Chap 4 - Cảm Giác Lạ

"Chào em"-Chung Ca đưa mắt nhìn sang người con trai đứng kế Đường Đường thay vì nhìn Đường Đường.

"Chào anh! Anh cũng đến đây xem phim à?"-Đường Đường cười tươi nhìn anh, rồi nhìn sang cô gái bên cạnh với ánh mắt khá ngạc nhiên. Cô gái ấy rất đáng yêu, đôi mắt to tròn trong suốt "Đây là..."-Đường ngập ngừng nhìn về phía cô gái ấy.

"À em ấy là"

"Đường Đường à đi thôi, phim chiếu rồi kìa"-Lời của Chung Ca chưa dứt đã bị Tấn cắt ngang. Anh nhìn Chung Ca với ánh mắt đầy khó chịu rồi không nói không rằng kéo tay Đường Đường bước nhanh qua mặt hai người họ. Trước khi đi anh không quên tặng kèm nụ cười mỉa.

"Tạm biệt anh nhé Chung Ca. Hôm khác chúng ta gặp"-Đường Đường bị Tấn Tấn kéo đi mà không ngừng nhăn nhó, nhanh như cắt, đã không thấy bóng dáng của hai người họ. Chung Ca lặng im nhìn theo hướng hai người đi khuất mà lòng dâng lên một cảm giác khác thường.

"Ca! Ca sao thế? Chị ấy là ai?"-Giọng nói trong trẻo, mang chút yếu đuối của trẻ con vang lên bên tai, kéo anh vế thực tại.

"À...em ấy là là"-Trong một phút hoàn hồn anh bỗng trở nên lúng túng lạ thường. Anh đưa tay gãy đầu

"Là người anh để ý?"-Cô gái cười ma mảnh

"Đừng nói nhảm, em không thấy bên cạnh cô ấy là ai à? Người ta có bạn trai rồi đó. Với lại anh không có lòng tin nơi phụ nữ"-Chung Ca nhìn xa xâm

"Vì sao thế? Chẵn lẽ anh định sống vậy đến già sao?"-Cô gái tỏ vẻ tức giận.

"Có thể, nếu không ở một mình thì làm sao nuôi em được chứ hả? Nha đầu ngốc"-Vừa nói anh vừa đưa tay búng vào chiếc mũi cao cao của cô.

"Anh đừng có ở đó mà nói hay. Em đoán chắc là trước sau gì anh cũng sẽ ngã gục dưới chân chị ấy thôi"-Cô gái cười tươi rồi quay đầu bước đi. Chung Ca nối gót theo sau.

"Sẽ không có chuyện đó xảy ra"-Chung Ca quả quyết. Tuy nhiên bờ môi anh vô thức cong lên thành nụ cười nhẹ khi nghĩ đến những lời cô ấy nói.

*o0o*

Tại biệt thự Đường Gia

"Này này! Bà có thôi đi không? Làm gì tự nhiên giận tui vô cớ vậy?"-Đường papa lắc đầu bất lực với Đường mama.

"Vô cớ gì chứ? Tại cái giống gen nhà ông trội quá nên con gái chả giống tui chút nào."-Bà dỗi

"Ai nói nó không giống bà chứ, ngoài vẻ bề ngoài nó giống tui ra thì vẫn còn thứ giống bà sao không"-Đường Papa dỗ dành Đường mama.

"Giống tui điểm nào? Cả gương mặt nó đều bị gen nhà ông chiếm hết rồi còn gì nữa"-Bà tiếp tục hờn dỗi

"Thì giống bà ở cái tính trẻ con chứ gì! Tui không dám nói thứ khác, chứ duy nhất cái bản tính trẻ con của nó là hoàn toàn hưởng gen di truyền của bà"-Vừa nói ông vừa cười rồi đưa tay ôm lấy bờ vai bà.

"Ông đúng là ông già hách dịch"-Bà thụi cù chỏ vào hông ông.

"Ây yah!"

"Ding dong"-Bất ngờ chuông cửa reo lên. Đường Mama liếc nhìn ông rồi đứng dậy đi mở cửa.

"Đường Mama"-Cửa vừa mở ra bà chưa kịp nhận ra đối phương là ai thì đã bị tiếng hét làm kinh hãi, sau đó bị một vòng tay nhỏ nhắn như con gái mình ôm chầm.

"Bác còn tưởng là ai. Hóa ra là Mịch Mịch hả con"-Bà dịu dàng như thể đối với Đường Đường. Vì hơn ai hết bà yêu thương cả hai người. Mặc dù Mịch Mịch chỉ là bạn thân của Đường Đường nhưng từ trước đến giờ bà luôn yêu thương cô như yêu thương Đường Đường.

"Dạ! Là con đây ạ. Con nhớ hai người lắm. Nên khi vừa nghe Đường Đường bảo 2 người về là con chạy sang ngay đây ạ."-Mịch cười tít mắt

"Ta cũng định bảo Đường Đường kêu con sang đây đây chơi, ta cũng nhớ con nữa"-Vừa nói bà vừa vuốt nhẹ tấm lưng Mịch Mịch một cách yêu thương, song hai người cùng nhau bước vào phòng khách.

"Mịch Mịch đến chơi đó hả con"-Giọng Đường papa dịu dàng như khi nói với Đường Đường.

"Dạ! Con nhớ hai người nên qua thăm đây ạ."-Mịch nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Đường papa như nhận ra nên liền lên tiếng.

"Khỏi tìm nữa, nó đi xem phim cùng Tấn Tấn rồi"-Đường Papa thở dài nói.

"Tấn Tấn? Anh ấy cũng về nước sao ạ? Khi nào thế?"-Mịch Mịch hét lên vẻ ngạc nhiên.

