CHAP 5 - Cảm Giác Ấm Áp Từ Đôi Tay
Chung Ca và Đường Đường đang cười nói vui vẻ thì bỗng nhiên lúc này, xung quanh hai người trở nên tối đen như mực, kéo theo những tiếng ồn ào và những tiếng hét của các cô gái hoảng sợ. Đường Đường vẫn đang hết sức ngạc nhiên vì chưa biết chuyện gì xảy ra thì bỗng dưng cô cảm thấy một sức mạnh kinh hoàng đụng vào người cô, làm cô chới với ngã người về hướng Chung Ca, Đường hét lên một tiếng sợ hãi. Nhanh như cắt, Chung Ca theo quán tính ôm chầm lấy cô. Vì khoảng cách hai người đứng khá gần nên dù Chung Ca không nhìn thấy phía trước vẫn có thể đỡ lấy Đường một cách nhanh chóng. Đường vẫn chưa hoàng hồn vì cú va chạm vừa rồi, cô cảm thấy lưng mình đau đớn, toàn thân cô dựa hẳn vào lòng Chung Ca.
"Em không sao chứ Đường Đường"-Giọng anh lộ rõ sự lo lắng.
"Em không sao, chỉ là lưng hơi đau xíu thôi ạ"-Đường Đường cố gắng cất tiếng để anh không lo lắng, tuy nhiên giọng nói cô lộ rõ sự đau đớn, tuy lời nói rõ ràng, nhưng không mang đến sức sống vốn có của cô.
"Em không sao thật chứ? Anh cảm giác được hình như em đang cố chịu đau thì phải?"-Chung Ca lo lắng hỏi lại lần nữa, anh đỡ Đường đứng thẳng trước mặt mình, như là để xem xét, mặc dù anh biết hiện giờ anh có cố gắng mở to mắt thế nào cũng chẵn thể nào nhìn thấy được xung quanh. Nhưng anh vẫn muốn làm, vẫn muốn xem Đường có thật sự ổn không.
"Em thật sự không sao mà, anh sao vậy?"-Đường Đường cố gắng phát ra tiếng cười nhỏ để trấn an sự lo lắng của anh.
"Uhm! Không sao là tốt rồi, có gì thì nói anh một tiếng nha, đừng cố chịu đau. Đưa tay cho anh, ở đây rất tối"-Giọng Chung Ca vẫn trầm thấp như buổi sớm mai. Nhưng Đường Đường không hiểu sao mình lại bị giọng nói này lôi cuốn một cách lạ thường. Giọng của anh, trầm vang nhưng mang đến sự ấm áp, khác với những người khác. Nếu nói dịu dàng thì cũng không phải dịu dàng. Nhưng nếu nói cộc lốc lại càng không phải thế. Chỉ có thể dùng hai từ Đặc Biệt để diễn tả về chất giọng của anh trong lòng Đường Đường.
"Em sao vậy? Đưa tay cho anh, ở đây rất tối, chúng ta rất dễ lạc nhau. Anh không biết vì sao lại mất điện. Nhưng chắc chắn một điều là nếu cứ đứng mãi ở đây sẽ rất nguy hiểm."-Anh vẫn thế vẫn nhìn cô trong bóng tối bao quanh. Sau một hồi suy nghĩ, Đường Đường di chuyển cánh tay mình đến gần cánh tay anh. Anh không suy nghĩ nhiều, thuận tay nắm chặt lấy tay cô, đan những ngón tay thon dài mà vô cùng mịn màn của cô vào những ngón tay rắn chắn và mạnh mẽ của anh. Như là một sự chắc chắn không để lạc mất nhau trong màn đêm. Trong giây phút hai đôi tay đan chặt vào nhau, Đường Đường cảm giác được một luồng ấm áp lạ thường từ lòng bàn tay truyền đến. Bất giác trong đầu cô hiện ra lời nói của Đường Mama "Khi con đưa tay cho một người con trai nào đó nắm, cảm giác trong lòng bàn tay rất quan trọng. Nếu con cảm giác được sự an toàn, sự ấm áp của người đó từ đôi tay đối phương truyền đến, thì con sẽ hiểu được trái tim mình. Hiểu được cảm giác hạnh phúc khi đôi bàn tay đan xen vào nhau, đi đến cuối cuộc đời là như thế nào. Khi con cảm nhận được sự ấm áp đó cũng là lúc con đã tìm thấy một nữa định mệnh của cuộc đời con" Giọng nói Đường Mama vang vọng bên tai khiến tim cô trở nên loạn nhịp. Cảm giác được mặt mình đang dần nóng lên lạ thường, Đường Đường giơ cánh tay còn lại lên sờ vào mặt. Cô ngây người trong giây lát khi phát hiện nó đang nóng như sốt. Cô cảm thán trong lòng vài câu chê trách bản thân "Đúng là con gái không biết xấu hổ. Chỉ một cái nắm tay thông thường mà đã suy nghĩ lung tung, mặt lại đỏ ửng nữa chứ". Cô thầm cảm ơn sự mất điện vô cớ này, nếu không cô không biết giải thích thế nào với cái gương mặt đang ửng đỏ này, nhất định anh sẽ chê cười cô mê trai. Đường Đường không ngừng đấu tranh trong lòng thì bỗng bên tai cô lại vang vọng tiếng nói như mê hoặc lòng người của anh.
