CHAP 18 - Yêu Nhầm Kẻ Tiểu Nhân !

   Đường Đường từ từ mở mắt sau cơn mê, cảm giác đau rát từ phía sau làm cô bừng tĩnh nhớ lại mọi việc vừa rồi. Siêu thị, ai đó nắm lấy tay cô thật mạnh, rồi sau đó cô ngất lịm. Đường Đường xoa xoa cánh tay còn bầm tím của mình, sợ hãi nhìn xung quanh, mọi thứ trong không gian cũ nát, bụi bám đầy trần nhà, tự tự hỏi đây là đâu? Vì sao những kẻ đó muốn bắt cô? Vì sao họ lại đưa cô đến đây.

*o0o*

"Em tỉnh rồi à!"-Giọng một chàng trai nhẹ nhàng cất lr6n từ sau lưng, khiến cô càng thêm sợ hãi. Đường quay đầu lại phát hiện ánh mắt như lưu manh của người đó lại càng sợ hãi hơn, theo quán tính cô bước lùi về phía sau vài bước, cho đến khi lưng cô chạm vào vách mới dừng lại.

"Em sợ anh sao? Không phải em từng rất yêu anh sao?"-Hắn nói với vẻ tuyệt vọng.

"Anh muốn gì? Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, anh quên là ai đã kết thúc trước sau?"-Đường Đường gằng giọng, cố che giấu sự sợ hại trong lòng mình.

"Kết thúc? Ừ thì có lẽ anh quên rồi, anh chỉ biết khi quay về đây. Đi qua những nơi anh từng bước cùng em, những kí ức trong anh lại cố gắng hồi tưởng về em. Làm anh nhớ em, muốn quay lại cùng em. Nhưng còn em thì sao? Anh ta là ai chứ? Một người đen đúa, trông không có gì hấp dẫn, vậy mà em lại theo anh ta ư? Vừa xấu lại vừa quê mùa"-Hắn cất giọng mỉa mai.

"Đối với anh, anh ấy đen đúa, quê mùa, không đẹp bằng anh. Nhưng đối với tôi, làn da ngâm của anh ấy mới cho tôi cảm giác đó là một người đàn ông thực sự. Quê muz2 ư? Mãi mãi anh cũng không hiểu được cảm giác ấm áp mà chúng tôi đang có, anh chỉ có thể ngồi huýt sáo trên chiếc xe hơi sang trọng của mình, mà dùng ánh mắt xem thường quét xuống tất cả mọi người phía dưới, anh kuôn cho rằng bản thân mình đang đứng trên cao và tất cả mọi người phải ngước lên nhìn anh. Thật buồn cười, nhìn người không thể nào nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá hết bên trong của họ được. Cũng giống như anh vậy, vẻ ngoại đẹp đẽ, nhưng nếu bên trong của anh cũng đẹp như vẻ ngòa của mình thì tốt rồi."

"Em vừa nói gì? Ý đó của em là sao hả?"-Hắn giận dữ nhào đến bên Đường, lay mạnh bờ vai cô, làm cô đau đớn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top