CHAP 6 - Tình Địch Xuất Hiện Rồi !
"Em đừng nghe em ấy nói bậy"-Chung Ca bình thản giải thích như không có gì xảy ra.
"Xùy....Ca nói xạo không chớp mắt"-Cô bé vờ dỗi.
"Tên em là Chung Đường Đảng phải không?"-Đường Đường ngây ngô chen ngang cuộc nói chuyện của ai anh em.
"Hả? Chị bảo tên em là gì?"-Cô mở to mắt nhìn Đường Đường như thể cô vừa nghe được chuyện gì kinh thiên động địa lắm.
"Anh nghe Chung Ca bảo tên em là Chung Đường Đảng, không phải sao? Hihi vừa hay lại có cả tên chị trong đó. Chị em ta có duyên thật"-Đường Đường mỉm cười thích thú, quên hẳn cả cơn đau.
"Chung Đường Đảng"-Cô gằng từng chữ rồi liếc nhìn anh trai mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy ngay lúc này. "Tên em rất hay Ca nhỉ? Vừa hay có tên chị ấy nữa"-Cô lườm anh với anh mắt mang nguồn lửa dũng mãnh. Chung Ca vờ như không nhìn thấy ánh mắt hung hăng đó của cô và cũng vờ như không nghe thấy gì, anh đưa tầm mắt xuống chân Đường Đường, trông thấy vết trầy xước nơi đầu gối cô, anh khẽ chau mày. Sau đó lập tức ngồi xuống xem xét vết thương như thể đó là điều tất nhiên anh nên làm. Tuy nhiên anh không nhận ra sự ngượng ngùng trong ánh mắt Đường Đường. Cô khẽ đỏ mặt vì hành động này của anh. Tầm mắt cô vô tình chạm vào tầm mắt của Đảng, bốn mắt nhìn nhau chăm chú cô thì ngượng ngùng, riêng cô bé ấy lại tỏ ra thích thú. Nàng cười một cách ngây thơ.
"Đường Đảng"-Cô khẽ khỏi tên cô gái ấy nhầm phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.
"Chị đừng gọi thẳng tên em, chị cũng như Ca của em đi. Gọi em là Nha Đầu được rồi"-Cô bĩu môi vẻ bất đồng.
"Uhm! Chị biết rồi. Nha Đầu này! Em có điện thoại đó không? Có thể cho chị mượn gọi cho bạn chị một lát được không"
"Dạ được chứ ạ"-Nha Đầu nhanh chóng mốc điện thoại ra đưa cho cô. Nhanh như cắt Đường ấn những con số quen thuộc gọi vào số máy mình. Nhưng không ai nghe máy cả. Cũng đúng thôi điện thoại là vật riêng tư mà, dù Tấn Tấn có nhìn thấy cũng không thể nào nghe máy. Cô thầm cầu trời, khẩn phật cho anh nghe máy. Nếu không cô thực sự hết cách rồi. Tất cả các số điện thoại cô toàn lưu vào điện thoại nên chẵn nhớ được số ai ngoài số của , gia đình , cùng với Mịch Mịch và của chính mình.
"Quá đáng thật, sao lại không nghe máy, điện thoại tớ có ma sao mà cậu không dám nghe máy hả?"-Đường Đường giận dữ hét vào màn hình điện thoại.
"Chung Ca xem xét vết thương xong lập tức đứng lên, anh nhìn Đường Đường vẻ xót xa.
"Vết thương hơi nặng, chắc là sẽ lâu lành lắm"-Anh nhìn cô khẽ chau đôi mày đen tuyền lại. Bất giác anh chợt phát hiện ra, dù nhìn ở gốc độ nào cô ấy cũng đều cuốn hút cả, dù là hiện giờ cô ấy đang khó chịu, nhưng gương mặt cô vẫn tỏa sáng, vẫn khiến tim anh đập loạn.
"Sao em không gọi vào số Mịch bảo em ấy gọi cho Tấn Tấn gì đó của em"-Anh vừa nói vừa xem xét biểu cảm trên gương mặt cô.
"Không được đâu. Em mà gọi cho Mịch thế nào cũng bị chữi xối xả cho xem. Em không ngốc như vậy đâu"-Cô bĩu môi.
"Ahhh....! Chị cũng biết Mịch Mịch bạn gái của Uy Ca sao ạ?"-Mắt Nha Đầu sáng long lanh mang vẻ mong chờ và thích thú, cô không ngờ thì ra tất cả đều là chỗ quen biết. Nếu như vậy anh trai cô sẽ có cơ hội theo đuổi Đường Đường một cách dễ dàng, cô thầm nghĩ rồi bậc cười ngơ ngác.
"Nha Đầu em sao vậy? Sao lại cười một mình vậy?"-Đường Đường ngây ngô hỏi, trong ánh mắt hiện lên vẻ tò mò.