"Đường Đường ! Đi theo anh"-Anh cất tiếng nói kéo cô về với thực tại, cô lúng túng không biết nói gì, chỉ bước vội theo sức lực cánh tay anh kéo cô. Bất giác bờ môi anh khẽ nhếch lên thành nụ cười ngọt ngào trong bóng đêm, mặc dù không ai nhìn thấy mặt đối phương. Nhưng anh biết chắc cô đang rất lúng túng, một cô gái lúc nào cũng như chim hót, bỗng chốc trở nên im lặng, đó chính là sự bất thường lớn nhất.
Anh nắm chặt lấy tay cô, chặt đến mức hai người cảm giác được gân xanh đã nổi lên, vì anh sợ lạc mất cô. Giữa không gian bốn bề đen tối anh thực sự rất sợ lạc mất cô, đi được vài bước Đường bỗng nhiên khựng lại.
"Em sao thế?"-Anh dừng bước quay đầu hỏi cô.
"Anh có mang điện thoại không? Em phải gọi cho bạn em, nếu không anh ấy sẽ rất lo lắng. Giỏ xách của em anh ấy đang giữ, nên hiện tại em không mang theo điện thoại"-Giọng cô ngọt như mật, trong như tiếng suốt, từng câu từng chữ cô thốt ra đều khiến ai đó ngây người.
"À à có!"-Anh đưa tay còn lại vào túi quần mốc điện thoại ra, anh nhấn nút nguồn liên tục để mở khóa, tuy nhiên màn hình vẫn tối đen. Anh bất giác thở dài "Haizz sorry em Đường Đường! Điện thoại anh hết pin rồi, sáng giờ anh quên sạc. Nhưng mà không sao đâu, đợi chúng ta mò được vào bên trong anh sẽ mượn điện thoại của em gái anh để em gọi cho bạn em"
"Đành vậy chứ biết sao giờ ạ"-Cả hai lại tiếp tục lần mò trong bóng tối. Chung Ca đi rất chậm để tránh xảy ra sự cố, bởi thực sự xung quanh hiện giờ đang rất tối. Tuy anh bước từng bước chậm rãi, nhưng đi được vài bước anh sẽ quay đầu nhìn lại phía sau. Như là quan sát, cũng giống như là một sự quan tâm lặng lẽ của anh dành cho cô. Bởi giờ phút này dù anh có say đắm nhìn cô đi nữa, thì cô cũng không thể nào biết được.
"Rầm ....á"-Đường hét lên một tiếng rõ to, cô ngã người về phía trước, nhờ anh đang nắm chặt lấy tay cô nên cô không bị cấm đầu xuống đất.
"Em có sao không?"-Chung Ca sốt ruột ngồi xuống hỏi.
"Chân em...chân em đau quá"-Giọng Đường hơi run do cơn đau vừa rồi, cộng thêm cơn đau hiện tại, hai cơn đau liên tiếp khiến cô không còn cố gắng được nữa. Khóe mắt bỗng cay xòe, cô bất lực rên lên một tiếng khe khẽ. Tuy nhiên Chung Ca vẫn nghe rất rõ. Anh vô cùng lo lắng.
"Hay là để anh cõng em? Chân em như thế này nếu cứ tiếp tục đi e là không tốt, lỡ lại va vào hàng ghế nào đó nữa thì thật không hay."
"Như vậy, có ổn không?"-Đường Đường ngập ngừng e ngại, tuy nhiên, chân cô thực sự rất đau, lại có cảm giác ran rát, có lẽ đã bị trầy thì phải, cô thầm than khóc trong lòng về sự hậu đậu của mình. Chung Ca không trả lời câu hỏi của Đường Đường, anh đứng lên xoay người lại, kéo lấy tay cô đặt lên vai anh, nâng cô dậy và xốc cô lên lưng mình, cứ thế anh tiếp tục mò đường đi theo quán tính. Không khí yên lặng bao trùm lấy hai người. Đường Đường cảm giác được tim mình đang loạn nhịp. Vì sao? Vì sao? Và vì sao? Cô không thể nào đưa ra đáp án thỏa đáng cho chính mình. Chung Ca cõng Đường Đường được một lúc thì xung quanh bỗng nhiên sáng bừng, cả hai ngó nhìn xung quanh, hiện giờ hai người đang đứng trong phòng chiếu phim khi nãy, đa số mọi người đã tìm đường về trong lúc mất điện, hiện giờ chỉ còn lát đát vài người đang ngồi đó không dám rời đi vì sợ. Phía xa xa một cô gái với đôi mắt to tròn đen láy đang nhìn họ với nét mặt vô cùng giận dữ. Đường Đường còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô gái ấy xông đến trước mặt hai người như hổ báo vồ mồi.
