CHAP 15 - Thế Giới Của Hai Người
Chiếc xe đạp từ từ lăn bánh trên con đường dài. Hai bên là những hàng cây xanh mát, hòa cùng tiếng gió vi vu bên tay. Trong tiết trời lạnh giá, hai con người kia lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Anh cứ đạp xe bon bon trên đường dài phía trước, đến cuối cùng họ cũng dừng lại nơi hàng ghế bên công viên. Nơi vừa quen lại vừa lạ đối với họ. Quen vì họ đã từng cùng nhau ngồi nơi đây. Lạ vì họ chỉ ngồi có 1 lần nên thật sự không mấy ấn tượng.
"Chúng ta ngồi đây nhé?"-Anh xuống xe và nắm lấy tay cô, dìu cô bước đến bên hàng ghế. Một cử chỉ rất nhỏ thôi. Nhưng đó lại là sự quan tâm vô đối của anh dành cho cô.
"Tiết trời hôm nay thật lạnh"-Cô vừa xoa hay bàn tay vào nhau vừa nói.
"Để anh giúp em"-Nói rồi anh nâng tay cô lên miệng, hà hơi ấm trên miệng anh sưởi ấm lòng bàn tay cô. Đôi tay anh rất ấm, khi nắm giữ đôi tay cô trong lòng bàn tay anh. Cô cảm nhận được độ ấm lan tỏa khắp người mình. Một sự dịu dàng, an toàn và ấm áp cô không cảm nhận được từ rất lâu, nay bỗng dưng mọi thứ lại trở về. Cô cảm động nhìn anh tha thiết, ánh mắt vừa trân trọng người trước mắt, lại vừa sợ hãi người đó như một giấc mơ, khi tỉnh lại cô sẽ mất đi anh, mất đi cảm giác hiện giờ.
"Sao thế? Lạnh lắm à?"-Anh nhìn cô đầy lo lắng. Nhìn thấy những hạt thủy tinh mong manh đang ngự trị trên khóe mi cô, lòng anh bỗng chùn xuống. Muôn vàn cảm xúc dần xâm chiến cõi lòng anh. Anh đưa tay choàng nhẹ qua bờ vai cô, khẽ kéo cô vào lòng. Cánh tay còn lại của anh vẫn nắm chặt lấy tay cô.
"Sao anh lại tốt với em?"-Dựa vào lòng anh cô ngẩn đầu hỏi.
"Vì em là ánh sáng của đời anh"-Anh nhìn cô tha thiết. Sau đó anh rút tay đang ôm vai cô về. Từ tốn đứng dậy đi đến bên chiếc xe đạp màu trắng của Nha Đầu, lấy bó hoa Ly Ly màu trắng trên giỏ xe đưa đến trước mặt cô. Cô ngẩn đầu nhìn anh vẻ khó hiểu.
"Tặng cho em! Người ta bảo tặng hoa hồng cho người mình yêu mới là tượng trưng cho tình yêu. Nhưng với anh lại khác. Trong lòng anh em cũng như màu sắc của những đóa hoa này vậy. Tinh khiết, trắng trong và dễ rụng. Nếu anh không trân trọng, không gìn giữ rất có thể sẽ đánh mất. Anh nghỉ rằng lúc này nói với em những lời thế này thật sự là quá nhanh. Nhưng anh không kìm được cảm xúc trong anh, không kìm được cảm giác nhớ mong em, không kìm được ý muốn chở che và bảo vệ em. Hãy cho anh được đứng bên cạnh em với tư cách là người yêu của em. Có được không?"-Ánh mắt anh chân thành nhìn cô nói rõ từng câu, từng chữ. Cô cảm động nhìn anh, không biết nói gì cả, lòng cô đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến độ nước mắt tuôn rơi. Cô đứng dậy nhận lấy bó hoa từ tay anh. Mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời. Anh sung sướng ôm chầm lấy cô, ôm thật chật, như thể trút hết mọi cảm xúc đã bị anh dồn nén bấy lâu nay. Công viên lúc này cũng khá đông người qua lại, họ nhìn hai người có vẻ thích thú.
"Tách" -Một âm thanh nhỏ khẽ vang lên, nhưng dường như không ai quan tâm đến âm thanh đó.
"Tách"-Thêm 1 tiếng nữa, mọi người gần đó ngó nhìn xung quanh và thấy hai c gái đáng yêu đang giơ cao điện thoại. Mọi người nghỉ có lẽ họ đang tự sướng. Nhưng không ai biết điều gì bên trong điện thoại họ cả.
