CHAP 19 - Hiểu Lầm!
Tiếng hét của Chung ca vang vọng bên trong phòng, khiến Nha Đầu giật mình chạy sang. Mặc dù nó có giận anh trai mình thế nào đi nữa, nhưng tình thương nó dành cho anh nó, vẫn luôn chiếm trọng lượng tối đa. Nó hối hả chạy sang đập cửa phòng anh trai.
"Rầm"
"Rầm"
"Ca ơi! Ca sao vậy? Có phải vẫn tức giận hành động của em không? Em xin lỗi! Em gái sai rồi, ca đừng hét lên như thế mà"-Nó vừa sợ, vừa hét lên vừa đưa tay mở cửa "Kịch" cửa đã bị khóa trái, khiến lòng nó chấn động "Ca ơi! Em sai rồi! Sau này em sẽ ngoan mà, ca mau mở cửa đi. Em sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như thế nữa. Em sẽ giải thích với chị Đường Đường, chắc chị không..."
"KỊCH" anh mở toang cửa ra và hét vào mặt Nha Đầu.
"Em đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt anh nữa, phụ nữ ai cũng đều như nhau cả, mềm yếu đến mức đáng ghét. Rõ ràng biết rằng sẽ đau nhưng vẫn cấm đầu vào để nhận lấy nỗi đau đó. Anh cấm em không được nhắc đến tên cô ấy nữa"-Giọng anh run lên khi nghĩ về cô, những mảng kí ức trong lần đầu anh gặp cô, giọng nói trẻ con mà ngọt ngào của cô, tính cách vô tư hồn nhiên của cô. Tất cả đều ùa về trong tâm trí anh, dày vò con tim anh, khiến nó cứ khẽ run lại khẽ nhói. Nhói theo từng mạch cảm xúc trong lòng anh. Tim anh, nó đau lắm, đau hơn cả năm xưa ba anh, vì mẹ anh mà ra đi vĩnh viễn.
"Ca anh sao vậy? Không phải anh với chị vừa yêu nhau không bao lâu sao?"-Nó lo lắng nhìn vào mắt anh nó. Một tầng sương long lanh đang vây quanh tầm mắt anh nó, khiến nó cũng cảm thấy đau. Đau thay cho anh nó. Sao mọi việc lại thế? Nó hoàn toàn mờ mịt.
"Cũng đúng, mới yêu nhau không bao lâu mà, chắc sẽ nhanh chóng quên thôi"-Anh không nói thêm lời nào nữa, chỉ lẳng lặng bước đi qua mặt nó.
"Ca đi đâu?"-Nó kéo tay anh lại, nhưng vô ích, ca nó muốn một mình yên tĩnh để suy nghĩ lại mọi việc.
*o0o*
Sau khi hắn gửi clip cho Chung Ca thành công, hắn không làm gì Đường Đường nữa, chỉ lặng lẽ nhìn cô rồi khẽ lắc đầu vẻ tiếc nuối. "Về thôi! Nếu không người nhà em sẽ báo công an mất"-Hắn cất giọng điềm tĩnh nhìn cô như thể vừa rồi không xảy ra chyện gì cả. Đường Đường ngạc nhiên nhìn hắn, như thể những lời hắn vừa nói ra đều là mơ, tại sao lại mang cô đến đây? Chỉ để cưỡng hôn cô thôi sao? Rốt cuộc hắn có mục đích gì? Bao nhiêu câu hỏi vây lấy cô, làm cô ngớ người.
"Không đi à?"-Hắn nắm lấy tay cô, nhưng cô vùng ra và tự mình bước đi không cần nhờ hắn.
"Dương Quang!"-Lần đầu tiên cô gọi trực tiếp tên hắn, sau bao năm không nhắc đến.
"Em vẫn gọi tên anh thân thiết như xưa. Chứng tỏ em vẫn còn yếu anh đúng không? Em đến bên anh ta, chỉ vì không chịu đựng được cảm giác cô đơn, không chịu đựng được cơn đau đúng không? Đừng lo, anh sẽ vì em mà thay đổi, cho chúng ta cơ hội, anh sẽ chăm sóc em, làm em cười, mãi mãi, được không?"-Hắn nhìn cô tha thiết, ánh mắt chờ mong dõi theo bờ môi cô.
