CHAP 13 - Hôn Đi! Sao Không Hôn?

Chung Ca dần chìm vào trong dòng kí ức của chính mình "Chuyện là...việc xảy ra cách đây hơn 15 năm. Khi ấy anh chỉ là một cậu nhoc hồn nhiên, vô tư. Cảm thấy mình là người hạnh phúc khi có được một mái ấm gia đình như trong mơ. Được ba mẹ yêu thương, có em gái ngoan hiền. Nhưng anh thật không ngờ, cuộc sống anh vốn được khắc họa bằng những việc giả dối , không có thật".

FLASHBACK

Vào một đêm mưa giăng, gió cuốn vô tình mạnh mẽ của 15 năm trước. Hai con người cao lớn không ngừng giằng co nhau trong tiết trời lạnh giá, ở giữa sân nhà. Hai con người to lớn cứ thế giằng co, bỏ mặc xung quanh, không cần biết thế nào, trong họ giờ đây chỉ có sự giận dữ cùng đau đớn. Nếu như gương mặt thanh tú cùng làn da rám nắng của chàng thanh niên thể hiện sự đau đớn đến tột cùng. Thì người phụ nữ đối diện lại mang một biểu cảm hoàn toàn đối lập. Sự xem thường, chán ghét, muốn buông bỏ mọi thứ là tất cả những gì thể hiện trên gương mặt cô lúc này. Họ chỉ mãi lo giằng co mà không để ý đến hai cặp mắt chứa đầy nước ở phía trên, bên hiên cửa sổ , hai thân hình nhỏ bé lạnh run đứng nhìn họ với sự bất lực của bản thân. Đứa bé gái độ khoản chừng gần 3tuổi sợ hãi màu đen xung quanh và những tiếng sấm rầm vang trong không gian, nó vịn chặt tay anh trai mình mà không ngừng run rẫy. Anh nó thì cố trấn tĩnh nhầm trấn an nó. Giúp nó giảm bớt sự sợ hãi trong lòng. Đôi mắt to tròn ngước nhìn ra cửa sổ, lặng lẽ quan sát từng hành động của hai con người to lớn kia. Nhưng họ có phải là ai khác đâu, chính là ba mẹ của bọn chúng nào phải ai xa la. Ánh mắt cậu bé mang theo sự giận dữ đứng nhìn họ, nó xiết chặt nắm tay dõi theo họ.
*o0o*
"Em có thể không cần anh. Nhưng còn con chúng ta thì sao? Chẵn lẽ em nhẫn tâm vứt bỏ núm ruột của chính mình sao Yan?"-Anh ngẹn ngào gọi tên vợ mình.

"Con, anh có thể tự lo, em biết anh sẽ lo tốt bọn chúng hơn cả em. Đừng tìm em và cũng đừng níu kéo, con người luôn là thế, khi đã thay đổi rồi thì dù có cố níu kéo thế náo cũng không tốt cho cả hai. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nhưng chuyện tình ảm rất khó nói anh à. Trong tình cảm không có chuyện người đúng, ta sai. Chỉ có yêu và không yêu mà thôi. Anh trách em bạc tình em chấp nhận. Chấp nhận để anh hận em, còn hơn em giả dối sống với người em không còn cảm giác, em ra đi chỉ để giải thoát cho chúng ta mà thôi"-Cô phũ phàng thốt ra những lời tuyệt tình, tàn nhẫn dành cho người cùng chung chăn gối với mình suốt gần 10năm ròng rã. Cùng nhau vượt qua khó khăn mà không oán, không than.

"Em nhẫn tâm vậy sao? Là em đã thay lòng? Hay bản chất thật sự của em là như thế Yan?"-Anh cực lực thốt ra những lời ngắn ngủi. Nhưng cực kì khó khăn. Cổ họng anh trở nên ngẹn đắng. Cứ như bị ai dùng tay chặn ngang, khó thở và đau đớn.

