Chap 2- Sự Khác Thường Của Chung Ca !
Cả ba người cùng chụm đầu vào nhau vì ngạc nhiên trước câu nói của Chung Ca.
"Keo kéo..."-Mịch Mịch kéo tai Uy Ca đến gần mình .
"Này! Hôm nay Chung Ca rất lạ. Không phải anh nói Chung Ca không thích tiếp xúc với người lạ sao? Đặc biệt là phụ nữ?"-Mịch Mịch vừa dứt lời lại liếc nhìn Chung Ca với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Còn Đường Đường thì lại vô cùng ngượng ngùng trước chàng trai ấy.
"Đừng nhìn anh như thế. Anh chỉ nói sự thật thôi mà."-Chung Ca nhún vai làm ra vẻ không có gì phải ngạc nhiên. Trong bầu không khí khác thường lúc này bỗng tiếng chuông điện thoại của Đường không ngừng reo vang.
*Bạn có 1 tin nhắn mới* Tiếng nói trong trẻo mang theo hương vị ngọt ngào như kẹo không ngừng reo vang. Thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong quán. Bao gồm cả Uy Ca, Chung Ca và Mịch Mịch. Chẵn qua vì Đường Đường thích những thứ độc và lạ, cùng với cái tính vốn trẻ con hơn rất nhiều so với cái tuổi 23 của nàng nên nàng đã cố tình thu âm giọng nói của chính mình để làm nhạc chuông tin nhắn. Nhận thấy ánh mắt hiếu kì của mọi người đều đổ dồn vào mình. Đường xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt, chỉ mong có một nơi nào đó để chui vào trốn mà thôi. Bàn tay cô bắm liên tục vào điện thoại để tắt tiếng nói quái dị kia đi. Nhưng vì luống cuống nên sự việc càng thêm tệ hại. Khoản một lúc sau cô mới có thể mở điện thoại được. Nhanh như cắt cô cài ngay chế độ yên lặng trước khi đọc tin nhắn.
"Cậu làm ơn bỏ bớt tính trẻ con đi cho tớ nhờ. Nếu không tớ thật sự rất lo sẽ không thể gả cậu đi được"-Mịch Mịch lắc đầu vẻ bất lực. Riêng Đường Đường dường như không nghe thấy lời nói của Mịch mà chỉ chăm chú bấm điện thoại. Vừa bấm nàng vừa cười tủm tỉm. Nhìn vẻ mặt tươi cười khi nhắn tin ấy, chắc chắn ai cũng nghỉ rằng nàng đang nhắn tin với bạn trai. Bất giác đầu chân mày Chung Ca hơi nhíu lại khi nhìn thấy nét mặt hớn hở của Đường. Hành động vô thức của anh vô tình bị Uy Ca phát hiện.
"Làm gì cậu cười tươi thế, cứ như là nhắn tin với bạn trai không bằng? Làm ơn dẹp ngay cái điện thoại đi, tập trung tinh thần ở đây cho tớ."-Mịch làm vẻ giận dỗi liếc nhìn Đường. Theo quán tính Đường dừng thao tác nhắn tin và ngẩn đầu nhìn Mịch. "Xin lỗi cậu! Nhưng tớ không thể không trả lời tin nhắn được."-Đường Đường đưa vẻ mặt vô tội nhìn Mịch.
"Là bạn trai?"-Mịch nhấn mạnh từng chữ.
"Uhm!"-Đường đáp nhẹ nhàng, tuy nhiên lời nàng nhẹ như gió thổi bên tai nhưng sau khi lọt vào tai ai đó bỗng trở nên nặng như tảng đá băng. Anh khẽ nhíu mày nhìn Đường, anh không hiểu vì sao trong vô thức mình lại làm như thế, chỉ là không hiểu vì sao lần đầu tiên nhìn thấy cô anh đã cảm thấy người con gái này rất đặc biệt, đặc biệt khiến anh có những hành động vô thức mà trước nay chưa từng có.
"Cái gì? Cậu có bạn trai sao tớ không biết? Khai mauuuuuu"-Mịch giận tím người vì nghĩ rằng Đường hẹn hò mà không cho mình biết. Trong bất giác cô nghĩ rằng Đường không xem mình là bạn thân nên mới giấu mình.
"Khai cái gì? Uh thì anh ấy là bạn trai của mình. Không lẽ là bạn gái sao? Bạn traiiiii cậu hiểu không hả?-Đường cười khoái chí.
"Cậu...tớ điên vì cậu mất, mau giải thích nhanh"-Mịch tức không nói nên lời.
"Bạn trai....có nghĩa là người bạn là con traiiiii... không phải giống như người yêu hiểu chưa?"-Đường lại tiếp tục tươi cười vì nghỉ đã trả thù được Mịch vì đã không viện trợ mình khi nãy. Nụ cười cô tươi như hoa nở mùa xuân, sáng ngời như ánh mặt trời mang nắng ấm đến những người xung quanh. Trong nụ cười ẩn chứa sự đáng yêu không gì tả được, thêm vào đó là hai má lúm đồng tiền sâu như giếng khiến nụ cười của cô càng thêm sáng. Mãi lo chọc Mịch mà điện thoại Đường rung liên tục thế mà cô chẵn hay, chỉ có duy nhất mình Chung ca là để ý màn hình sáng liên tục từ phía cô. Anh ngồi đó, yên tĩnh, trầm lặng mà quan sát cô, ngắm nhìn gương mặt khả ái của cô mà lòng chợt dâng lên dòng xúc cảm lạ thường.
