CHAP 20 - Hóa Giải Hiểu Lầm !

  Đường Đường bước nhanh ra khỏi quán rượu và vội vàng nhấc máy.

"Anh có thôi cái trò đê tiện của mình đi không? Vì sao thế hả? Vì sao làm cho tôi tổn thương đến mức, không thể gượng dậy nổi. Vì sao nhẫn tâm đến mức, chà đạp lên tình cảm của tôi. Rồi giờ lại quay về đảo lộn cuộc sống của tôi? Anh có còn là con người không hả?"-Cô xúc động hét vào chiếc điện thoại. Chung ca lặng lẽ đứng nhìn cô, âm thầm nghe cuộc đối thoại của cô và hắn, âm thầm quan sát cô, ánh mắt anh dừng lại nơi cổ tay đang bầm tím của cô. Nhìn thấy vết bầm đó tim anh không hiểu sao lại đau nhói không thôi.

"Anh muốn gì?"-Tiếng hét của Đường khiến anh giật mình.

"Em đừng hét lên như thế"-Hắn nói giọng trêu chọc.

"Tôi và anh không là gì cả, đừng làm phiền tôi nữa, tôi sẽ xem chuyện anh bắt cốc tôi, coi như không có. Nếu không, tôi sẽ kiện anh việc bắt giam người trái phép"

Tim Chung ca như vỡ ra khi nghe cô nói đến hai chữ bắt cốc. Dường như anh đã lờ mờ hiểu rõ được vấn đề nằm ở đâu rồi.

"Ai sẽ tin em? Bằng chứng đâu?"-Hắn bật ra tiếng cười đáng sợ "À quên! Anh quên nói với em rằng. Đã lâu không được thưởng thức hương vị trên đôi môi em, hóa ra nó vẫn ngọt ngào và thơm mát như ngày nào haha. Chắc hắn sẽ ghanh tỵ lắm, vì anh mới là người được thưởng thức vị ngọt của em haha"

"Đồ bỉ ổi! Đó là anh cưỡng hôn tôi, không phải tôi tự nguyện. Anh ấy sẽ không tin đoạn clip đó"-Nước mắt rơi lả chả trên gương mặt xinh đẹp của cô. Chung ca lặng người ngắm nhìn những giọt thủy tinh trong suốt, trên gương mặt cô, mà lòng anh thắt lại. Anh xiết chặt những ngón tay thành nắm đấm. Chặt đến mức nỗi cả gân xanh. Anh không ngừng tự trách mình. Trách mình đã không tin tưởng cô, trách mình mù quán tin vào clip đó mà hời hợt với cô. Trách mình đã không thể bảo vệ người con gái mình yêu. Chung ca từ từ tiến gần đến chỗ Đường Đường, nhẹ nhàng giật lấy chiếc điện thoại từ trong tay cô, anh quát hắn.

"Tốt nhất anh nên biến khỏi cuộc sống của chúng tôi. Đừng để tôi thấy anh đến gần bạn gái tôi. Nếu không tôi sẽ cho anh nếm thử mùi vị của máu tanh"-Giọng anh gằn lên đầy uy lực. Chứng minh đó không phải một lời uy hiếp mà là một sự nhắc nhở đối phương. Đường Đường vẫn còn ngơ ngác trước  hành động của anh thì bị giọng nói ngập tràn yêu thương của anh thức tĩnh.

"Mặt anh dính gì à?"-Anh mỉm cười hỏi.

Cô lắc đầu thay cho câu trả lời. "Anh..."-Cô chưa kiệp nói hết câu đã bị anh mạnh mẽ ôm lấy, bờ môi anh ôm siết miệng cô, hai bờ môi cùng hòa quyện vào nhau, anh trao cho cô chiếc hôn đầy mạnh mẽ, mạnh đến mức cô cảm giác được vết thương trên miệng cô hình như lại toát ra, cảm giác đau đớn nơi bờ môi khiến cô khẽ nhíu mày. Đôi mắt nhắm chặt cảm nhận hương vị thơm mát của anh. Khác hẳn sự ghê tởm mà Dương Quang đã mang đến cho cô. Dù cô cảm nhận được, trong nụ hôn này của anh mang theo bảy phần giận dữ và ba phần yêu thương. Bởi, anh đang dùng sức quá mạnh. Cô thở hổn hển đẩy người anh ra, đưa tay ôm lồng ngực của mình, mà không ngừng hít lấy không khí.

"Anh đang giận dữ"-Đường Đường nhìn anh hoài nghi hỏi.