"Dạ em cười là vì"
"Đường Đường"-Câu trả lời của Nha Đầu chưa đáp xong bỗng bị giọng nói mang vẻ giận dữ chắn ngang, khiến cho những lời cô định nói đều phải cố nuốt xuống cổ họng lại.
"Ah Tấn Tấn...ui yah"-Đường Đường mừng rỡ hét lên, sau khi bắt gặp chủ nhân giọng nói ấy là người cô đang tìm, theo phản xạ có điều kiện cô định bước nhanh về phía đó mà quên rằng bản thân đang bị thương, cô lại chới với và khẽ rên nhẹ một tiếng, khiến cho ánh mắt giận dữ kia bỗng chốc biến thành lo lắng. Nói anh đang giận Đường Đường cũng không đúng, chẵn qua vì anh quá lo lắng cho cô, sợ cô xảy ra chuyện không hay. Anh thì chạy khắp rạp chiếu phim tìm cô, tìm từng phòng vệ sinh nữ. Anh bất chấp người khác chữi anh là đồ biến thái. Bởi tất cả những thứ đó đều không quan trọng bằng cô. Và rồi anh thở nhẹ một hơi dài nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô. Nhưng cô lại đang ở cùng với một người con trai khác. Vì thế trong phút chốc sự lo lắng đổi thành sự giận hờn vô cớ.
"Chân em bị làm sao thế?"-Anh lo lắng ngồi xỏm xuống xem xét, ánh mắt anh chứa đầy sự xót xa, nhanh như cắt Tấn Tấn lấy trong túi ra chiếc khăn tay màu trắng quấn quanh vết thương ở chân cô. Đường Đường nhìn anh vẻ khó hiểu, song lại ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc khăn tay đang quấn quanh vết thương trên chân mình. Cõi lòng cô bỗng chốc trở nên rối loạn, như có hàng loạt cảm xúc dâng trào. Nhưng lại không rõ. Hai anh em nhà họ Chung đứng một bên quan sát hai người bọn họ, một chút cũng không bỏ sót.
"Em chắc là anh ấy thích chị Đường"-Nha Đầu thì thầm bên tai Chung Ca . Nhưng vô tình Đường Đường lại nghe thấy khiến cả gương mặt cô đỏ bừng như hai quả cà chua chín mộng. Bờ môi cô bất giác run lên, muốn nói điều gì đó cho giảm bớt sự ngượng thì bất chợt một giọng hát ngọt ngào vang lên, là tiếng hát mang nỗi cô đơn sau chuyện tình buồn của một người con gái. Cô thầm vui sướng trong lòng khi ai đó đã gọi cho mình, nếu không cô thực sự không biết làm gì vào lúc này. Tấn Tấn vội vàng lấy chiếc điện thoại của Đường Đường từ trong túi xách ra và đưa nó cho cô. Khi cô nhìn vào màn hình điện thoại nét mặt cô thoáng hiện vẻ chần chừ, vừa muônq nghe lại vừa không muốn, nói chung là cô đang đấu tranh tâm lí gay gắt.
"Sao vậy? Số máy lạ à?"-Tấn Tấn tò mò hỏi. Đường Đường nâng mắt nhìn anh, rồi lại nhìn xung quanh. Hình như ánh mắt của cả 3 người đều nhìn cô vẻ tò mò. Đường Đường chần chừ trong giây lát rồi hít một hơi thật sâu như lấy hết can đảm để nghe máy vậy.
"Alo"-Giọng cô dịu dàng pha chút e ngại.
"Yahhhhhhhhh Đường Đường ! Cậu và tình địch đang ở đâu?????" -Mịch Mịch hét vang trong điện thoại, theo quán tính Đường Đường đưa chiếc điện thoại ra xa thật xa lỗ tai.
"Hú hồn... mai mà đưa ra xa không là điếc tai mất thôi"-Cô cười ngây thơ. Riêng Mịch Mịch bên kia đầu dây lại đang vô cùng giận dữ. Ánh mắt Chung Ca nhìn cô vô cùng thân thiết, có vẻ thâm trầm lại có chút ấm áp, dịu ngọt hiện rõ trong viền mắt anh. Anh cảm thán từ tận đáy lòng mình về cô. Vì sao cô luôn giữ đực vẻ tươi cười ấy, dường như dù là chuyện gì cô cũng co thể vô tư để trải qua. Người con gái này thực sự làm người khác không thể không quan tâm, hay nói cách khác là cô quá chói sáng, khiến cho bất cứ ai cũng bị ánh sáng của cô thu hút. Không dời mắt được mà ngắm nhìn. Ánh mắt anh di chuyển từ phía Đường Đường dời đến bên Tấn Tấn. Đúng lúc này tấm mắt Tấn không để ở Đường Đường nữa mà cũng đã di chuyển về phía Chung Ca, ánh mắt giao nhau. Hàm chứa sự chán ghét, một loại ghen ghét khó tả thành lời hiện rõ trong ánh mắt cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top