"Điện thoại cậu rung nãy giờ kìa"-Mịch chỉ tay về phía điện thoại của Đường đang đặt trên bàn, bĩu môi "Tớ cá là thế nào cậu cũng ế vì cái tính trẻ con này"-Mịch quay sang Uy Ca định nói gì đó thì chợt phát hiện ánh mắt anh ấy vốn không đặt ở mình. Theo quán tính cô nhìn theo hướng Uy Ca đang nhìn. Chợt cô phát hiện ra ánh mắt Chung Ca đang nhìn cô bạn thân mình rất lạ. Không phải hiếu kì, cũng không phải chán ghét. Ánh mắt ấy chứa đầy sự ấm áp đến lạ thường. Dường như không hề bỏ qua bất kì động tác nào của Đường.
"Alo!"-Lại là tiếng nói mang âm hưởng trẻ con của Đường vang lên phá tan sự khác thường này.
"Em ra sân bay rước anh cùng với Đường Papa và Đường Mama nha"-Giọng nói cất lên bên đầu dây đầy nam tính.
"Sao em phải rước anh? Mà sao papa và mama lại đang ở cùng anh?"-Ánh mắt Đường lộ vẻ ngạc nhiên.
"Anh tình cờ gặp hai người ở sân bay thôi. Em ra nhanh nhé"-Giọng nói nam tính như đang dỗ ngọt một đứa trẻ.
"Không ra. Anh có chân thì tự về đi, papa và mama em sẽ có người đón anh không cần lo"-Đường làm nũng
"Thật là không ra?"-Giọng nam nhắc lại lần nữa như là muốn câu trả lời chắc chắn.
"Uhm, không ra"-Đường kiên quyết.
"Không hối hận"-Giọng nam mang theo vẻ tươi cười gian xảo bên kia.
"Không"-Đừa đáp nhẹ
"Ok! Vậy chiếc ốp lưng điện thoại màu hồng mang hình dán hello kitty, cùng với chiếc đồng hồ hello kitty mới ra của Anh Quốc này anh sẽ mang đi tặng người khác, là do em không ra nhận, không phải tại anh"-Giọng nói nam tính mang theo chút giễu cợt.
"Ahhhhh anh đang ở đâu em ra ngay?"-Đường đứng phất dậy, quên hẵn ba người đang hiện diện nơi đây. Do là cô bị cuồng hello kitty mà chiếc đồng hồ ấy là sản phẩm mới nhất hiện nay, cô rất muốn có nó, bản thân nó không giống những sản phẩm khác, nó có thể cảm nhận được sự buồn vui của chúng ta thông qua giọng nói. Sau đó sẽ phát ra tiếng nói được ghi âm sẵn như là chia sẽ cùng chúng ta. Cô thật sự rất thích nó, nên không thể để anh mang tặng người khác. Nhanh như cắt Đường xin lỗi mọi người ríu rít và lính quýnh chạy nhanh ra lấy xe, không cho bất kì ai có cơ hội níu giữ mình. Trong phút chốc chẵn thấy tâm hơi nàng đâu. Mịch há hốc mồm ngạc nhiên không nói được lời nào. Còn Chung Ca thì ánh mắt luôn hướng về nơi Đường Đường biến mất. Ánh mắt ấy, kéo theo sự tiếc nuối không diễn tả được bằng lời.
"Chung Ca"-Tiếng Uy Ca kéo anh về hiện thực.
"Hôm nay anh lạ quá"-Uy Ca cất tiếng.
"Sao? Lạ gì?"-Chung Ca lấp bấp
"Không phải lạ bình thường nữa. Mà rất là lạ luôn"-Mịch ngồi kế bên cất tiếng.
"Thật không?"-Chung Ca ngạc nhiên vì ngay cả bản thân anh cũng không tin đó là sự thật.
"Thậttttttttt"-Cả hai người đồng thanh tỏ sự ăn ý của hai người đang yêu.
Gương mặt mỏng của Chung Ca bỗng trở nên ửng hồng như thiếu nữ mới lớn. Ngay cả bản thân anh cũng thấy rất lạ về chính mình. Không hiểu sao anh lại cảm thấy nhoi nhói ở lồng ngực trái khi cô ấy nói ra hai chữ bạn trai. Rồi lại nhẹ nhõm hít thở không khí khi nghe lời giải thích của cô ấy. Nhưng rồi lại cảm thấy tiếc nuối và pha chút hụt hẩng khi cô ấy rời đi vì một ai đó. Cộng hết tất cả lại đó chính là sự khác thường do Đường mang lại cho bản thân anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top