"Nếu nói không thì em có tin anh không?"-Anh nhìn cô rồi lại nhìn vào khóe miệng cô. Ở đó vẫn còn vương tí máu đỏ tươi. Anh tiến đến một lần nữa, đưa mặt sát mặt cô. Anh cảm nhận được hơi thở dồn dập của cô liên tục phả vào mặt anh. Sự tiếp xúc ở cự li gần này khiến cô xấu hổ quay mặt đi. Nhưng quá muộn vì đôi tay anh nhanh hơn cô, anh giữ chặt lấy đầu cô, một lần nữa kề sát môi anh vào bờ môi nhỏ xinh của cô. Mút hết vết máu còn vương vấn trên đó và nhẹ nhàng dùng chiếc lưỡi của mình đùa giỡn trên bờ môi cô. Một cảm giác khó diễn tả trào dâng trong lòng cô. Tim không ngừng nhảy múa, không khí vào phổi dường như ngày càng ít đi, hơi thở cứ thế bị tắt nghẽn, cô lại đẩy anh ra, xấu hổ quay mặt đi.

"Em quyến rũ anh đó, có biết không?"-Chung ca cười ngọt ngào.

"Em...em nào có"-Đường Đường quay lại cãi.

"Còn bảo không? Sao tự nhiên lại đỏ mặt? Vì sự ngượng ngùng đó của em, nên anh mới không kìm chế được."

"Kiềm chế gì?"-Cô ngạc nhiên hỏi.

"Kiềm chế cảm giác muốn được ôm em vào lòng, hôn em. Yêu em và bảo vệ em . Cảm giác, em giống như một cô bé cần sự yêu thương vậy. Anh rất thích"-Anh đưa đôi mắt dịu dàng tặng riêng cô. Chỉ với riêng cô thôi. Người con gái anh yêu.

"Em là bạn gái anh, không phải em gái anh"-Cô chu mỏ làm vẻ giận dỗi.

"Chụt" nhanh như cắt anh chớp thời cơ, tặng ngay một nụ hôn gà bông vào cái mỏ đang chu ra của cô.

"Anh có biết xấu hổ không vậy?"-Cô xấu hổ nép vào ngực anh. Ở trong vòng tay anh. Nép đầu vào vòm ngực rắng chắc của anh mà cảm nhận sự yên bình khó tả. Ở bên anh, cô không cần lo sợ sẽ tổn thương, bởi chỉ có anh mới cho cô cảm nhận được sự ấm áp này. Duy nhất chỉ mình anh.

"Em đang nghỉ gì vậy?"-Vừa nói anh vừa nâng cánh tay tím bầm của cô lên xem.

"Hắn làm em tổn thương nữa sao?"-Cô chưa trả lời, anh đã hỏi tiếp câu khác, khi anh lại vô tình nhìn vào cánh tay bầm tím của cô. Ánh mắt anh vì thế cũng mang theo sự đau thương

"Em không sao? Anh có sao không? À mà sao anh lại theo em"-Đường Đường ngẩng đầu mở to mắt nhìn anh vẻ khó hiểu.

"Anh không sao, xin lỗi em."

"Sao lại xin lỗi em?"-Cô ngạc nhiên nhìn anh.

"Xin lỗi vì anh đã không đủ lòng tin nơi em, xin lỗi vì anh đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em. Xin lỗi vì anh đã quá chìm đắm trong kí ức đau thương, khiến nó trở thành bóng ma ẩn sâu trong lòng anh, tạo thành nhược điểm của anh và đã khiến em chịu tổn thương vì nhược điểm của anh. Nếu anh trao hết lòng tin của mình cho em thì vừa rồi anh sẽ không cư xử lạnh nhạt với em như thế. Nhìn thấy em, tim anh đập rất loạn. Khi em ngã, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù lý trí cứ bảo hãy mặc kệ, em đã tổn thương anh mà. Nhưng trái tim anh rốt cuộc vẫn chiến thắng lí trí một cách mạnh mẽ. Em biết không, em chính là nhược điểm lớn nhất của anh. Vì thế anh sẽ bảo vệ nhược điểm của chính mình. Không để cho người khác lấy đó làm tổn thương chúng ta. Từ nay về sau, dù như thế nào, anh cũng sẽ không cư xử như hôm nay"-Anh ôm chặt cô vào lòng, trao cho cô một vòng ôm ấm áp nhất có thể.

"Em không trách anh mà, em cũng không sao. Anh xem nè"-Cô đẩy anh ra, xoay một vòng tròn. Khiến anh bật cười hạnh phúc. Cô vẫn như thế, y hệt như ngày đầu anh nhìn thấy cô, sự trẻ con trong cô. Nụ cười tươi như ánh nắng ban mai của cô , mang đến hương vị ấm áp trong con người đau khổ của anh. Anh đưa tay nhéo chiếc mũi thanh tú của cô mà âu yếm cười.

