Chap1: Không gì cả.....
"Karen, tớ phải đi rồi!
Cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ!
~Yuki~"
Đó là mấy dòng chữ ngắn ngủi cậu viết cho cô. Cậu đi phải đi rồi sao?! Cậu đi đâu? Tại sao? Tại sao lại đột ngột như vậy?!.....
Những câu hỏi cứ liên tiếp chạy trong đầu cô. Cô chạy trong cơn mưa, va phải nhiều người nhưng cô không bận tâm. Phải mau lên!!!! Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu cô hiện giờ...
Vài năm trước, cô bị rối loạn thần kinh do một cơn sốc mang lại sau cơn hôn mê triền miên.
Những lỗ hổng nhỏ dần xuất hiện trong đầu cô. Nó khiến cô bị xáo trộn kí ức và quên đi những người cô quen. Biểu hiện rối loạn đầu tiên xuất hiện trong một buổi đi xem phim với ba. Cô đã ngơ ngác hỏi sao người ta lại tắt hết đèn như thế này? Rồi những lỗ hổng cứ lớn dần khiến cô lẫn lộn phòng đọc sách với nhà bếp. Bật ra tiếng hét đinh tai khi chiếc giá sách loại lớn biến mất. Lỗ hổng càng lớn kí ức của cô cũng dần biến mất, nó khiến cô quen đi những người thân thương nhất với cô. Cho tới một ngày khi cô thức giấc trong phòng mình, cô đã hỏi ba mình:"Ông là ai? Sao ông lại ở trong nhà tôi thế này ?".....
Rồi cậu đến chàng trai có đôi mắt xanh ấm áp với nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. Cậu góp nhặt những kí ức giúp cô rồi chắp vá nó lại. Nhiều lần cô hỏi những câu khiến cậu góp buồn nhưng cậu vẫn mỉm cười trả lời cô.
Dần dần cô lấy lại được kí ức cũng là lúc cậu biến mất khỏi cô.....
Vì sao vậy ?....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Đoán đi vì sao lại vậy ???
^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top