CHAP 12 - Rung Động !
Con đường lên núi không gần cũng không xa. Bốn người tiếp tục bước đi trên con đường gập ghềnh khó khăn, hai trước, hai sau. Tạo nên khung cảnh khá kì dị. Nếu hai người Chung ca và Đường Đường là một mảng yên tĩnh, ngượng ngùng thì hai người Uy ca và Mịch lại khác nhau hoàn toàn. Hai người họ vững bước theo sau hai người kia, mắt không rời. Nhưng miệng thì liên tục huyên thuyên, bàn tán. Mịch cao hứng bảo.
"Có khi nào Chung Ca đã rung động với Đường Đường nhà em không?"-Mịch tươi cười nhìn hai người họ, lòng trào dâng niềm vui khó diễn tả, từ sâu thẩm trái tim cô luôn mong ước Đường có được hạnh phúc của riêng mình. Nhìn cô ấy vui tự nhiên cô cũng sẽ vui lây. Như thể là một người chị gái vui sướng vì hạnh phúc của em gái mình.
"Em nói nhảm gì vậy"-Uy ca tay xách, nách mang, nặng nề gắt Mịch.
"Hey...sao lại nói em nhảm? Anh muốn chết à?"-Mịch giơ tay lên nhá nhá như đe dọa, bộ dạng vô cùng đáng yêu khiến Uy ca bật cười.
"Ý anh là sao lại bảo Đường nhà em? Anh mới là Uy nhà em nè hahaha"-Nói rồi anh nhìn thấy gương mặt ửng hồng của Mịch liền lập tức chạy nhanh.
"Yahhh anh ngày càng miệng lưỡi nha"-Cô rượt chạy theo anh. Hai người trông y hệt con nít, vô tư, vô lo. Chỉ biết mang đến tiếng cười cho đối phương.
*o0o*
Phía bên kia vô cùng nhốn nháo. Nhưng phía bên này lại khá yên ắng. Yên đến mức nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập mạnh. Đường Đường đâm chiêu suy nghĩ lát lại mở miệng.
"Chung Ca"-Tiếng Đường khe khẽ vang lên bên tai anh. Anh đưa mắt nhìn cô vẻ trìu mến nhưng lại không đáp.
"Em có thể cố gắng đi được, vì vậy anh đừng bế em thế này, không hay lắm đâu"-Nói xong cô ngượng ngùng quay đi, che giấu gương mặt đang đỏ bừng như hai quả cà chua chín.
"Em có thể cố gắng được, vậy anh cũng có thể cố gắng"-Mặt anh điềm tỉnh như thể những gì anh nói lá việc hiển nhiên anh cần phải làm.
"Sao ạ?"-Đường ngạc nhiên quay đầu nhìn anh vẻ ngơ ngác, có thể cô không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của anh. Cũng có thể anh chỉ thuận miệng nói mà không nghĩ gì.
"Không có gì"-Anh nhìn cô mỉm cười vẻ trìu mến.
"Rõ ràng vừa nói lại bảo không có gì, người khó hiểu"-Đường lẩm bẩm.
"Từ từ rồi em sẽ hiểu"-Anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh trên gương mặt mình. Nhưng trong lòng lại không kiềm chế được sự nhảy múa nơi trái tim.
"Em sẽ"
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Đường reo vang.
*Em cô đơn, cô đơn là tốt*
*Anh thực sự không cần đến em nữa, em sẽ tưởng niệm mà mỉm cười.*
*Em chính là không tin em ngốc đến không thể quên được*
(Cô Đơn Cô Đơn Là Tốt)
Cô mốc điện thoại ra xem, bỗng trên mặt cô lộ vẻ khó chịu, ánh mắt cô cứ thế dán vào màn hình điện thoại. Nhưng lại không nghe máy. Màn hình cứ thế nhấp nháy số điện thoại cô từng rất mong chờ, cũng từng rất câm hận. Vì sao khi cô mong chờ thì không hề thấy bất kì một cuộc gọi hay tin nhắn gì. Đến khi cô thực sự buông bỏ thì lại quay sang dày vò tâm trí cô. Đường Đường lộ vẻ mệt mõi nhìn xa xâm.
