CHAP 22 - Ấm áp !

"Đừng rời xa anh. Hãy cho anh cơ hội được ở bên em, bù đắp mọi tổn thương cho em, được không Đường Đường?" Hắn gắt gao ôm chặt cả người cô, chặt đến mức cô cảm thấy khó thở.

"Buông tôi ra, cơ hội trong tình yêu của mỗi người chỉ có một lần, anh đã không nắm lấy cơ hội ấy rồi thì cũng đừng nên hối hận, không phải tôi vô tình mà vì anh đã làm tâm tôi trở nên nguội lạnh từ lâu. Không phải tôi quan tâm anh nên mới đến đây. Đặt trường hợp là một người bạn bình thường, tôi cũng sẽ hành động như thế. Không phải vì vương vấn tình cảm với anh nên mới quan tâm sự sống chết của anh. Nếu anh nghỉ như thế thật thì anh chẵn hiểu con người tôi. Nói thế nào đi nữa, hôm nay tôi đến đây không phải vì còn yêu anh, tôi chỉ muốn anh thức tĩnh, nhằm nhận ra thực tại đã khác hẳn khi xưa rồi. Tôi cũng không đến đây một mình vì anh. Tôi đi cùng người tôi yêu, vì thế xin anh tôn trọng một chút, buông tôi ra" Giọng cô mạnh mẽ, mang một sức mạnh bí ẩn nào đó khiến tất cả những gì cô thốt ra như biến thành hàng vạn kim châm, mạnh mẽ đâm vào da thịt hắn, vào nơi sâu nhất bên trong lồng ngực hắn, khiến nó đau buốt. Trong thoáng chốc hắn nhận thấy như sự sống đã không còn. Hắn buông cô ra, xoay người nhìn về hướng Chung ca. Anh cũng nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn.

*o0o*

Ở một nơi khác

"Mịch Mịch mau mở cửa cho anh"-Giọng lão Uy hét vang ngoài cửa nhà Mịch.

"Anh sao vậy? Tối rồi còn chạy sang đây?"-Mịch ngáy ngủ, bực bội quát.

"Em đang ngủ hả?" Anh hỏi giọng hớn hở

"Anh lạ vậy?" Mịch ngơ ngác

"Em có buồn ngủ cũng được, đợi anh nói xong vài câu trọng đại rồi hãy ngủ." Anh làm vẻ nghiêm trọng, vội vàng nắm lấy tay cô kéo vào trong.

"Chuyện gì vậy? Mai nói không được sao? Giờ em muốn ngủ" Mịch nhăn nhó

"Anh nói xong sẽ về mà" Uy ca vỗ vỗ nhẹ vào má Mịch tỏ vẻ cưng chiều.

"Được rồi! Anh nói đi" Cô ngã người trên sofa, nhắm mắt lắng nghe giọng anh.

"Làm vợ anh nhé! Anh biết, anh vẫn chưa hoàn hảo, chưa tốt bằng rất nhiều chàng trai khác. Nhưng anh biết anh yêu em hơn cả mọi thứ trên đời, hơn cả bản thân anh. Lần trước ở bờ sông anh đã chuẩn bị rất kĩ kưỡng, để có được một buổi cầu hôn đầy lãng mạn, đầy đáng nhớ dành cho em. Nhưng Lão Chung đã phá đám, thế nên buổi tỏ tình của anh dành cho em bị gián đoạn mất một khoản thời gian. Giờ anh không muốn kéo dài thêm nữa, anh không thể không nôn nóng. Bởi anh rất hiểu trái tim mình. Nó luôn thôi thúc anh, từng giây, từng phút. Nó luôn khao khát có em trong mái ấm nhỏ bé của anh. Hãy lấy anh! Được không?" Anh quỳ một chân bên sofa tay giơ cao chiếc nhẫn cầu hôn hình quả táo, chính giữa có hạt kim cương nhỏ, sáng lấp lánh đầy đáng yêu, Mịch đang say ngủ. Sau khi nghe những lời nói đó của anh cô như tĩnh hẳn ra. Đối mặt với anh, cô thật không biết trả lời ra sao. Cả gương mặt cô nhiễm một tầng ửng đỏ vì ngại ngùng.

*o0o*

Đường Đường và Chung Ca bước ra khỏi quán bar một cách đầy mệt mõi, cô thở dài, bất lực. Anh nhìn cô vẻ chua xót. Ánh mắt anh dán chặt lên người cô, dõi theo từng cử chỉ trên người cô. Riêng ánh mắt cô lại đặt ở một nơi nào đó xa xăm lắm, vẻ vô hồn, ánh nhìn bất định khiến toàn thân cô toát lên vẻ thẩn thờ khó tả. Trong vài giây ngắn ngũi, anh chợt nhận ra. Hóa ra với hắn ta, cô vốn vẫn luôn động tâm vì hắn, vẫn buồn phiền vì hắn. Vậy tại sao cô còn muốn lôi anh đến đây gặp hắn? Là muốn anh hiểu cô? Hay hiểu về mối quan hệ trước đây giữa cô và hắn??? Trong đầu anh không ngừng hiện ra vô vàn câu hỏi không có lời đáp.