"Về khi chiều, đúng lúc gặp chúng ta"-Đường Papa nhẹ nhàng đáp.

"Quá đáng thật, hóa ra Đường Đường bỏ lại cháu trong quán cafe là để đi đón Tấn Tấn? Nhất định con phải xử đẹp bạn ấy mới được"-Mịch Mịch vô cùng giận dữ, cô hậm hực đứng lên xin phép ra về ngay lập tức.

Cả hai ông bà ngơ ngác nhìn nhau tỏ vẻ ngán ngẩm.

*o0o*

Tại rạp chiếu phim. Màn hình lớn đang chiếu những cảnh hài hước gây cười cho khán giả xem Đường Đường tỏ vẻ mệt mõi, ngáp ngắn, ngáp dài dựa người vào Tấn Tấn ngủ thiếp đi. Bởi cô vốn dĩ không có hứng thứ xem phim ở rạp, càng không thích mấy phim hành động pha chút hài. Cái cô thích là sự nhẹ nhàng, lãng mạn thôi. Chỉ một hành động vô thức, tự nhiên dựa đầu vào vai người khác của cô đã làm người phía sau cô bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng, anh vào xem phim nhưng lại không thấy phim đâu, chỉ thấy trong mắt anh hiện giờ là hình ảnh của cô cùng người con trai ấy. Hành động thân thiết kia khiến anh có chút khó chịu trong lòng? Vì sao? Và vì sao anh lại thế? Câu hỏi đó chỉ có thể để thời gian trả lời.

"Haha." Tiếng cười vang của khán giả làm Đường Đường giật mình, cô đưa tay dụi dụi mắt và ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Đừng dụi nữa, coi chừng bị đau mắt"-Tấn Tấn đưa tay giữ lấy tay Đường, ngăn không cho cô tiếp tục dụi.

"Em đi rửa mặt đây"-Đường Đường khom người đứng lên chuẩn bị đi

"Anh đi với em"-Tấn Tấn định đứng lên nhưng bị Đường Đường ngăn lại.

"Không cần đâu"-Nói rồi cô quay đi.

*o0o*

"Chung Ca à, Ca đau hả?"-cô gái cất tiếng thỏ thẻ bên tai Chung Ca khi nhìn thấy anh vốn dĩ không chú tâm vào bộ phim. Nói ra lại khá trùng hợp, hôm nay 4 người cùng xem một bộ phim, hai người ngồi trước hai người ngồi sau. Mỗi một cặp đều có một ghét không thích xem phim ở rạp. Hôm nay nếu không phải nha đầu năn nỉ ỷ ôi, lôi kéo thì có lẽ cả đời này Chung Ca cũng không muốn bước vào rạp chiếu phim.

"Anh đi vệ sinh lát, em ngồi yên đây"-Nói rồi anh vội vàng đứng dậy, không để cô ấy nói được điều gì.

*o0o*

"Đường Đường"-Tiếng anh trầm ấm lạ thường khiến cô ngạc nhiên quay đầu lại.

"Chung Ca, trùng hợp vậy? Em và anh cùng xem một bộ phim à? Vậy mà khi nãy sao không cùng nhau đi"-Cô cười tươi lộ rõ hai má lúm đồng tiền sâu không thấy đáy, đầy đáng yêu.

"Uhm anh bị em gái lôi đi chứ anh nào muốn"-Vẻ mặt anh lộ rõ vẽ bị ép buột phải đi đến nơi này.

"Em gái?"-Đường ngạc nhiên

"Uhm là em gái ruột duy nhất của anh. Tên là Chung Đường Đảng"-Trên gương mặt anh lộ vẻ dịu dàng khác với buổi sáng cô gặp. Có lẽ nét mặt ấy, vẻ dịu dàng ấy chỉ có thể dành cho những người thân yêu của anh.

"Vậy à, hai anh em cùng đi xem phim vui nhỉ"-Đường Đường mỉm cười dịu dàng.

"Anh bị nó lôi đến đây thôi, thật ra anh không thích những nơi này"-Ảnh giải thích vẻ bất lực dành cho em gái mình.

"Hihi thế chúng ta giống nhau quá rồi! Em cũng vậy. Nếu không vì con mèo hello kitty nhạy cảm em tuyệt đối không đặt chân vào đây"-Đường lộ vẻ bất lực như Chung Ca khi bị 2 con người kia ép đến nơi này.

"Vậy sao? Hihi"-Bất giác Chung Ca cảm thấy lòng mình nhẹ bẩng, không còn sự khó chịu như vừa rồi nữa.

"Chúng ta thế nào lại có được điểm giống nhau nhỉ? Quái lạ như nhau"-Đường Đường tiếp tục cười tươi.

"Quái lạ?"-Chung Ca hơi ngạc nhiên giương mắt nhìn cô.

"Tất nhiên rồi, hình như ai cũng thích xem phim ở rạp cả. Còn chúng ta lại không thích"

"Uhm! Quái lạ chút cho cuộc sống trở nên thú vị"-Chung Ca diu dàng nhìn cô ấy. Như thể xung quanh không có ai, chỉ có 1 mình cô ấy nổi bậc giữa cuộc đời anh. Mang đến cho anh những sắc màu mới lạ, nụ cười cô tự nhiên như vầng thái dương, sưởi ấm trái tim luôn khép kín trong anh. Cả hai đứng nói chuyện cùng nhau mà quên hẳn những người đang chờ đợi họ bên trong. Những âm thanh giòn tan của tiếng cười không ngừng vang lên, lần đầu tiên trong ngày cô gặp anh đến hai lần. Lần đầu tiên, anh lạnh lùng, cô ngại ngùng. Lần thứ hai anh nói nhiều hơn, cô cười nhiều hơn.

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top