"Ca...Ca đi đâu thế? Ca có biết em sợ lắm không hả? Vì sao sau khi thấy chị ấy Ca như hoàn toàn thay đổi vậy? Ca gạt em đi đâu hả? Ca có biết cúp điện bao lâu là em khóc bấy lâu không hả? Em sợ lắm biết không? Sợ Ca cũng giống như mẹ vậy, không quan tâm đến em nữa"-Cô gái khóc thét như bị ai đó ức hiếp, nước mắt nước mũi tèm lem. Đường Đường ngắm nhìn cô một lát rồi lay mạnh bờ vai anh ra hiệu cho anh thả cô xuống. Chung Ca như hiếu ý cô, anh thả Đường Đường xuống nhưng lại sợ cô bị ngã nên dùng tay vịn nhẹ cánh tay cô, làm chỗ dựa cho cô. Anh không giải thích với em gái mình, chỉ lặng im để cho em ấy khóc, bởi anh thật sự không biết giải thích thế nào. Vì thật sự em ấy nói cũng có phần đúng. Đúng là anh để em ấy ở lại đây vì Đường Đường mà. Với lại anh thực sự không giỏi trong việc dỗ ngọt người khác. Đã thế chi bằng để em ấy khóc cho đã rồi tự động nín.
Đường Đường đưa mắt nhìn nhìn phớt qua cánh tay anh, rồi lại nhìn gương mặt tĩnh lặng của anh, gương mặt ấy hiện giờ không một chút biểu cảm nào? Vẻ lo lắng khi nãy đâu? Cả sự dịu dàng quan tâm cô khi nãy nữa, đâu mất rồi? Đứng trước cô hiện tại cứ như một người khác vậy. Đường Đường nhìn anh, không nói gì rồi lại đưa mắt nhìn cô gái kia. Theo bản năng thương người vốn có trong trái tim cô, Đường Đường khẽ đưa tay lên mặt cô gái, lau đi những dòng nước mát đang ngự trị trên gương mặt cô ấy. Vừa lau cô vừa cất tiếng nói dịu dàng.
"Xin lỗi em! Đều do chị không tốt, không phải lỗi của Chung Ca đâu, đều do chị hậu đậu, đi đứng không vững. Đừng khóc nữa nhé, con gái khóc nhè sẽ rất xấu đó, em dễ thương thế này mà nước mắt nước mũi tèm lem thế kia, quả thật không đẹp chút nào, nếu ai đó thích em trông thấy được bộ dáng lúc này của em, không chừng họ sẽ chạy mất dép đó. Ngoan nào, đừng khóc nữa nhé"-Giọng cô vô cùng dịu dàng lại thiết tha như một người chị thật sự, làm trái tim thiếu nữ lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của mẹ bỗng chốc mềm ngoặc, không chút chống cự, cô gái để mặt cho Đường Đường giúp cô lau nước mắt, mà lòng dâng lên một cảm giác ám áp từ trước đến nay chưa từng có. Cô thầm nghĩ trong lòng, giờ cô đã hiểu vì sao Ca thay đổi đến chóng mặt khi nhìn thấy cô gái này rồi. Vì cô thật sự khiến cho người khác không thể nào ghét bỏ được, nụ cười chân thật mang theo sự ấm áp trong đó, cùng với ánh mắt sáng ngời và giọng nói ngọt ngào. Đến ngay cả một cô gái mới lớn như cô nếu không phải đã thích điên cuồng một cậu bạn học, chắc có lẽ cô phải đi kiểm tra lại giới tính của mình, bởi cô thật sự thích chị ấy đến lạ thường, thích sự dịu dàng mang theo cảm giác ấm áp từ đôi tay chị áp vào má mình, thật sự cô rất thích.
"Xong rồi! Như thế trông xinh hơn hẳn"-Đường Đường cười tươi như ánh nắng ban mai, nụ cười của cô rọi sáng trái tim ngủ sâu trong dòng kí ức tối đen kia của hai anh em họ.
"Hihi...chị thật là biết cách dỗ ngọt con nít, hèn gì Ca lại thích chị"
"Thích chị?"-Đường Đường ngạc nhiên quay sang nhìn anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top