"Đi thôi anh!" Giọng nói của cô dịu dàng cất lên phá tan dòng suy nghĩ trong anh.

"Uhm! Chúng ta về thôi" Anh đáp nhanh mà không suy nghĩ
*o0o*

Chiếc xe hơi sang trọng của anh tiếp tục lao nhanh trên con đường dài. Không khí im lặng bao trùm lấy cả hai, ánh đèn đường bên ngoài phảng phất một chút ánh sáng dịu dàng mà mạnh mẽ xé tan bóng đêm cô tịch. Giống như sự im lặng của Đường Đường như một con dao nhọn vô hình cấm sâu trong lòng anh. Anh cần một lời giải thích hơn là sự im lặng. Anh cần cô bày tỏ thái độ tại sao lại kéo anh vào vòng xoáy này. Hơn hết là anh muốn biết rõ, tại sao cô vẫn quan tâm hắn. Quan tâm một người đã từng tổn thương cô rất sâu.

"Em không muốn về nhà" Giọng cô cất lên đầy mệt mõi, pha chút muộn phiền khó tả bên trong.

"Em muốn đi đâu" Anh hỏi mà không nhìn cô. Dù đang rất giận nhưng anh không thể không thừa nhận. Thừa nhận một điều rằng anh rất quan tâm đến tâm trạng của cô.

"Đi đến nơi đầu tiên chúng ta ngồi cùng nhau, được không?" Cô nhìn anh tha thiết. Ẩn sâu trong ánh mắt ấy lại là một sự đau đớn khó tả, mà ngay cả cô cũng không rõ nguyên nhân.

"Được! Anh sẽ đưa em đến đó"

Chiếc xe vội vàng quay đầu và lao thẳng về phía công viên xxx . Nơi đầu tiên hai người ngồi bên nhau

*o0o*

"Két" anh tìm nơi đỗ xe, xong cả hai đi tản bộ như ngày đầu tiên họ cùng nhau sánh bước. Từng đợt không khí mát lạnh khẽ lướt qua thổi bay mái tóc đen bồng bềnh của cô, tạo cảm giác quyến rũ đến mê lòng người. Đôi tay họ vẫn đang xiết vào nhau không rời. Cô đưa mắt nhìn bàn tay mình đang nắm chặt lấy tay anh như thể sợ rằng. Chỉ cần nới lỏng sẽ vụt mất anh. Vụt mất hạnh phúc cô đang có. Riêng anh vẫn thế, vẫn im lặng thay cho mọi thứ, vẫn không ngừng tự trấn an lòng mình rằng. Sẽ không hỏi nếu cô không tự động nói. Anh quyết không muốn hỏi.

"Anh à!" Đường cất giọng dịu dàng.

"Em muốn nói gì?" Anh đáp nhanh

"Anh đang giận phải không? Có phải vì em đã quá yếu đuối không? Có phải vì anh ghen với anh ta không? Giọng cô run run

"Nếu em biết anh sẽ ghen, vậy tại sao còn đến tìm hắn. Sao còn lôi anh đến gặp mặt hắn?" Anh hơi cáu gắt trong lời nói, bàn tay anh khẽ buông lơi cánh tay cô.

Một cảm giác như vừa vụt mất thứ gì đó quan trọng bỗng xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô. Lạnh lẽo, cô đơn mọi cảm xúc lẫn lộn không hiểu từ đâu xuất hiện, đồng loạt kéo đến trong cô, khi đôi tay hai người rời nhau ra.

*ôm chầm* Đường Đường vội vàng ôm chặt vòng eo anh từ phía sau, đôi tay cô đan vào nhau siết chặt anh trong vòng tay. Cô tựa đầu vào lưng anh, nhắm chặt hai mi mắt, cố ngăn những dòng suối nhỏ trong veo đang sắp tuôn trào. Thế nhưng cô đã thất bại hoàn toàn. Khi cô càng cố gắng thì chúng càng tuôn rơi. Cứ như giông bão từ đâu kéo đến phá nát lá chắn cuối cùng trong cô, đập vỡ con đê ngăn lũ trong người cô. Con đê vừa vỡ, lập tức nước bên trong bị kìm hãm tuôn ra như một con thú khổng lồ hoang dã được giải phóng, mạnh mẽ chạy nhanh ra ngoài.

"Em sao thế?" Khi anh cảm giác được toàn thân cô đang run rẩy lạ thường, lòng anh bỗng nhói đau. Trong phút chốc mọi hờn giận trong anh đều tan biến.

"Đừng quay lại nhìn em. Để em có đủ can đảm nói hết lòng mình. " Đường nghẹn ngào.