"Không thích thì đừng nghe"-Anh vẫn bế cô sảy bước dài trên con đường dốc núi, vẫn im lặng quan sát biểu tình trên gương mặt cô. Vẫn âm thầm dõi theo từng động tác trên người cô. Từ lúc nào người con gái này bỗng chiếm nhiều sự quan tâm của anh như thế? Đường lặng im không nói, cũng không nhìn anh. Trong lòng cô chỉ cảm thấy khó chịu, cùng phiền phức. Thật lòng cô từng rất yêu anh, yêu sai đấm. Yêu đến mức quên cả chính mình. Nhưng đó là đã từng, đã từng yêu không có nghĩa cô sẽ vẫn yêu anh như trước. Đơn giản vì cô là người sống thiên về tình cảm, khi yêu luôn thật tâm và hết lòng. Nhưng khi tổn thương thì cả đời cũng không thể làm lành vết thương, mặc cho sự bù đắp và người đó cố gắng xóa mờ vết thương trong lòng cô. Nhưng vết sẹo sẽ vĩnh viễn ngự trị trong tim cô, nhắc nhở cô từng phút, từng giờ. Nó buộc cô phải nhớ rằng ai đó từng tổn thương cô ra sao? Khiến cô chật vật như thế nào. Để cô vĩnh viễn không đi vào vết xe đỗ một lần nào nữa. Cô là thế, yêu điên cuồng khi cần và cũng vô tình vứt bỏ khi tổn thương. Ở cô luôn tồn tại câu châm ngôn sống *Cầm lên được. Phải buông xuống được*. Ai không biểu sẽ bảo cô bô tâm. Nhưng thực chất khi cô đau khổ vì bị tình cảm giày vò, đau đớn có ai hiểu cô phải cố gắng thế nào mới có thể buông tay. Trong vô thức Đường Đường lộ vẻ khó chịu trên gương mặt, cô nhíu mày nhìn chiếc điện thoại trên tay mình. Chung Ca lặng lẽ quan sát cô, không hiểu sao khi nhìn thấy cô tâm tình bất ổn, lòng anh cũng theo đó mà bất ổn.
"Đừng lộ vẻ khó chiu trên mặt, mau già lắm. Như thế trông rất xấu"-Anh mỉm cười nhìn cô, cố gắng phá bỏ khoảng cách hiện giờ, cố gắng khiến cô vơi đi cảm giác khó chịu trong lòng.
"Ai già chứ? Em khó chịu khi nào?"-Cô nhìn anh phản bát.
"Ờ thì không già. Nhưng cứ nhăn mặt, nhíu mày như thế, trước sau gì cũng mau già. Anh không thích con gái mau già. Anh chỉ thích con gái hồn nhiên, hoạt bát thôi"-Anh mỉm cười nhìn biểu cảm trên mặt cô. Không có gì ngoài một màu đỏ ửng, hai má hồng hồng càng tôn thêm vẻ đáng yêu trên gương mặt cô.
"Em xem như anh đang nói nhảm"-Cô quay phắt nhìn chỗ khác, rồi bỗng cô hét toán lên.
"Wow...ở đây đẹp quá"-Vẻ hồn nhiên như ngày đầu tiên họ gặp nhau lập tức trở về bên trong con người cô, khi cô hưng phấn và vui vẻ. Nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, ấm áp chiếu rọi trái tim anh trong mùa đông lạnh giá. Trong giây phút ấy anh bỗng ngẩn người nhìn cô, nhìn say đắm. Nhìn đến quên cả việc bước đi.
"Chúng ta đến nơi rồi"-Tiếng Uy ca hét bên tay khiến Chung ca giật mình, anh lấp bấp.
"Nhanh....nhanh vậy....à?"-Anh đưa mắt nhìn xung quanh che giấu sự lúng túng. Nhưng cuối cùng vẫn bị hai con người chuyên gây rối kia phát hiện. Mịch lớn tiếng bảo.
"Chung ca...anh sao lại nói lấp thế?"
"Ừ sao thế ca? Đã vậy đường đi xa thế, tụi em đi mõi cả chân luôn rồi mà anh bảo nhanh. Lâu gần chết luôn à"-Uy ca quay sang nháy mắt với Mịch. Cứ thế người tung, người hứng làm hai người kia giận đến đỏ mặt. Chung ca hận không thể nhào đến, đấm, đá cho Uy ca vài phát. Còn Đường hận không thể nhào đến cắn Mịch vài phát cho hết nói.
"Hôm nay hai người ăn ý quá nhỉ? Có cần tớ cắn cho mấy phát để bớt nói không?"-Đường lườm hai người.
"Thôi...thôi.. tớ không trêu cậu nữa."-Mịch giơ tay vẻ chịu thua khi nghe Đường bảo cắn mình.
