Chap 3 - Mèo Hello Kitty Thần Thánh Xuất Hiện
Đường Đường lái xe lao vun vút trên con đường dài, tiến thẳng đến sân bay, mục đích của cô không phải để nhanh chóng gặp được Papa hay Mama, mặc dù cô cũng là một đứa con gái nổi tiếng hiếu thảo. Cô lại càng không phải muốn nhanh chóng gặp được chủ nhân của giọng nam trầm trầm vừa rồi. Tất cả khiến cô lái xe như bay thế này chỉ có duy nhất một sự nôn nóng, đó chính là chiếc đồng hồ Hello Kitty thần thánh biết cảm nhận được tâm trạng của mình qua giọng nói.
*o0o*
Tại sân bay, từng dòng người lần lượt rời đi, Đường Đường đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm bộ 3 cô cần tìm. Ánh mắt cô dừng lại nơi giữa sân và phát hiện có người cũng đang nhìn cô với ánh mắt như tia lửa. Nhanh như cắt, hai bên tiến về phía đối phương.
"Đường Đường! Mama nhớ con quá"-Giọng người phụ nữ dịu dàng cất lên, bà vội tiến đến ôm chầm lấy Đường và không ngừng vuốt ve mái tóc con gái yêu.
"Con cũng rất nhớ Mama và Papa! Hai người đi chơi vui không ạ?"-Đường Đường nới lỏng vòng ôm và nhẹ nhàng hỏi thăm bố mẹ, trong mắt cô hiện giờ ngoài bố mẹ ra dường như không còn nhìn thấy ai nữa. Trong phút chốc cô quên bén việc quan trọng khiến cô đến sân bay là gì, không phải để đón Papa và Mama, mà là lấy chiếc đồng hồ Hello Kitty cơ. Trong phút chốc bản chất hiếu thuận trỗi dậy khi cô đứng trước papa và mama mình.
"Rất vui con gái yêu à. Hôm nào cả nhà ta ba người cùng đi nhé"-Đường papa cất tiếng nói dịu dàng nhất có thể dành cho con gái mình. Dù rằng giọng ông mang chút ồm ồm của người đàn ông đích thực. Nhưng đối với gia đình bé nhỏ thì đó chính là sự dịu dàng nhất có thể.
"Khụ...khụ"-Tiếng ho khan của người thanh niên kế bên kéo mọi người ra khỏi thế giới thần tiên của gia đình.
"Ah...Tấn Tấn! Em quên mất anh cũng ở đây hihi"-Đường Đường vừa cười hihi vừa đưa tay gãy đầu vẻ ngượng ngùng.
"Ồ hóa ra em vẫn còn thấy anh. Anh cứ tưởng em không còn nhìn thấy anh chứ"-Tấn Tấn vờ giận dỗi.
"Em làm sao có thể chứ"-Vừa nói Đường vừa nhào đến ôm chầm lấy cánh tay anh. "Quà của em đâu? Mau đưa em xem nào?"-Nhanh như cắt, sự ngượng ngùng không còn ngự trị trên gương mặt đáng yêu của cô nữa. Thay vào đó là sự nôn nao và tinh nghịch.
"Ngoài quà ra em không còn hỏi gì sao?"-Tấn mở to mắt nhìn Đường.
"Tất nhiên rồi. Anh có biết vì nó nên em mới cất công đến đây không?"-Đường chu mỏ vẻ đáng yêu không gì tả được.
"Em đó. Y như con nít, không lớn hơn tí nào. Đã gần 2 năm không gặp rồi mà em vẫn thế."-Tấn đưa tay nhéo nhẹ vào chiếc mũi thanh tú của Đường tỏ ý cưng chiều.
"Anh đừng nói nữa mà. Mau đưa cho em xem đi mà"-Đường đung đưa cánh tay Tấn Tấn như một đứa trẻ đang đòi anh trai mình mua kẹo. Cô làm nũng y như một đứa trẻ, khiến cho bất kì ai cũng không thể không yêu. Đường Papa và Đường Mama lắc đầu tỏ vẻ bất lực với cô công chúa nhỏ của hai ông bà. Sự cuồng nhiệt với con mèo mang tên Hello Kitty kia của đường quá lớn đi. Khiến cho cô, một đứa trẻ luôn hiếu thuận, trong phút chốc bơ Papa và Mama mình, một cách không thương tiếc.
"Về nhà anh đưa cho em. Ok?"-Tấn tìm cách dỗ ngọt Đường.
"Không được. Nếu anh không đưa ở đây. Vậy anh bắt taxi về đi"-Đường chu mỏ một lần nữa.
"Hả?"-Tấn và Hai ông bà già há hốc mồm ngạc nhiên.
"Không phải chứ? Vì một con mèo vô tri, vô giác mà em nỡ đối xử với bạn thân nhất của em thế sao?"-Tấn làm vẻ thất vọng.
"Vâng! Em là thế đó. Không thì anh đi taxi về đi. Chúng ta đi thôi Papa, Mama"-Nói rồi cô kéo tay hai ông bà đi, bỏ mặt Tấn đứng ngơ ngác.
"Đường Đường...này em bỏ mặt anh thật hả?"-Tấn gọi với theo và không quên kéo vali chạy theo sau Đường.
"Em sẽ không cho anh lên xe đâu...boa xì anh nhá"-Đường giận dỗi một cách vô cùng đáng yêu. Đôi má phúng phính, phồng to vì sự giận dỗi của cô mà càng thêm thu hút.