"Anh đang nhầm lẫn thứ gì đó ư? Tôi gọi tên anh, vì muốn nhắc anh nhớ rõ bản thân anh là ai? Là người như thế nào? Vì sao lại trở nên đê tiện, đáng ghê tởm như vậy? Tôi gọi tên anh để gợi nhớ lại những nỗi đau anh từng gây ra cho tôi, khiến tôi lấy đó làm động lực để tôi bước tiếp con đường sau này tốt hơn, sẽ không vấp ngã như trước kia nữa"-Cô tặng cho hắn nụ cười mỉa mai, rồi bước đi bỏ mặc hắn đang giận dữ.
"Em sẽ hối hận, anh sẽ cho em thấy điều đó nhanh thôi, anh ta vốn dĩ không yêu em như em nghĩ. Anh ta vốn dĩ chưa bao giờ tin tưởng em, nếu không tại sao khi anh gửi clip đó cho hắn, tại sao hắn không gọi cho em để hỏi rõ ràng? Nói không chừng hiện giờ hắn đang điên vì nghĩ rằng đã bị em vứt bỏ, nói không chừng giờ người hắn hận nhất, không phải mẹ hắn nữa. Mà chính là em"-Hắn nói xong bước nhanh vượt qua mặt cô.
*o0o*
Trước cửa nhà Đường Đường, một anh chàng tuấn tú đứng khép mình bên gốc cây to, ánh mắt luôn nhìn về hướng cửa nhà Đường Đường, ánh mắt anh mờ mịt, u tối không thấy được đáy.
"Két"
Tiếng xe phanh gấp khiến anh ấy giật mình nhìn vào chiếc xe, cảnh tượng trong xe khiến toàn thân anh run rẩy, đôi chân vô lực ngã quỵ trên nên xi măng.
"Là sự thật sao?"-Trong tầm mắt anh giờ đây chỉ có hình ảnh cô đang hôn ai đó mà thôi, anh bất lực gượng dậy quay đầu bước đi, không cần quay lại, không cần xác định hắn ta là ai, trong anh giờ đây phía trước mặt anh chỉ là một mảng tối đen. Bóng anh khuất dần trong dòng người.
"Bốp"
"Đồ hạ lưu"-Cô vùng ra sau một hồi chống đối, hơi thở gấp gáp mà mắn hắn. Còn hắn ngoài cười đắc chí ra thì không nói lời nào cả. Cô vội vàng ra khỏi xe mà lòng trào dâng sự ghê tởm nơi khóe môi.
*o0o*
Ở một không gian lãng mạn nào đó, Mịch và Uy ca đang thả hồn vào không khí của riêng mình, sự ấm áp anh dành cho cô, chính là niềm hạnh phúc nhất đời cô. Bên dòng sông về đêm, những ánh đèn lấp lánh chiếu xuống mặt nước, tạo nên không gian hoàn mỹ vô cùng. Uy ca đứng đó, lặng lẽ nắm lấy tay Mịch. Một tay nắm lấy tay cô, một tay cho vào túi quần như muốn tặng một bất ngờ gì đó cho Mịch. Anh mắt anh trở nên gian xảo, Mịch nhìn hành động của anh mà lòng nôn nao. Rốt cuộc anh ấy định làm gì mà tỏ ra thần bí như thế?
"I girl... some bodyyy......"-Tiếng chuông điện thoại của anh bỗng reo vang, phá hỏng không khí lãng mạn của hai người. Anh khó chịu chữi thầm trong miệng."Ai mà vô duyên hết nói nỗi, lúc nào không gọi, lại gọi lúc trọng đại như thế này"-Anh vội vàng mốc điện thoại ra, nhìn vào dãy số trên màn hình điện thoại, anh tức giận hét lên ngay khi bắt máy.
"Ca à! Anh có biết mình vừa gây nên tội ác gì không?"-Anh hậm hực
"Đang ở đâu? Đến quán rượu trên đường xxx, nhanh đi"
"Tút tút tút"
"What? Còn không cho em nói gì đã tắt máy ư?"
"Sao thế? Chung ca gọi à?"-Mịch nhìn anh tò mò hỏi
"Uhm! Nhưng sao hôm nay nghe giọng anh ấy lạ vậy? Không phải cãi nhau với Đường Đường chứ?"-Anh nhìn Mịch nghiêng đầu hỏi.