"Đừng làm như anh rất yêu em. Anh cố gắng kéo dài đau khổ cho chúng ta cũng chỉ vì hai đứa nhỏ thôi. Em còn không biết sao? Cả đời anh chỉ vì con, có bao giờ vì tôi chưa?"-Cô lạnh lùng ném lại vài câu rồi phũ phàng bước đi. Nhưng anh kịp bắt lấy cánh tay cô, giật ngược lại.

"Nhưng là là con của em. Em điên đến độ ghen ghét con do chính mình sinh ra sao?"-Anh hét lớn trong màn mưa u tối.

"Buông ra"-Tiếng cô lạnh lùng như những hạt mưa rơi khắp xung quanh. Từng mảng lạnh lẽo của cơn mưa che kín gương mặt hai người. Từng cơn gió rét run bao phủ cơ thể họ, một mảng cô đơn, lạnh giá dưới màn mưa, anh bất lực buông tay cô.

"Baaaa...đừng níu kéo nữa, người này không phải mẹ của tụi con"-Cậu nhoc thở hổn hển chỉ tay vế phía mẹ mình mà hét lên.

"Hán Lương sao con lai ra đây? Em con đâu? Mau vào nhà với em gái đi, không nó sẽ rất sợ đó"-Giọng anh ngẹn ngào pha lẫn sự chua xót dỗ ngọt đứa con trai mình. Còn cô gái kia, mẹ của những đứa con anh, lạnh lùng, nhẫn tâm. Quay đầu ra khỏi cổng, bước đi mà không ngoảnh lại dù chỉ 1 lần.

'Yan à! Em đi thật sao? Đừng mà"-Anh vội vàng chạy theo sau cô, bỏ mặc câu con trai đang ngây người dưới mưa.

"Rầm"
"Á"
Tiếng sấm rền vang kèm theo tiếng hét vang trời lớn hơn cả tiếng sấm. Trong vài giây ngắn ngủi moi thứ trở nên tối đen, xung quanh không một ánh sáng, dù chỉ là chút nhỏ nhoi.

"Baaaaaa"-Cậu bé bừng tĩnh hướng cổng nhà chạy nhanh ra, vừa ra đến cổng cậu ngây ngốc nhìn một bóng đen to đùng. Bóng cây to lớn bị sấm đánh ngã chắn ngang mặt đường, cản trở lưu thông. Nhờ ánh đèn xe ôtô rọi từ xa khiến cậu nhìn rõ phía trước. Một khung cảnh đáng sợ, thê lương hiện ra trong đôi mắt cậu. Kia là ba cậu và mẹ cậu. Cả hai đang nằm dưới thân cây đầy máu tươi. Những vệt máu hòa cùng nước mưa loang tới bên chân cậu. Cậu ngây ngốc, ngã quỵ như không thể tin vào sự thật trước mắt mình.

"Ba à"-Cậu dùng chút sưc lực còn lại và chút bình tĩnh của mình đẻ lếch đến gần họ.

"Ba à! Dậy đi ba. Chúng ta về nhà thôi, con không cần mẹ, không có mẹ...hức.....hức...cũng..hức...không sao mà"-Tiếng cậu hòa cùng tiếng nấc của bản thân. Gương mặt cậu ướt đẫm mà không biết đó là nước mưa hay tất cả đều là nước mắt của cậu. Ít phút trước họ còn cãi nhau trước mặt cậu, vậy mà vài phút sau, họ đã nằm im trước mắt cậu. Không hơi thở, không giằng co, không giận giữ, cũng không sợ đối phương rời đi. Chỉ có sự ngủ yên trong bóng tối vĩnh hằng. Cậu đau đớn, tuyệt vọng và câm phẫn.