"Đừng nghịch nữa, mau vào thôi. Nếu không nhóc Uy và Mịch sẽ chạy đi tìm chúng ta mất"-Anh nắm lấy cô mười ngón tay đan chặt vào nhau, cùng nhau bước vào trong. Đến nơi anh kéo ghế giúp cô. Rồi đặt mình ngồi kế bên. Mịch và Uy cả hai như không tin vào mắt mình. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây?

"Chung ca sao thế?"-Mịch hỏi nhỏ Uy.

"Chắc uống nhầm thuốc"-Uy khẽ đáp.

"Bốp"

"Vừa nói gì đó....phạt một ly"-Anh nâng ly rượu đến trước mặt Uy ca ép anh ấy uống.

"Này! Sao lại ăn hiếp Uy của em? Cẩn thận em ăn hiếp Đường của anh lại đó"-Cô nháy mắt nhìn Đường.

"Chuyện này không liên quan đến tớ. Lão Uy nhà cậu nói xấu Lão Chung nhà tớ thì tự chịu phạt đi"-Cô nhanh nhảo đáp.

"Lão Chung???"-Ba người trố mắt nhìn Đường đồng thanh hét lên, cả quán rượu quay đầu lại nhìn bốn người như một đám vật thể lạ.

'Ơ... tớ...có nói sao? Trễ rồi tớ về trước. Gặp lại sao."-Đường nhảy phốc xuông ghế chạy nhanh ra cửa như thể trốn nợ.

"Hai người thật là. Dám làm Đường nhà ta xấu hổ, chờ đó"-Chung ca lườm hai người rồi cũng vội vàng đuổi theo.Đường Đường.

  "Trời hình như sắp có bão rồi nhỉ?"-Uy ca ngơ ngẩn hỏi.

"Chắc là bão cấp 18 luôn rồi. Nên mới thay đổi 180 độ vậy"-Cả hai nhìn nhau rồi thở dài khó hiểu.

*o0o*
Hai tháng sau.

"Vote mạnh vào, mạnh vào. Nhất định không thể thuaaaaa"-Tiếng Nha Đầu vang vọng trong phòng khách.

"Em vote cái gì mà hét to thế?"-Chung ca dưới bếp hét vọng ra.

"Ca mau ra xem đi, Ca với chị Đường đang xếp vị trí thứ hai. Chỉ thua cặp thứ nhất 10điểm thôi đó. Không được, còn hai ngày nữa là hết hạn rồi. Em phải tạo ngay cái nick để vote 24/24 mới được"-Nha Đầu nói với vẻ lo âu. Chung ca nghe vậy vội vàng chạy lên mà quên cả việc cởi bỏ tạp dề ra. Nha Đầu nhìn bộ dạng của anh nó bỗng mỉm cười ma quái.

"Tách" nó nhanh chóng chụp ngay một pic hình lảm kỉ niệm cho anh nó.

"Em làm gì đó"-Anh nhăn mặt hỏi.

"Giúp anh giành giải chứ gì nữa mà hỏi"-Nó chu mỏ làm ra vẻ thần bí.

"Mấy cuộc bình chọn trên mạng có gì hay đâu"-Anh hất tay, đứng dậy vẻ bất cần.

"Nhưng cặp đôi nào giành giải nhất sẽ được tặng 2 vé đi du lịch Hàn Quốc 3 ngày 2 đêm đó. Anh không thích à?"-Nó nhìn anh nó dò xét.

"Thật hả? Vậy bọn anh đang hạn mấy?"-Chung ca vội vàng ngồi xuống hỏi.

"Thứ 2. Chỉ thua có 10điểm. Nhưng nếu không tích cực vote sẽ nhanh chóng rớt khỏi top 3 ngay"

"Mà vé này free tất cả ư? Khách sạn 1 phòng hay 2 phòng?"

"Anh sao thế? Vé tình nhân tất nhiên là một rồi"

"Ơ vậy vote sao?"

"Hôm nay anh như bà 8 vậy? Anh làm đồ ăn đi, chuyện này để em lo"

"Thiệt hả? Ok gắng lo cho tốt để chuộc lỗi đi, anh chưa hết giận đâu"-Nói rồi anh xoay người vào bếp. Nha Đầu bấm bấm, gõ gõ bàn phím liên tục rồi cười như điên.

5phút trôi qua

10phút trôi qua

"Wow hahaha"-Nó cười lăn ra ghế khi nhìn vào điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top