*o0o*
"Này! Anh xem, người ta tỏ tình lãng mạn thế kia. Còn anh thì sao? Chẵng có gì hết"-Một cô gái đi ngang lên tiếng.
*o0o*
"Hihi cậu nhìn xem, một đôi trai tài gái sắc nhỉ? Anh kia thật là đẹp trai. Còn cô gái thì thật là xinh đẹp. Nhưng mà cách ăn mặc của họ hơi có vấn đề. Có ai mặc đồ thế này mà đi xe đạp không? Tiếc thật đẹp thế mà hâm"-Một người qua đường lộ vẻ tiếc nuối.
*o0o*
"Chung ca...Anh...có....nghe họ nói gì không?"-Cô ngẩn đầu nhìn anh. Đôi mắt to tròn đen láy hòa cùng những giọt nước vừa rồi làm đối mắt ấy càng trở nên long lanh hơn. Anh cúi đầu hôn lên khóe mi cô thỏ thẻ bảo.
"Về nhà anh xử Nha Đầu sau, dường như nó muốn phá anh thì phải"-Anh âu yếm nhìn cô.
"Nhưng thật sự đi xe đạp trông rất đáng yêu mà"-Cô cười ngây thơ. Anh đưa tay béo má cô "Em khờ quá! Lần đầu tiên có người ăn mặc như chúng ta mà ngồi trên xe đạp ý."
"Vậy giờ sao?"-Cô chớp mắt nhìn anh vẻ mong chờ.
"Quăng nó đi, rồi gọi điện cho Nha Đầu tự xử"
"Quăng ở đây chúng ta đi bằng gì?"
"Chúng ta tản bộ khi nào mệt thì đi taxi về"
"Đi xe đạp vui mà"-Cô tiếc nuối nhìn chiếc xe màu trắng đáng yêu.
"Em thật sự thích à?"
"Uhm"-Cô gật đầu.
"Vậy thì đi bằng xe đạp, miễn là em thích. Tất cả anh sẽ cùng em thực hiện."-Anh lại nhìn cô tha thiết. Anh mắt anh hàm chứa sự chân thành đến khó diễn tả. Trong phút chốc cả gương mặt cô trở nên đỏ ửng.
"Em đúng là trẻ con, dễ dàng đỏ mặt như thế à?"-Anh trêu.
"Dĩ nhiên rồi. Em đâu chay mặt như anh"-Cô cười ngây thơ.
"Wow hôm nay em có thể nói chuyện tự nhiên với anh rồi, không giống như trước kia. Lúc nào cũng ngại ngùng với anh. Nói chuyện thì có vẻ rất thân thiết, nhưng thực sự lại có sự xa cách khó diễn tả bằng lời"-Anh nhìn cô vẻ giận dỗi.
"Xa cách thế nào?"
"Thái độ của em đối với anh không như nhóc Uy. Không tự nhiên bằng, cũng không hề trêu anh như nhóc Uy. Thế mà hôm nay Đường Đường nhà ta đã dám bảo anh chay mặt. Chứng tỏ em đã phá vỡ rào cản của em đối với anh rồi. Đúng không?"-Anh xiết chặt cả người cô trong lòng.
"Anh...buông em ra đi. Nhiều người đang nhìn chúng ta kìa"-Cô xấu hổ che giấu gương mặt đỏ ửng vào vòm ngực anh.
"Kệ họ đi, anh muốn được ôm em. Một phút cũng không rời."
Giữa nơi công cộng, đông người qua lại thế kia. Nhưng hai con người ấy cứ cho đây là thế giới của hai người. Mặc cho người khác cảm thấy ngưỡng mộ hay ghanh tỵ hay bất cứ điều gì đó. Anh không quan tâm, bởi anh đã có cô. Điều mà anh luôn mong chờ.
*o0o*
Sáng sớm hôm sau, Nha Đầu hét to trong phòng mình. Rồi chạy sang phòng anh trai đập cửa.
"Rầm rầm rầm"
"Rầm rầm rầm"
"Ca ah mau dậy đi. Nhanh lênnnnnnnnnn"-Nha Đầu vừa đập cửa vừa hét to.
"Nha Đầu em rảnh không có gì làm sao? Ngày nghỉ còn không để anh nghĩ ngơi nữa"-Anh ngáp dài làu bàu.
"Anh nhìn đi"-Nha Đầu đưa điện thoại lên trước mặt Chung Ca. Vừa nhìn vào anh lập tức bừng tỉnh, nhất thời không còn dáng vẻ của một người đang say ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top