"Sao em biết mà nhìn em, đến chỗ anh ấy xem sao"
*o0o*
Dưới ánh đèn muôn màu của quán rượu, hòa cùng tiếng nhạc ồn ào. Tạo nên sự nhộn nhịp vui tươi lôi cuốn giới trẻ. Trong đây thực sự rất ồn, nhưng lòng anh lại thấy tĩnh lặng như tờ, anh muốn càng ồn càng tốt. Nhưng sao, tiếng người người la hét, hòa cùng tiếng nhạc vui tươi này, lại không thể kéo anh ra khỏi thế giới của một mình anh. Anh muốn hòa vào dòng người để lấp đầy khoảng không trong anh. Trái tim anh trống rỗng, cõi lòng anh yên tĩnh đến lạ thường, dù xung quanh đang vô cùng ồn ào. Chung ca nâng ly rượu đưa lên miệng, uống một cách vô tình, cảm giác rượu hôm nay đắng chát lạ thường. Đắng hơn cả những vị thuốc thông thường, anh đưa mắt nhìn ly rượu đã cạn trong tay, lòng bỗng trào dâng sự đau đớn lạ thường. "Không phải chỉ mới yêu sao? Có gì mà mày cứ đâm tao đau hoài vậy hả, trái tim kia, mày không nghe lời tao à? Tao không cho mày toại nguyện đâu"-Anh tự nói với trái tim mình, nó đang đập liên hồi khi nghĩ về cô.
"Này! Sao anh lại ở đây một mình? Đường Đường đâu?"-Uy nắm tay Mịch bước đến vỗ vai Chung ca. Anh kéo ghế giúp Mịch rồi nghiêng đầu nhìn Chung ca chờ câu trả lời.
"Làm sao tôi biết, chắc đang ở cùng với gã đàn ông đáng ghét nào đó, đừng nhắc đến cô ấy, tôi không muốn nghe"
"Sao thế?"-Uy khó hiểu liếc nhìn Mịch.
"Hai người cãi nhau sao?"-Mịch xen vào.
"Cãi nhau ư? Nếu vậy thì tốt rồi. Ngay cả cơ hội để cãi nhau với cô ấy tôi cũng không có"-Anh thất vọng nâng ly rượu lên uống sạch 1 hơi.
"Ca đừng uống nữa, sẽ say đó, nói rõ em nghe xem chuyện gì"-Uy giật ly rượu từ tay anh lại.
"Cô ấy..."-Anh ngập ngừng nhìn Mịch.
"Đừng nhìn em, em rất công tư phân minh"
"Tôi nhìn thấy cô ấy hôn người đàn ông khác"-Vẻ tuyệt vọng hiện rõ trong viền mắt anh, khi anh thốt ra những lời nói cay đắng ấy. Chưa bao giờ anh thấy hụt hẫng như hiện nay.
"Có phải anh nhìn nhầm không? Hay chỉ là sự hiểu lầm. Đường Đường tuyệt đối không như thế. Anh phải tin tưởng cô ấy"
"Em là bạn thân của cô ấy, tất nhiên là nói tốt về cô ấy rồi"-Chung ca lắc đầu quay mặt đi, trong anh giờ đây chỉ có cảm giác chán ghét phụ nữ. Chắc cõ lẽ chút hy vọng cuối cùng của anh về phụ nữ, đã bị đánh mất khi trông thấy cô cùng người đàn ông ấy hôn nhau say đắm.
"Anh nói gì vậy chứ? Em là bạn thân cô ấy nên em là người hiểu rõ cô ấy nhất. Đường tuyệt đối không bao giờ làm tổn thương người khác, cô ấy thà mình là người chịu tổn thương, cũng không muốn những người xung quanh mình vì cô ấy mà lo lắng, đau lòng. Em phải gọi cho cô ấy để hỏi rõ ràng"-Mịch bước nhanh vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho Đường. Lát sau cô bước ra với vẻ mặt lo lắng. "Kì lạ, giọng Đường hôm nay sao thế? Không lẽ xảy ra chuyện gì? Đừng lo lắng, đừng lo lắng, lát nữa gặp rồi hỏi rõ mọi chuyện, không nên lo lắng"-Mịch đưa tay đặt lên ngực mình trấn tĩnh lại tinh thần, rồi mỉm cười bước đến bên Uy ca.
"Sao rồi? Cô ấy có đến không?"
"Không đến đâu"-Chung ca xen ngang lời Uy.