*o0o*
Họ vĩnh viễn ra đi, rời xa anh và em gái. Kể từ lúc đó anh cảm thấy hận phụ nữ, hận sự gian dối và phụ tình của họ. Hận vì nghĩ ai cũng sẽ một ngày giông mẹ anh. Lạnh lùng phó mặt tất cả. Hận vì chính mẹ anh đã khiến ánh sáng duy nhất của hai anh em bị biến mất. Hận vì nếu mẹ cậu không ra đi thì ba cậu sẽ không ra đi, sẽ không bỏ lại cậu và em gái. Cứ thế cậu mang nỗi ám ảnh với phụ nữ trong thân mình. Còn em gái cậu thì cứ mỗi lần sấm chớp nó lại cứ thế khóc thật to, vì nó nghĩ mỗi lần mưa lá mỗi lần nhắc nhở nó về cái đêm kinh hoàng ấy. Càng sợ mưa nhưng nó lại càng sợ bóng tối. Nỗi sợ hãi giữa bóng đêm đen tuyền hòa cùng tiếng sấm rền vang, y hệt như tiếng thú kêu la trong đêm tối. Cứ thế hai anh em mỗi người mang một nỗi ám ảnh của riêng mình cho đến khi trưởng thành.
END FLASHBACH

"Cứ vậy tụi anh lớn dần trong sự sơ hãi, anh cũng dần trở nên lạnh lùng, ít nói"-Giọng anh điềm tĩnh. Nhưng khóe mắt đã nhiễm một tầng sương không thấy rõ.

"Em...em không ngờ là anh có quá khứ thương tâm như thế"-Giọng cô chuyển thành giọng mũi, không biết từ lúc nào cô đã rơi nước mắt khi lắng nghe lời anh. Cảm giác đau nhói nơi lồng ngực khiến cô khao khát muốn chia sẻ những nỗi đau đó cùng anh. Muốn là bờ vai dịu dàng để anh dựa dẫm khi mệt mõi.

"Em khóc hả? Sao thế? Chuyện của anh thương tâm đến thế sao?"-Anh nở nụ chời nhẹ, nhưng ánh mắt không thấy một tia vui vẻ gì.

"Đây nè"-Đường vỗ nhẹ lên bờ vai cô "Cho anh mượn tạm đó, hãy dựa vào đi. Đừng nghĩ rằng anh rất mạnh mẽ. Người mạnh mẽ đến đâu, cứng rắng thế nào cũng có một khoảng yếu đuối của chính mình. Chỉ là chưa chạm đến thì nó vẫn sẽ ngủ yên thôi"-Cô nhìn anh tha thiết.

"Em đúng là người ngốc nhất trên đời"-Vừa nói anh vừa đưa tay lên gương mặt cô. Giúp cô lau nước mắt. Bờ môi cô khẽ nhếch lên, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô để mặc cho anh giúp cô.

"Không phải anh muốn nhận được sự đồng cảm từ em. Cũng không phải rảnh rỗi mà ngồi kể chuyện cùng em"-Giọng anh ấm áp xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô, hơi thở nồng ấm phả vào gương mặt cô, khiến nó đỏ bừng.

"Ý...anh....la.là....sao?"-Cô lấp bấp quay đầu sang nơi khác vẻ ngượng ngùng.

"Anh chỉ muốn cho em hiểu cội nguồn của sự chán ghét con gái trong anh. Muốn em biết được sự hời hợt, lạnh lùng của anh đối với phụ nữ không phải tự dưng mà có. Tất cả chỉ do anh tôi luyện. Tôi luyện chính mình thành một bức tường thép, không cảm xúc, không quan tâm ai trừ em gái. Không để ý đến cảm xúc của người khác. Chỉ có chính mình, chỉ có như thế mới ngăn không cho mình tổn thương. Cuộc đời anh chỉ nhầm hướng cô đơn, 1 mình bước đi trên con đường dài cũng không muốn vì ai mà lùi lại. Nhưng rồi, mọi sự cố gắng tôi luyện của chính anh đã sụp đổ, bức tường băng anh dày công xây dựng đã bị một người phá vỡ. Có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, bức tường băng trong anh đã tan chảy rồi, nhìn cô ấy cười vui anh cũng vô thức cười theo. Nụ cười cô ấy tỏa sáng như vầng thái dương ấm áp. Chiếu rọi vào trái tim băng giá của anh. Làm nó dần tan chảy mà không cách nào giữ được. Em có biết khi nhìn những giọt nước như pha lê ngự trị trên gương mặt xinh đẹp kia anh đã khó chịu thế nào không? Anh hận không mang cô ấy xiết chặt trong lòng. Hận không thể xoa dịu nỗi đau của cô ấy. Hận vì mình không làm được gì cả"-Anh chuyển dời tầm mắt vẻ nghiêm túc nhìn cô. Như một lời trịnh trọng nói nói rõ từng chữ "Người đó chính là em"