"Anh! Anh chịu thua em rồi đó"-Nói rồi Tấn mốc từ trong túi ra chiếc ốp lưng màu hồng hình Hello Kitty cực bắt mắt. Đường nhảy cẩn lên vì thích thú.
"Woahhhhh ! Anh đưa sớm có phải hay hơn không"-Đường cười ngọt ngào, trong ánh mắt không giấu được sự vui mừng.
"Giờ có thể cho anh lên xe chưa"-Tấn nói với giọng yểu xiều.
"Tất nhiên là được rồi"-Đường cười tươi như ánh nắng ban mai. Nhưng chợt cô như nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng thay đổi giọng "Khoan đã, còn chiếc đồng hồ nhạy cảm đâu? Nó mới là thứ quan trọng nhất"-Đường làm vẻ mặt nghiêm trọng, bai ông bà già nhìn bộ dạng của cô công chúa nhà mình mà không khỏi than thầm. Ở nhà đâu ai cuồng cái con mèo đó đâu, sao nó lại cuồng như thế chứ.
"Nó giống ông đó"-Đường Mama trách
"Giống bà chứ sao giống tui?"-Ông trách ngược lại.
"Giống ông chứ giống ai nữa"-Bà than thầm
"Tui là đàn ông, làm gì cuồng ba cái thứ đó"-Cứ ông một câu, bà một câu cãi qua cãi lại. Cuối cùng Đường Mama quát.
"Nó cuồng Hello Kitty cũng giống như ông cuồng cái cô gái nữ hoàng ratting Đường Yên gì đó. Cuồng cô gái đó quá nên ông mới đặt tên con gái là Đường Đường. Với một chút mong muốn là có một chữ Đường giống cô ấy cho thõa lòng thích thú của ông. Không phải sao? Hai cha con đều có sự cuồng nhiệt như nhau. Chỉ khác cái là ông thì cuồng người. Còn nó thì cuồng cái khác. Vậy thôi, lại con trách tui nữa chứ. Mỗi lần người ta hỏi, tại sao lại đặt tên con gái là Đường Đường, hỏi tui bộ thích ăn kẹo ngọt lắm hả. Ông có biết mỗi lần như thế tui chỉ biết cười trừ không hả????? Biết giải thích ra sao đâyyyy????"-Đường Mama giận dữ hét lớn rùi kéo vali xảy bước đi, bỏ mặt Đường papa ngơ ngác, cùng 2 đứa trẻ đang tranh nhau.
"Về nhà anh đưa chiếc đồng hồ, ok?"-Tấn đưa tay làm dấu hiệu ok, trên mặt lộ ra nụ cười gian xảo.
"Vì sao không đưa bây giờ?"-Đường bĩu môi.
"Vì anh muốn tối nay chúng ta đi xem phim. Đến lúc đó anh sẽ đưa"-Tấn cười một cách gian xảo nhưng vẫn vô cùng đáng yêu.
"Sao anh biết em sẽ đi xem phim cùng anh?"- Đường bĩu môi.
"Vì chắc chắn em sẽ không bỏ qua chiếc đồng hồ nhạy cảm mang hình dáng Hello Kitty số lượng có hạn này đâu"-Tấn nở nụ cười ma mảnh rồi quay đầu bước đi. Đường Đường vội chạy theo sau và không ngừng hét lớn.
"Tấn Tấn! Anh được lắm, đợi đến khi em lấy được nó rồi, xem lúc đó em xử anh thế nào nhé."-Đường Đường giận dữ, vừa chạy vừa la. Còn riêng Tấn thì vẫn cứ bước đi thông thả, trên môi lộ ra nụ cười đắc ý.
*o0o*
7h tối tại rạp chiếu phim
"Đưa giỏ xách đây anh cầm cho"-Tấn Tấn thể hiện sự galang vốn có của chính mình. Đường Đường cười tươi, thuận tay đưa chiếc giỏ xách cho Tấn cầm hộ. Như thể đó là điều tất nhiên.
Trước quầy bán thức ăn trong rạp chiếu phim. Bỗng có tiếng nói như vừa lạ lại vừa quen cất lên bên tai Đường Đường.
"Sao tự nhiên lại lôi anh đến nơi này, anh ghét nhất là xem phim em không biết sao?"-Tiếng nói như có như không, vừa lạ lại vừa quen không ngừng vang lên bên tai Đường Đường, theo quán tính cô quay đầu nhìn xung quanh. Nhưng lại không nhận ra một người nào quen thuộc cả. Thế nhưng giọng nói trầm ấm lạ thường kia lại tiếp tục vang lên bên tai cô.
"Đường Đường?"-Giọng nói ngập ngừng của ai đó gọi tên cô, như thể không chắc chắn, nên dừng trong giây lát. Theo quán tính cô quay đầu lại khi có ai đó gọi tên mình. Vừa quay đầu cô đã gặp ngay ánh mắt sáng ngời của chàng trai ấy. Chàng trai mang vẻ ngoài lạnh lùng, cùng giọng nói ấm áp như dòng nước ấm làm xoa dịu trái tim của mọi cô gái. Mặc dù anh mang vẻ lạnh lùng vốn có nhưng không vì thế mà giảm đi sự hoàn hảo trên gương mặt anh. Ngược lại nó còn khiến gương mặt anh trở nên cực kì cuốn hút. Bởi một chút lạnh ở vẻ ngoài, cùng một chút nóng bổng bên trong, hai thứ đó tạo thành một chút ấm áp của riêng anh. Đường Đường ngẩn ra vài giây rồi khẽ hô "Chung Ca".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top