"Cơ mà Chung Ca nè, mau thả Đường Đường nhà em xuống đi, chúng ta còn dựng lều nữa, nhanh kẻo tối"-Mịch gỡ tay Chung Ca ra, cô dìu Đường đến bên bóng cây ngồi. Sau đó chạy vội lại phụ hai người đàn ông dựng lều. Đường ngồi đó quan sát, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Đúng là một nơi tuyệt vời, xung quanh mang một màu xanh hy vọng tươi thắm, hòa cùng những tiếng chim hót rộn ràng, những cánh bướm chập chờn bay lượn, tất cả tạo nên một khung cảnh như tranh vẽ. Con người, khung cảnh thật hài hòa. Cô đang ngắm cảnh nhưng bỗng dưng lại hét lên.
"Chung Ca cẩn thận"-Đường vừa hét lên vừa nhướng người đứng dậy mà quên mất chân đang bị thương. Thế là Chung ca không có sao, còn cô lại bị ngã. Từ xa anh thấy vậy vội vàng chạy đến bên cô, anh nâng cô dậy, dịu dàng phủi bụi trên người cô.
"Em sao vậy? Đau không?"-Vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh.
"Khi nãy em thấy anh như sắp vấp phải tảng đá, vì lo lắng nên em nhất thời quên mất chân đang đau"-Cô nhăn mặt nhìn anh. Vẻ đau đớn hiện ra trong khóe mắt đang ngấn nước của cô. Anh nhìn cô vẻ xót xa, lại đưa tay áp vào má cô, dùng ngón tay cái ngăn những giọt nước sắp tuôn trào kia. Khoảnh khắc bàn tay anh chạm vào gương mặt cô, một sự rung động lạ thường từ đâu kéo đến xâm chiếm con người cô. Đôi tay anh vốn ấm áp, nay lại càng ấm áp hơn. Giọng anh dịu dàng như cơn gió không ngừng vang vọng bên tai cô.
"Khờ quá, chân đang đau mà còn không biết tự lo cho mình"-Lời nói giống như một lời trách mắn, nhưng lại kèm theo sự yêu thương, không đành lòng.
Đường Đường cúi đầu lí nhí "Em không sao, an mau qua phụ họ đi, em tự lo được"
"Uhm! Anh qua phụ họ, nếu không, không kịp, em ở yên đây nhé"-Nói rồi anh vội vàng chạy đến bên họ. Khi anh đến Mịch vội vàng phán xét.
"Giờ em không cần lo lắng cho Đường nhà em nữa. Vì em sắp có tình địch rồi"-Cô nói bâng quơ nhưng lại hàm chứa ý tứ sâu xa. Cô quay sang Uy ca , cả hai như ăn ý ngầm nên đồng thời lộ nụ chời gian trá. Chung ca nhìn thấy nhưng vờ như không nghe, không thấy gì. Anh chỉ quay đầu nhìn Đường rồi mỉm cười hạnh phúc. Sau đó tiếp tục công việc.
*o0o*
Màn đêm khẽ buông, không gian nhuộm một màu đen huyền bí. Mọi người vui chơi cả ngày nên ai mệt mỏi, cả bốn người nằm dài trên nền cỏ, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Mỗi ánh sao như mang một sinh mệnh.
"Bầu trời đầy sao? Biết ngôi sao nào là sao chiếu mệnh của mình"-Mịch hỏi bâng quơ.
"Sao chiếu mệnh của em đây nè, tìm đâu nữa"-Uy ca cất tiếng khiến mọi người bật cười
"Uy ca nói đúng đó. Sao chiếu mệnh của cậu nơi đây rồi còn tìm gì nữa"-Đường cười tươi trêu Mịch.
"Không nói với cậu nữa, tớ ra chỗ khác đây"-Cô đứng dậy đá nhẹ vào chân Uy ca rồi bỏ chạy.
"Em làm sao thế? Sao lại đá anh?"-Uy ca vội vàng chạy theo cô. Thế là hiện giờ, trong không gian yên tĩnh, dưới bầu trời đầy sao. Chỉ còn lại hai người bọn họ. Một lần nữa họ bị không khí ngượng ngùng tiếp tục chiếm lấy.
"Đường Đường"-Anh bỗng gọi tên cô.
"Sao ạ?"-Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
"Sau này em sẽ không đau nữa. Vì thế hãy mặc kệ anh ta."
"Sao? Anh nói sao ạ?"-Cô không hiểu nhìn anh.
"Chỉ là...tự dưng anh muốn kể cho em nghe một câu chuyện, có hứng thú nghe không?"-Anh với vẻ mặt nghiêm trọng ngồi dậy nhìn cô. Đường cũng theo đó ngồi bật dậy, anh đưa tay nâng người cô, cả hai kéo cần khoảng cách nói chuyện.
"Anh kể đi, em sẽ nghe"-Cô nghiêm túc nhìn anh. Anh bắt đầu miên man trong dòng suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top