Mịch thở dài nhìn Chung ca rồi nhìn Uy ca đáp "Cô ấy đang đến"
"Xoảng"-Ly rượu bỗng tuột khỏi tay anh rơi trên mặt đất "Cô ấy đến ư? Cô ấy dám đến gặp anh ư?"-Trong lòng anh vẫn quan tâm cô lắm, nhưng vì sĩ diện nên anh vờ như không quan tâm, vờ như sự tổn thương cô mang đến cho anh chính là điều nhắc nhở anh về cô ấy, cô ấy giống như con dao sắt bén, sẵn sàng cắt đứt mạch máu trên người anh khi anh nắm quá chặt .
*o0o*
"Cảm ơn chú"-Đường Đường gửi tiền cho chú taxi rồi đứng hít sâu một hơi dài. Cô nhìn vào quán rượu. Có nên vào hay không? Giải thích thế nào với anh về việc cái clip đó? Liệu anh có tin không? Hay sự thật giống như những gì Dương Quang nói, anh chưa bao giờ tin cô, cũng không yêu cô như cô nghĩ. Như thế thì chỉ cần một ngọn gió nhẹ cũng sẽ khiến hai người đỗ vỡ. Đường Đường phân vân một lúc lâu cũng từ từ bước vào. Dặn lòng rằng phải đối mặt thôi, không thể không nói rõ ràng, mặc kệ anh có tin hay không.
Nhìn vào đám người đang hò hét, nhảy múa điên loạn giữa sân mà cô hoa cả mắt, cộng thêm tiếng nhạc khiến cô đinh tai, ánh đèn mờ ảo khiến cô khó chịu, cô nhướng người đảo mắt xung quanh tìm kiếm Mịch. Nhưng chưa nhìn thấy Mịch cô đã phát hiện ra ánh mắt ai đó đang nhìn cô như bắn ra lửa. Tim cô đập điên loạn khi trông thấy ánh mắt đó của anh. Ánh mắt anh, trước giờ nhìn cô hoàn toàn chỉ có sự dịu dàng, ấm áp, ý muốn bảo vệ và yêu thương thôi. Nhưng hôm nay, ánh mắt ấy đã thay đổi rồi, nó như một luồng lửa hận, thiêu đốt cõi lòng cô. Làm cô chết đứng. "Chẵng lẽ anh ấy thực sự tin vào cái clip đó?"-Khóe mắt cô bỗng lưng trồng.
"Bịch"
"Á"
Ai đó bỗng nhảy va vào cô, khiến cô ngã xuống. Anh giật mình phóng xuống ghế chạy nhanh đến đỡ người cô, dìu cô đến chỗ ba người đang ngồi. Sau đó anh lờ đi như không có việc gì nữa. Rõ ràng anh chưa bao giờ ngừng quan tâm cô, đối với cô anh vẫn như thế, vẫn âm thầm quan tâm mà không nói. Uy nhìn anh họ mình mà xót xa "Ca à! Có gì thì nói rõ cho nhau nghe đi, tội gì hành hạ tinh thần nhau như thế"
"Cậu không sao chứ?"-Mịch lo lắng nhìn Đường.
"Mình không sao?"-Đường nhỏ nhẹ đáp, giọng cô như mất hết sức sống.
"Mặt cậu sao thế?"
Chung ca lập tức quay sang nhìn Đường Đường khi nghe Mịch hỏi. Nhưng anh chỉ thấy cô đang trốn tránh tầm mắt anh. Trong ánh đèn mờ ảo thế mà Mịch vẫn có thể nhận ra được vết hằng của những ngón tay trên mặt Đường, mặc dù trước lúc đến đây cô đã cố gắng trang điểm và đánh phấn thật dày.
"À không có gì"-Đường đưa tay sờ vào má mình.
"Thật không?"
"Thật mà, mình không sao"
"Không sao thì uống đi, tội đến trễ"-Chung ca thảnh thơi nói.
"Anh"
Cô chưa kịp nói gì thì điện thoại trong giỏ rung lên. Cô đưa tay lấy nó ra xem, thì lại thấy số điện thoại đáng nguyền rủa kia. Thế là cô tắt mấy không nghe. Chung ca nhìn hành động của cô mà cười mỉa mai.
"Sao? Không dám nghe à"-Anh xoay tròn ly rượu trong tay nói mà không nhìn cô.
"Không phải"
Điện thoại lại rung lên. Cô bực mình nhìn nó, rồi vội vàng xin phép mọi người ra ngoài nghe điện thoại. Anh nhìn theo bóng lưng cô mà giận dữ, tay xiết chặt ly rượu như muốn bóp nát nó. Anh đứng phất dậy, bước nhanh theo sau cô mà lòng hậm hực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top