"Không cần đâu em. Nếu điều đó khiến em đau" Anh trấn an cô. Đồng thời cũng trấn an lòng mình. Đôi tay anh từ lúc nào đã vội vàng nắm chặt lấy đôi tay đang giữ lấy thắt eo của anh.

"Em biết anh đang giận, vì anh nghỉ rằng em đang mâu thuẫn trong tình cảm. Em biết bản thân mình đang làm gì, em cũng biết trái tim em thuộc về ai. Em muốn anh đi cùng em đến gặp anh ta, không phải vì em sợ anh không tin tưởng em. Mà vì em tôn trọng anh. Vì anh là người em yêu hiện tại, em muốn anh nhận rõ và anh ta biết rõ rằng. Anh ta chỉ là quá khứ của em, còn anh mới chính là hiện tại của em, là tương lai của em. Quá khứ thì vĩnh viễn không thấy được, cũng không có được vì thế càng không thể giữ được. Chỉ có hiện tại là em có thể thấy rõ và nắm lấy được mà thôi. Em không sợ bản thân mình sẽ yếu đuối với hắn một lần nữa, mới kéo anh theo. Đơn giản vì em muốn chứng minh rằng, với hiện tại và quá khứ. Em vẫn chọn hiện tại mà thôi, em muốn xác định mình có hối hận hay không. Đồng thời cũng muốn anh ta nhận rõ một điều, với anh ta. Lòng em đã thực sự nguội lạnh từ lâu" Càng nói nước mắt càng rơi ra nhiều hơn trên gương mặt cô. Thắm ướt vạt áo anh.

Chung Ca vội vã xoay người lại, gắt gao ôm chặt lấy toàn thân cô, siết chặt tắm thân mãnh mai của cô vào lòng, như thể chỉ cần buông ra cô sẽ vụt mất như sao băng trên trời. Tình yêu anh dành cho cô thật sự rất nhiều, nó không được tính bằng thời gian. Bởi tình yêu là thứ vĩnh viễn không thể đong đo và đếm, càng không thể mang ra so sánh, vì anh yêu cô quá nhiều. Nên càng sợ đánh mất cô. Cô càng gần gũi hắn ta thì anh càng lo sợ, anh không đủ tự tin vào chính mình vì thế anh mới suy nghĩ lung tung. Toàn thân cô được anh ôm gọn trong vòng tay. Hơi thở nóng bừng của anh liên tục phả vào đỉnh đầu cô, cảm giác lãnh lẽo vừa rồi hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là một cảm giác ấm áp. Ấm áp đến khó tả thành lời, cảm giác ấm áp toát ra từ tận xương cốt, tận nơi sâu thẳm trái tim cả hai.

"Đường Đường" Giọng anh đầy mị hoặc. Cô ngẩn cao đôi mắt ướt đẫm nhìn anh. Không đợi cô trả lời anh đã vội vàng hôn lên vì sao sáng lấp lánh của cô, xuống chiếc mũi cao thanh tú của cô, rồi đến bờ môi căng mộng quyến rũ của cô. Anh tham lam dùng đôi mình ôm trọn hết bờ môi cô. Như là thõa nỗi uất ức kìm nén nãy giờ, như là thõa nỗi khát khao cháy bỗng trong anh, như là thõa niềm hạnh phúc đến tận cùng của anh, cô nhắm chặt hai mi mắt, thong thả đón nhận chiếc hôn cuồng nhiệt từ anh. Chiếc hôn chứng minh tình yêu, cũng là chiếc hôn nhận ra vị trí của đối phương trong lòng mình. Vì thế nó càng cuồng nhiệt hơn, cuồng nhiệt hơn cả lúc đầu hai người hôn nhau. Một lúc sau, hai bờ môi quyến luyến rời nhau ra. Đường thở hổn hển, mặt đỏ bừng.

"Em khó chịu à?" Anh mỉm cười hạnh phúc rồi lại đưa tay ôm chặt cô vào lòng.

Ngay khi cô cảm thấy mình như sắp chết ngạc, sắp chết vì niềm hạnh phúc hiện tại, sắp chết vì cảm giác ngượng ngùng trước mặt anh, thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Như một vị cứu tinh đến cứu rỗi linh hồn đang sắp chết vì thiếu oxi của cô.

"Tớ nghe đây Mịch Mịch" cô vừa thở vừa nói chuyện

"Giọng cậu sao thế?" Mịch tò mò hỏi khi giọng nói của cô bị ngắt quãng.

"Tớ không sao? " Đường liếc nhìn Chung ca

"Thật chứ? Giọng cậu có vẻ như đang khó chịu thì phải" Mịch hỏi lại để chắc chắn Đường không sao.

"Tớ không sao thật mà hihi" Cô xấu hổ vùi mặt vào ngực anh, che giấu gương mặt đỏ bừng kia, hành động của cô khiến anh bậc cười vì đáng yêu. Trông cô như con cún con ép vào lòng anh vậy.

"Tớ sắp kết hôn" Mịch thốt ra bốn chữ như sét đánh ngang tai Đường. Cô há hốc mồm kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top