái thì phủ Sô-cô-la, nói chung rất nhiều loại. Rồi cô đi từng bàn chọn bánh, bàn nào cô cũng chọn ít nhất hai cái bánh, đang chọn giở hàng bên này bỗng cô liếc thấy cái bánh gato vị dâu tây ở hàng bánh bên kia, cô phóng đi với tốc độ ánh sáng thì bỗng đụng trúng một người
"Này, cô có mắt không hả???" _ Anh chàng tóc tím quát
"Nè, người không mắt là anh đó!!!" _ Fine cãi lại
"Ăn nói cho tử tế đấy"
"Tôi là con nhà có ăn có học, không giống như anh đụng trúng người mà còn đổ lỗi cho người khác"
"Cô ... "
Thế là khỏi cần nói, Fine và anh chàng tóc tím cãi nhau đến cả tiếng đồng hồ mà vẫn không thôi, chẳng ai chịu nhường ai.
---------------- Chỗ Kano ----------------
Kano đang đi lang thang trong quầy sách rộng mênh mông, anh tìm đọc rất nhiều sách, nào là sách văn học, sách lịch sử, ... Anh cứ đi như vậy mà không biết thời gian, anh đi và anh đụng trúng một người làm sách của cả hai bên rơi ra sàn, cả hai lúi húi nhặt sách, bỗng tay anh và tay cô chạm vào nhau, cả hai bất giác nhìn nhau
"Xin lỗi"
Cô gái cất tiếng nói nhẹ nhàng làm anh ngẩn người ra, trên má anh đã hiện những vạch đỏ, anh nói:
"Không, là tôi do tôi ... "
Anh chưa nói hết câu thì cô đã vội nhặt hết sách và bỏ chạy, có vẻ như cô đang vội hoặc cũng có thể cô đỏ mặt ngại ngùng như anh. Anh nhìn theo cô đến lúc khuất bóng ...
---------------- Chỗ Rein ----------------
"Haizzz ... mình đi lượn cả buổi rồi mà chẳng có bộ nào hợp với mình cả ... "
Rein thở dài, có vẻ như buổi mua sắm lần này không được suôn sẻ như nhưng lần khác, các lần khác cô tìm được vô số những bộ váy mà cô thích, lần này có lẽ không như cô mong muốn
"Nếu thế này thì có lẽ nên về thôi ... Ơ"
Trong lúc buồn bã nhất thì cô lại bắt gặp một cái đầm hồng tuy giản dị nhưng rất cá tính
"Cái này sẽ hợp với Fine"
Rồi cô chạy một mạch đến chỗ bộ đầm đỏ và ... "Rầm"
"Ui da"
Rein lên tiếng một cách đau đớn, dường như cô vừa đụng trúng một người, cô ngước lên và ...
"Cô không sao chứ"
Chàng trai hỏi
"Tôi ... tôi không sao"
Rein trả lời, mặt cô giờ đã hiện lên những vạch đỏ
"Không sao thì tốt"
Chàng trai nói và đỡ cô dậy ...
---------------------- Chỗ Fine -----------------
Fine và anh chàng tóc tím cãi nhau mãi mà vẫn không thôi
"Anh là đồ không mắt!!!" — Fine gân cổ cãi
"Câu đó phải để tôi nói mới đúng" _ Anh chàng tóc tím cũng không chịu thua
" Chị Fine ... Chị làm gì thế?"
"Một giọng nói dịu dàng vang lên, Fine quay mặt lại và nhận ra người đang đứng trước mặt mình không ai khác chính là Rein, cô em gái dễ thương nhất
"Rein, em xem, tên kia đụng trúng chị mà không xin lỗi kìa
Fine nói, xem ra cô rất vui mừng vì có đồng minh mới
"Chị có phải con nít không, tự dựng đi cãi cọ lung tung cả tiếng đồng hồ, thôi chúng ta về nào"
Rein nhăn mặt, xem ra cô khá khó chịu về chị của mình lúc nào cũng cãi cọ y như trẻ con
"Bảo Nii-sama chờ xíu đi, chị còn chưa xử tên này xong"
Fine vừa nói vừa liếc sang anh chàng tóc tím
"Cô nói vậy có ý gì hả, nói cô nghe nè: Thứ nhất, tôi có tên đàng hoàng, thứ hai tôi là con nhà có học, thứ ba là chính cô đụng tôi nên hãy xin lỗi đi
Anh chàng tóc tím nhăn mặt
"Xin hai người thôi điiii ... Fine chị về cùng em, không cãi. Điii ...
Rein hét lớn làm cuộc chiến tranh giữ dội bỗng vụt tắt chỉ còn hai con người với hai cái mặt trắng bệnh, Rein nói rồi kéo Fine đi
---------------- Quầy thanh toán --------------
"Hai đứa làm gì mà lâu thế?"
Kano giận giữ, quả thật anh đã chờ đến cả tiếng đồng hồ rồi
"Xin lỗi mà Kano-sama"
Fine nũng nịu nói
"Thôi nhanh đưa đồ thanh toán nào"
"Hay"
...
"Của anh đây, tất cả hết ..."
"Sao ... sao nhiều thế? Mấy đứa đã mua những gì mà nhiều thế? Về chết với anh "
"Ế!!!"
----------------------- End chap 2 -----------------
Cảm ơn đã đọc truyện của mình, nhớ ủng hộ mình nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top