CHAP 17 - Nụ Hôn Cuồng Nhiệt
Đường Đường yên lặng đứng trước cửa phòng Chung Ca. Tim cô không ngừng đập điên loạn, như hối thúc cô nhanh bước vào. Nhưng đồng thời cũng giống như đang biểu tình không muốn cô bước vào. Trong nội tâm cô như có hai linh hồn ngự trị, một người hối thúc cô mau bước vào xem sao. Một người bảo cô mau quay lại phòng khách. Đây là phòng riêng của con trai, không được bước vào. Cô ngập ngừng ở giữa. Rồi bỗng dưng cô nhớ lại tiếng nói vừa hối hả lại mang theo chút sợ hãi của Nha Đầu, khi nó gọi cho cô. Bảo rằng Chung Ca bị sốt cao, mê man, thần trí không rõ, lại không chịu vào bệnh viện. Vừa nghe xong lời nó nói, đầu óc cô bỗng choáng, không nhìn thấy rõ phía trước. Nhưng cô không biết nhà anh, đành phải điện thoại cho Mịch nhờ Uy ca hộ tống hai người đến đây. Trên suốt dọc đường đi lòng cô không ngừng nhảy múa. Nhưng khi đứng trước cửa phònh anh cô lại lo lắng không dám vào.
"Không phải mình đến thăm anh ấy sao? Anh ấy bệnh mà, vào phòng thăm thì có sao đâu"-Cô tự nhủ với lòng mình rồi hít một hơi thật sâu, dùng hết can đảm gõ nhẹ cửa phòng anh.
"Cốc cốc"
Cô nhắm chặt hai mắt lại sau khi gõ cửa, nhưng không ai trả lời cô "cốc cốc" cô lại tiếp tục gõ cửa phòng, nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng từ bên trong. Cô lo sợ mở nhẹ cửa phòng bước vào, trong đầu cô một mớ suy nghĩ lo âu "Liệu anh có sao không? Không lẽ anh mê man đến mức không nghe tiếng gõ cửa phòng sao?"-Những câu hỏi mang theo sự lo lắng cứ thế xâm chiếm trí óc cô, cô nhẹ nhàng tiến đến bên giường anh. Nhưng....không có anh ở đây?
"Chung ca!"-Cô quay người khắp phòng gọi tên anh trong vô thức. Đúng lúc này đây, anh ở bên trong phòng tắm nghe thấy tiếng có người gọi mình, anh vội vàng thay đồ bước ra, vừa bước nhanh vừa lau tóc ướt.
"Bịch" chiếc khăn lau tóc rớt từ trong tay anh nằm im dưới mặt đất khi anh trông thấy bóng dáng quen thuộc anh yêu thương.
"Đường Đường"-Anh ngớ người gọi tên cô
"Em..."-Cô nhìn vào vòm ngực rắng chắc trên người anh, những nút áo chưa kịp gài hết làm lộ nữa vòm ngực anh ra, trong phút chóc tim Đường như nhảy khỏi lồng ngực, cô xấu hổ quay đầu đi nơi khác.
"Sao em lại ở đây?"-Vừa nói anh vừa gấp gáp cài nút áo lại cho chỉnh tề rồi bước đến gần cô. Mang theo mùi hương đặc trưng trên người anh, lần đầu tiên cô cảm nhận rõ ràng như thế, gương mặt cô cũng vì thế mà trở nên ửng đỏ.
"Em....em...không cố ý...khi...khi....nãy..."
