6. Mưa nặng lòng
- Cơn gió cứ làm cho cây rì rào ..... rì rào......... một cơn gió lớn thoáng qua chỗ tất cả mọi người .... các nhánh hoa vì vậy bay tung hết lên cả bầu trời , cứ như đang ở hôn lễ ngoài trời vậy ... cũng vì vậy khiến cho mọi người mà cứ cười....
-Hôm nay khác lắm ?.....chỉ mới hôm qua , một ngày vui vẻ , còn giờ lại u tối ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tí tách....
-Tí tách.....
-Tí tách.....
- Từng giọt nước từ từ chảy xuống nền gạch đường lạnh lẽo đang trôi cùng với nước mưa ? Ông trời lạ đấy , qua còn nắng đẹp đời, nay thì lạnh lẽo từng cơn mưa ,đảo Hana từ trước đến nay có khí hậu không ổn định , lúc mưa , lúc nắng , lúc mùa đông .... Một khí hậu thất thường khiến tất cả người dân đau đầu vì nó đấy ... Đã trôi qua hằng giờ , trời vẫn mưa từ sáng đến ban chiều , những tiếng rào rạt bởi cơn mưa khiến tâm trạng buồn làm sao.......
- Băng mũ rơm lúc này đang ở trên con tàu thân thuộc mà nghỉ ngơi , còn...Luffy ? cậu ta sang tàu băng Heart để quậy mất rồi , công nhận họ của cậu ấy cũng hợp thật ! cứ loi nhoi mãi , không có báo hiệu ngừng lại, như một đứa con nít tăng động vậy ! hiện tại thì đang quậy phá với hắn ta cho dù hắn không thích cho lắm..." Captain !! " đ-đó là tiếng của Bepo .. eh? trên tay tên kia có cầm thứ gì đó thì phải... phong bì sao ?... đưa cho ai mới được .. dáng vẻ cậu ta có vẻ gấp lắm nhỉ ?
- Law: ....
- Bepo : Captain! ha...-h-ha- h-hộc...... đây là bức thư của cô gái hôm qua thuyền trưởng gặp !
- Luffy : hửm ? // lò đầu ra //
- Law : chuyện gì nư- // mở bức thư ra đọc //
- Law : !!!!!.... // giật mình, hoảng hốt //
- Law : ngươi...TCH! // cầm chiếc dù để sẵn ở cửa và chạy đi //
- Lạ thật đấy đây là lần đầu tiên tất cả họ thấy dáng vẻ của anh như thế... trong lúc gấp anh chạy đến nỗi mà đánh rơi chiếc mũ đốm quý giá nhất của anh , không biết có chuyện gì nó quan trọng đến nỗi anh còn không ngó mặt lại nhìn và lụm lại chiếc mũ nữa... Luffy vì bản tính tò mò nên đã có chạy theo anh.. cậu có cắp chiếc dù từ tay của thuyền viên của hắn đang đứng ngoài kia không khỏi bất ngờ . Hắn ta chạy quá nhanh đến nỗi cậu bị lạc đến một khe hở giữa hai ngôi nhà nhưng nó có thể cho một người đi qua lại rồi lại thấy trước mắt là tiệm hoa.. trước khi ra khỏi nơi đó cho dù còn mười mấy bước thì cậu thấy
LAW?!
-....... an....anh ta đang đứng trước một cô gái .... cô ấy có mái tóc nâu và còn cột tóc bím nữa cơ đấy , trông vẻ mặt của anh ta bộc lộ ra vẻ mặt sững sờ ,cậu ấy vừa tính hô gọi tên anh và chạy ra nhưng! ngay lúc này anh và cô ta mỗi người cầm chiếc dù nhưng rồi bỗng dưng anh lại lao tới cô ta mà ôm, cũng vì vậy mà chiếc dù rơi xuống mà cô ta che dùm anh, gương mặt hắn ta.....khóc ? .......... lần đầu tiên đấy ?.....không phải khóc mà là cười sao.....từ khi liên minh đến giờ thì chưa bao giờ thấy mà anh ta vừa khóc mà vừa cười nữa chớ !......... nhưng mà hình ảnh này khi Luffy thấy thì chỉ khựng lại đôi chân đang chuẩn bị tới tiếp rồi lại khép lại.... bản mặt cậu chỉ nhìn anh ta, tự hỏi rằng tại sao mình chưa bao giờ có thể làm anh ta có thể nở nụ cười hạnh phúc thế kia ? tại sao cơ chứ..? một nụ cười cậu mong anh ta có thể cười......mà theo đó chiếc ô cũng từ từ rơi xuống vũng nước , trên tay cậu đang ôm chặt chiếc mũ của hắn.... thật cay xé lòng , ông trời cũng ác thật, cứ nghĩ rằng hạt mưa sẽ làm xoa dịu tâm trí ,...., nhưng có vẻ trường hợp này khác nhỉ...?lần này từng giọt mưa lạnh lẽo mang theo nhưng nặng trĩu mà cứ rơi vào người cậu, lòng cậu lại càng ngày...càng ngày lại khó chịu hơn cho đến khi bắt đầu để ý con mắt cậu ta nhòe đi , cứ lấy đôi tay đang từ từ lạnh vì chịu giọt mưa lạnh như rét về mà xoa nhẹ lên mắt nhưng không thể hết được, không phải do mưa.........................mà là nước mưa lại che đậy đi những giọt nước mắt đang rơi , từng giọt cứ rơi mãi...rơi mãi... hòa huyện lại nước mưa . Không biết làm gì cả chỉ biết đứng và nhìn một người đang hạnh phúc ôm chồm lấy nhau mà cứ vừa cười vừa khóc... trông hạnh phúc thật đấy...trông giống cặp vợ chồng son vậy. Trời, mây , sấm cứ đùng đùng nhưng họ vẫn cười , còn kia ? Luffy ướt hết người rồi, lần này chỉ biết mím môi và sầm mặt lại để cắm cúi chạy , cậu liền chạy nhưng không biết phương hướng gì cả mà cứ cấm đầu mà chạy...
chạy
chạy
- Cậu chạy cho đến khi thấy... cảng biển ? nó khá cũ rồi thì phải ,ở đó còn có hải lâu thạch bị mài thành cây kiếm còn dan dở , cả đống hải lâu thạch nhọn hoắc đang để xổng soài ở đó nhưng cậu ta chả để ý mà tới đó...nhìn sơ chắc là bỏ lâu lắm rồi, nhìn ngó xung quanh rồi lại ngồi xuống cảng và...
BẬT KHÓC...
TIẾNG KHÓC NẤT LÊN NẤT XUỐNG KHÔNG KHỎI XÉ LÒNG ..
- Chờ tiếp nha -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top