"Em.."-Gương mặt cô vì những lời anh nói mà nhiễm một màu đỏ ửng, ngượng ngùng quay mặt đi, cô đặt tay lên ngực ngăn tiếng tim không ngừng đập nhanh.

"Đường Đường, quay đầu nhìn anh đi"-Giọng anh tha thiết như cầu xin.

"Em..chỉ là...chuyện này...hơi đột ngột...em ...em phải suy nghĩ đã"-Cô đứng phắt dậy định nhân cơ hội bỏ trốn. Nhưng lại quên là chân đang đau, vừa đứng dậy đã chới với sắp ngã. Anh vội vàng ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô. Tim không ngừng đánh trống. Hệt như lần đầu anh giữ eo cô. Sự mềm mại nơi đầu ngón tay, khiến anh tham lam níu giữ, giờ phút này Đường Đường chỉ hận không thể tức khắc biến mất mà thôi. Cô chưa kịp định thần thì đã bị đôi tay rắng chắc của anh mạnh mẽ ôm lấy, xoay người cô lại, mặt đối mặt với anh. Khoản cách hai người trở nên rất gần. Gần đến mức cảm nhận được hơi thở nóng, ấm từ đối phương....1 chút....rồi lại 1 chút. Hai chiếc mũi xinh đẹp dần chạm vào nhau, Đường cảm giác tim anh đập rất nhanh. Mà lồng ngực cô cũng không thua gì anh, nó không ngừng bán đứng chủ nhân nó. Chủ nhân nó thì đang rất ngượng, còn nó thì không ngừng nhảy múa như thể đang ăn mừng. Cứ 1 chút. Lại 1 chút, bờ môi anh tiến đến gần bờ môi đỏ mộng quyến rũ của cô. Đường nhắm chặt hai mí mắt như một sự cho phép ngằm.

"Hôn đi....hôn lẹ đi"-Đâu đó trong gốc cây phát ra tiếng thỏ thẻ như tiếng cười trẻ con làm cả hai giật mình buông nhau ra.

"Yah...sau lại không hôn! Chung ca tệ quá, đã gần như thế còn không hun một phát cho xong"-Mịch mất hứng vả bốp bốp vào vai Uy ca.

"Bụp"-Uy ca cắn 1 phát vào chiếc môi nhỏ xinh đang không ngừng la ó kia.

"Em muốn người ta hôn 1 phát. Giờ anh hôn cho rồi đó. Không la ó nữa nha"-Nói rồi anh chạy vội đến chỗ Chung Ca và Đường Đường đang đứng.

"Haha bị bắt quả tang rồi nha"-Anh cười đầy ẩn ý.

"Em về lều nghỉ ngơi đây, hôm nay em hơi mệt. "-Cô quay người bước đi cà nhắc.

"Để anh đưa em về"-Tiếng anh vừa dứt cũng là lúc cô cảm nhận được sự ấm áp từ vùng eo truyền đến. Theo quán tính cô đưa mắt nhìn xuống, rồi nhìn anh. Đôi má lại tiếp tục ửng hồng. Hai người bước đi trong không khí yên tĩnh. Nhưng phía sau không ngừng truyền đến tiếng la hét của Mịch. Chuyện là vì bị cắn nên cô quyết tâm trả thù anh. Nê mới rượt nhau vòng vòng thế kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top