CHAP 8- Số Điện Thoại Lạ!
"Sự khác thường của Ca đã nói lên tất cả"
"Hôm nay em nói nhiều quá mau về phòng đi ngủ đi"-Vừa nói anh vừa kéo tay cô đứng dậy rồi lập tức đẩy nhanh ra cửa. Như thể sợ nếu để cô tiếp tục ở lại trong phòng thì anh sẽ bị cô dồn ép đến bức người mất.
"Ca....Ca làm gì vậy, đừng đẩy em"-Nha Đầu la oai oái, cũng mai tay cô nhanh chóng chụp lấy bản lề cửa lại, nếu không cô đã bị tống ra khỏi cửa từ lâu, không phải ở đây mà la ó như vầy.
"Em trở nên bướng bỉnh từ khi nài vậy? Thật là phiền chết được"-Anh nhăn mặt.
"Thôi được rồi, em không phiền ca nữa, em về phòng đây. Vốn định đưa số điện thoại của chị Đường Đường cho Ca, bảo Ca gọi hỏi thăm chị ấy. Không ngờ lòng tốt của em bị Ca xem là phiền phức. Hjxx"-Cô giả vờ như mình rất oan ức. Khẽ nâng mắt nhìn biểu hiện của Chung Ca, một lát không thấy anh nói gì, cô thấy có lẽ mình đã hiểu lầm điều gì đó chăng? Ví như là anh thật sự không có rung động với Đường Đường, hoặc do cô quá mong muốn có chị dâu, vừa hay Đường Đường lại dịu dàng, đáng yêu pha chút tinh nghịch trong tính cách của cô. Khiến cô cảm thấy yêu thích khi vừa mới gặp mặt. Vì thế cô mới nôn nóng muôn tác hợp cho anh trai mình cùng với Đường Đường. Nha Đầu ôm đống suy nghĩ mông lung của chính mình và thất thỉu quay đầu bước đi. "Có lẽ Ca vẫn chưa hoàn toàn lấy lại niềm tin thì phải. Chẵn lẽ Ca định không cho mình có chị dâu cả đời sao?"-Cô vừa bước đi vừa mông lung suy nghĩ.
"Đợi đã"-Tiếng anh gọi giật ngược, Nha Đầu dừng bước, ngạc ngiên quay đầu lại.
"Gì nữa đây, em về phòng nè, không phiền Ca nữa, được chưa"-Khóe mắt cô bắt đầu ngấn nước, những giọt nước long lanh kia không biết từ đâu xuất hiện. Như thể luôn trực chờ sẵn và có thể tuôn ra bất cứ lúc nào. Vẻ mặt vô cùng oan ức, lẫn tủi thân của cô khiến Chung Ca bất giác thở dài.
"Haizzz! Sao lại khóc rồi? Làm như Ca mang tội lỗi tày trời với em không bằng vậy? Ngoan nào, lại đây"-Chung Ca bắt đầu dỗ dành Nha Đầu, tuy lời nói còn có vẻ hơi cứng. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh dịu dàng với em gái mình thì phải. Lời nói của anh khiến Nha Đầu sửng sốt.
"Ca! Ca đang an ủi em sao?"-Vẻ mặt ngạc nhiên pha chút tò mò khiến ai nhìn cũng muốn cắn ngay một phát vào gương mặt đáng yêu kia của cô.
"Em! Thật là hết cách, em có số điện thoại của Đường Đường khi nào?"-Chung Ca nghiêm túc hỏi.
"Ca quên rồi sao? Khi nãy chị ấy mượn điện thoại của em gọi vào số chị ấy mà"-Cô nhí nhảnh giơ chiếc điện thoại màu trắng đáng yêu ra quơ quơ trước mặt Chung Ca. Anh nhanh chóng cướp lấy và phũ phàng đuổi em ấy ra khỏi phòng. Nói đuổi cũng không đúng, vì chắc chắn Nha Đầu sẽ bám riết không buông. Vì thế anh áp dụng biện pháp mạnh, đó là đẩy 1 phát cô nàng nhào ra khỏi cửa, tay anh nhanh như cắt đóng cửa cái rầm, khóa chốt ngay lập tức. Tiếng la oai oái hòa cùng tiếng đập cửa không ngừng vang lên. Còn anh thì mặc kệ. Anh nhìn vào chiếc điện thoại trên tay cùng với dãy số lạ lẫm trên màn hình. Bất giác tim âm đập loạn nhịp. Hơi thở cũng dần không ổn định, có một loại cảm xúc gọi là hồi hộp, khó tả và khó hiểu đang dâng trào trong trái tim anh. Anh đang chần chừ không biết có nên gọi cho cô ấy hay không. Anh bắt đầu đấu tranh tâm lí.
"Ca là người anh trai độc ác, xấu xa nhất trên đờiiiiiiiii"-La xong cô cảm thấy mệt và nhanh chóng trở về phòng. Trong lòng cô dâng lên niềm vui lạ lẫm, không nói thành lời. Có lẽ vì do cô đã yêu quý Đường Đường nên khi thấy anh trai mình có ý gì đó với cô ấy, thì tâm trạng cũng theo đó mà hào hứng hơn hẳn.