Anh xoay vội vàng xoay người cô lại, áp sát đôi môi mình vào bờ môi nhỏ xinh của cô ấy, ngăn những lời cô định giải thích lại. Đường ngạc nhiên mở tỏ mắt trước hành động của anh. Định đẩy anh ra, nhưng cơ thể cô không còn chút sức lực nào nữa, tất cả đều bị môi anh chi phối. Trái tim cô cũng đập nhanh theo từng động tác trên bờ môi anh. Chỉ là bờ môi anh nhẹ nhàng quấn lấy bờ môi cô. Giống như người trước đã từng hôn cô như thế. Nhưng Chung Ca lại khác, bờ môi anh dịu dàng ko mang theo chút sức mạnh nào cả. Khác với sự mạnh mẽ của người kia mang lại, khiến cô ghê tởm. Thì bờ môi anh lại nhẹ nhàng ma sát, dịu dàng đùa giỡn, tạo cho cô cảm giác muốn chiếm hữu, muốn nhiều hơn hiện tại. Bờ môi cô cuối cùng cũng không chịu thua anh, nó cũng bắt đầu hòa nhịp cùng anh, như có sự ăn ý ngầm, cả hai hòa quyện vào vị ngọt của đôi môi. Cùng với tiếng trống trong lồng ngực cả hai, nó không ngừng cổ vũ hai người. Anh nhận thấy cô đã hòa nhịp cùng mình, anh tham lam tiến sâu hơn nữa, anh muốn khám phá hết vị ngọt nơi bờ môi cô. Anh mạnh mẽ trườn mạnh chiếc lưỡi thơm mát của mình vào sâu bên trong để khám phá, đôi tay anh không ngừng vuốt ve gương mặt cô tỏ rõ sự yêu thương của chính mình. Sau một hồi khám phá anh từ từ rời khỏi bờ môi cô. Đưa mắt nhìn cô say đắm, mang theo ý cười trên đôi mắt sáng.
"Đó là anh dạy bảo em đó. Cho em biết khi vào phòng con trai sẽ có kết quả gì. Nhưng Đường Đường à ! Thật sự rất ngọt"-Dứt lời anh lại ôm chầm lấy cô. Cô không thể nói ra bất cứ lời nào trong giờ phút này. Trái tim cô vẫn còn như tiếng trống không ngừng reo vang. Lòng cô vẫn còn đắm chìm trong hạnh phúc của chiếc hôn vừa rồi.
"Đó là lần đầu tiên của anh"-Anh hôn lên tóc cô dịu dàng nói.
"Sao ạ?"-Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
"Nụ hôn vừa rồi! Đó là lần đầu tiên anh hôn một người nào đó"-Anh âu yếm nhìn cô đáp. Thấy sự ngạc nhiên trong tần mắt cô anh mỉm cười giải thích.
"Đó thật sự là lần đầu anh biết hôn"
"Sao có thể? Vì sao lại điêu luyện như thế?"
"Vì em đó! Bản năng của con người sẽ được đánh thức khi gặp đúng người "- Anh vuốt nhẹ mái tóc dài đen nhánh của cô tỏ sự yêu thương trong tầm mắt anh.
"Á....rầm"
Cả hai giật mình quay đầu ra cửa nhìn. Sự giận dữ hiện rõ trong ánh mắt anh khi thấy Nha Đầu đang nằm dưới đất, còn Uy và Mịch đang há hốc mồm nhìn nó.
*o0o*
"Ca à! Nghe em giải thích đi"-Nó lẽo đẽo theo sau lưng Chung Ca mà năn nỉ
"Về phòng nhanh cho ca, từ đây đến cuối tháng ăn cơm nguội đi học đi, ca sẽ không cho em dù chỉ một đồng"-Anh giận dữ hét vào mặt nó. Cũng đúng thôi ai bảo nó tài lanh. Vừa bày trò trêu anh, lại còn gọi điện thoại lừa Đường đến đây nữa chứ, hơn hết là lại cùng với nhóc Uy và Mịch Mịch xem trộm hai người hôn nhau nữa chứ. Nếu là mấy thứ kia anh tạm thời có thể bỏ qua, nhưng...làm sao có thể để họ trông thấy hình ảnh anh mê luyến một cô gái chứ, xấu hổ chết mất thôi.
"Ca à, em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi mà"-Mắt nó lưng trồng ngó nhìn bóng lưng anh.
"Rầm"-Anh mặc kệ nó, đóng cửa thật mạnh và chui lên giường, không quan tâm đến nó nữa. Nó đành lủi thủi đi về phòng, đóng cửa suy ngẫm về hành động của mình là đúng hay sai?
*o0o*
Đường Đường một mình lượn lờ trong siêu thị, bất chợt đôi tay cô bị ai đó siết mạnh, kéo cô lao về phía trước, cổ tay đau rát khiến cô hét to.
"Yah! Thả tôi ra. Anh đang làm gì vậy?"-Cô khẽ nhăn mặt.
"Á"-Cô còn chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương thì đã ngất lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top