*o0o*
Trở lại biệt thự Đường Gia. Đường Đường tháo chiếc khăn đang quấn quanh chân mình ra và bắt đầu thoa thuốc lên vết thương. Sau khi bôi xong, cô bước đến gần khung cửa sổ đưa mắt nhìn xa xăm. Ánh trăng sáng bên khung cửa sổ len lõi vào trong phòng, soi sáng gương mặt chất chứa vô vàn tâm sự của cô, rọi sáng trái tim cô. Nhưng ánh sáng nhỏ nhoi ấy không đủ lớn để soi rọi vào gốc khuất nơi trái tim cô. Nơi đã ngủ yên ngần ấy năm trong bóng tối vĩnh hằng. Mãi miên man trong dòng kí ức tuổi thơ của mình, bất chợt tiếng chuông điện thoại réo vang. Xóa tan sự cô đơn và tĩnh mịch trong căn phòng. Đường Đường từ tốn bước đến bên chiếc điện thoại màu hồng dán đầy hello kitty đang reo vang chờ đợi chủ nhân nó bắt máy. Đường Đường cầm điện thoại lên, nhìn thấy một dãy số lạ lẫm chưa từng thấy qua. Cô thoáng ngập ngừng trong giây lát rồi mới quyết định nghe máy.
"Hello! Xin chào. Cho hỏi ai vậy ạ"-Giọng cô thánh thót vang vọng trong không gian. Nhưng bên kia đầu dây lại im lặng một cách lạ lùng.
"Alo ! Ai vậy ạ"-Cô ngạc nhiên hỏi lại lần nữa. Nhưng đáp lại cô vẫn là sự yên lặng đến mức lạ lùng.
"Sao gọi mà lại không nói chuyện? Ai vậy ạ? Tôi đếm đến ba nếu ai đó vẫn không lên tiếng thì tôi tắt máy nhé. Lúc ấy đừng bảo tôi vô duyên à....1.....2"
"Đường Đường là anh đây. Chung Ca nè"-Giọng nói vừa lạ lại vừa quen nhanh chóng cất lên khiến cô chưa kịp đếm đến 3 đã im bật. Cô ngạc nhiên đưa điện thoại ra trước mắt xem rõ các con số trên màn hình. Lòng bỗng trào dâng niềm vui sướng khó tả.
"Sao thế? Có phải em không ngờ là anh đúng không?"-Giọng anh vẫn thế, vẫn ấm áp như lần đầu tiên cô gặp. Vẫn nhẹ nhàng mang chút yêu thương ấm áp làm tan chảy trái tim cô mỗi lần nghe thấy.
"Em sao vậy? Đường Đường"-Nếu như vừa rồi anh là người im lặng vì không biết nói gì với cô. Thì giờ đây người đang im lặng lại chính là cô. Không phải cô muốn im lặng. Nhưng không hiểu sao, tự nhiên con chim vàng hay cất tiếng hát véo von, xuyên suốt. Bỗng chốc trở nên lúng túng, ngập ngừng không biết nói gì hơn là im lặng.
"Alo....alo....alo! Em còn đó không Đường Đường? Chắc là em mệt quá nên ngủ rồi phải không? Vậy anh cúp máy nhé. Chúc em ngủ.."
"Chung Ca!"-Tiếng anh còn chưa dứt cô đã vội vàng lên tiếng cắt ngang lời anh. Không hiểu sao khi nghe anh bảo định tắt máy bỗng nhiên có một sự tiếc nuối từ đâu dâng trào khiến cô vội vàng cất tiếng.
"Em không sao chứ"-Giọng anh lộ vẻ lo lắng bất an.
"Em không sao ạ! Cảm ơn anh. Khi nãy chân em đột nhiên đau buốt nên trong phút chốc không thốt nên lời. Anh đừng buồn nhé"-Cô mỉm cười dịu dàng như nụ hoa đang hé nở.
"Vết thương của em sao rồi"
"Đỡ hơn rồi. Em không sao, cảm ơn anh"
"Uhm vậy là yên tâm rồi"
"Dạ! Giờ cũng khuya rồi. Anh ngủ sớm cho khỏe"
"Anh biết rồi. Chúc em....."-Anh bỗng ngập ngừng.
"Sao ạ?"-Đường Đường ngạc nhiên
"Chúc em mau chóng khỏe lại"-Anh ngập ngừng trong giây lát rồi bỗng thốt ra vài từ khó khăn. Tuy nhiên sau đó anh nhanh chóng hối hận vô cùng. Không chúc ngủ ngon mà chúc mau sớm khỏe lại là sao? Haizz anh thở dài mệt mõi.
"Anh yên tâm, em mau khỏe lắm"-Cô cười khanh khách như cố ý để anh nghe thấy nhầm trấn an anh.
"Đường Đường"-Anh gọi tên cô trong vô thức
"Sao ạ"-Cô ngạc nhiên
"Không có gì. Em ngủ ngon"
"Anh cũng vậy"
Cô tắt điện thoại rồi mỉm cười trong vô thức. Bên kia anh cũng vậy. Tim vẫn chưa khỏi loạn nhịp sau cuộc nói chuyện ngắn ngũi vừa rồi. Cả 2 người hôm nay ai cũng có những dòng cảm xúc lạ lẫm đang xen. Anh là sự khó hiểu không giải thích nên lời. Còn cô là dòng cảm xúc của kí ức đau thương xen lẫn chút vui vẻ lạ lùng từ cuộc nói chuyện ngắn với anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top