CHAP 11-Chạm Vào Hạnh Phúc!
Mịch Mịch bước vào phòng Đường Đường, trong lòng cảm thấy bất an vô cùng. Nhìn thấy gương mặt lúc náo cũng tươi cười như ánh nangi ban mai. Nay bỗng dưng héo úa như cánh hoa tàn.
"Cậu sao vậy? Có chuyện không vui à?"-Mịch bước đến nắm lấy cánh tay Đường Đường kéo cô đến bên giường ngồi xuống.
"Anh ấy về rồi"-Đường Đường nhìn xa xâm bên ngoài hiên cửa. Nỗi bất an dâng tràn trong ánh mắt cô. Mịch lo lắng hỏi.
"Anh ấy là ai? Tấn tấn?"-Mịch ngờ vực
"Không! Không phải Tấn Tấn, mà là...."-Đường ngập ngừng trong giây lát rồi tiếp tục. "Cậu có nhớ anh chàng nam thần tên Dương Minh không?"-Đường từ tốn hỏi
"Cậu đừng bảo với tớ là cậu với anh ta trước đây từng hẹn hò nha?"-Mịch ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt đen láy ngước nhìn cô bạn thân, có vẻ không tin vào tai mình.
"Uhm!"-Đường gật nhẹ rồi tiếp tục "Tớ cũng có có ý định giấu cậu lâu như vậy đâu, chỉ là ...."-Đường ngập ngừng, mắt chan chứa lệ.
"Đừng khóc, cậu đừng khóc"-Mịch ôm chầm lấy Đường, vỗ về an ủi cô bạn thân. Lòng vừa giận lại vừa thương. Giận vì Đường giấu cô lâu như thế. Nhưng nếu Đường đã giấu thì chắc có lẽ là chuyện không đáng nói hoặc không nên nói. Có lẽ cô ấy quá giỏi che giấu cảm xúc, lúc nào cũng sợ người khác lo lắng. Cũng có lẽ vì chuyện tình không êm đẹp nên cô ấy càng không muốn cho ai biết. Mịch rút ra câu kết luận cho chính mình rồi tiếp tục vỗ về Đường Đường.
"Cậu không giận tớ vì đã không chia sẻ cùng cậu sao?"-Đường Đường lệ đầy mặt, thút thít hỏi.
"Khờ quá, tớ còn không hiểu cậu sao. Chuyện nên nói chắc chắn cậu sẽ nói, cần gì tớ hỏi. Nếu cậu chọn không nói thì tức là đang lo lắng cho tớ"
"Uhm! Chỉ có cậu mới hiểu tớ muốn gì, cần gì và đang làm gì. Hắn ta làm tớ đau lắm. Đau hơn việc không được trông thấy hắn nữa, thà rằng tớ chọn cách không thấy hắn còn hơn phải nhận lấy lời chia tay. Tớ sợ, thật sự rất sợ. Sợ một ngày nào đó những lời như thế sẽ tiếp tục có người nói với tớ. Vì thế tớ không dám mở lòng với bất kì ai. Dù tớ biết không phải ai cũng như hắn. Nhưng cứ nghir đến những nổi đau chả mối tình đầu là tớ không sao bắt đầu một tình yêu mới, cậu à. Tớ vô dụng lắm có phải không? Dù hắn rời đi, bỏ rơi tớ, phụ lòng tớ. Làm tớ đau không gì so sánh được. Tớ nghĩ rằng tâm mình đã nguội lạnh, cứ nghĩ rằng mình có thể tìm kiếm niềm vui mới. Nhưng khi vừa nhận tin nhắn bảo hắn xảy ra chuyện tim tớ lại như bị ai bóp nghẹn. Cảm giác máu không thông, lòng ngực không ngừng đập mạnh, sự lo lắng của tớ dánh cho hắn còn nhiều như vậy sao?"-Đường Đường không ngừng khóc, cô khóc như một đứa trẻ, mặc cho Mịch cứ dỗ dành.
"Cậu không ngốc, chẵn qua cậu quá lương thiện thôi. Đặt trường hợp là một người bạn nào đó, khi xảy ra chuyện cần giúp đỡ mà không phải là hắn ta. Tớ tin chắc cậu cũng sẽ như thế thôi."
"Có thật không?"-Đường Đường đưa tay quẹt nhẹ nước mắt, ngâ thơ hỏi.
"Đương nhiên rồi"-Mịch béo má cô bạn thân rồi mỉm cười, song trong ánh mắt cô lúc này cũng đang nhiễm một tầng sương trắng.
"Cậu đang khóc đấy à?"-Đường mỉm cười trêu Mịch.
"Này cậu là con nít đấy à? Vui buồn bất định, mới vừa rồi như sấp chết đến nơi, giờ lại cười vớ được cái phao vậy"-Mịch Lườm Đường Đường.
"Vì nhờ có cậu đó, cậu là tình yêu lớn nhất trong lòng tớ, có cậu rồi tớ không cần ai nữa hìhì"-Đường thay đổi cảm xúc nhanh đến chóng mặt. Mới đây thôi còn thất thần khóc sướt mướt, giờ thì lại cười toe tét. Mịch lắc đầu ngán ngẫm.
"Ờ ha, tình địch của cậu đang muốn tìm tình địch cho tớ đó. Tớ rất rất muốn có tìnb địch cậu hiểu không. Chỉ có cậu và Uy Ca giành tớ thật mất hứng"-Mịch chu mỏ.
"Đừng lo, trước sau gì cũng có. Chỉ là 10 năm hay 20 năm còn chưa biết"-Đường Đường hồn nhiên đáp.
"Làm ơn đi, cậu có còn nhỏ nữa đâu. Mà nè tớ thấy Chung Ca..."
"Alo! "-Mịch chưa dứt lời đã bị mất hứng vì giọng nói như trẻ con kia của Đường cắt ngang.
"Đợi tớ xíu tớ có điện thoại"-Đường Đường bước nhanh ra lang cang nghe điện thoại bỏ lại một mình Mịch trong phòng ngây ngốc, cười không ra tiếng.
*o0o*
Một lát sau Đường quay trở lại phòng, mang theo.nụ cười hiếm có trên môi.
"Mê trai bỏ bạn"-Michy vờ dõi, nhảy phốc lên giường kéo chăn phủ qua đầu giả vờ ngủ.
"Trai gì ở đây? Người quen của cậu chứ ai xa lạ mà trai"-Đường nhìn bạn khẽ thở dài
"Người quen á?"-Mịch tung chăn ngạc nhiên lập lại câu nói của Đường.
"Chính xác, là anh họ của tình địch. Anh ấy bảo Uy ca vừa gọi điện bảo ngày mai có muốn đi leo núi không, 4 người chúng ta cùng đi. Nên anh ấy gọi cho tớ. "-Đường vừa giải thích vừa bước đến gần chiếc gương, cô thở dái khi nhìn mình trong đó. Ánh mắt vô hồn, nét mặt sơ xát đến dọa người, bất giác cô thầm nghĩ "Lạy trời ạ! Tốt nhất anh nên không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi"-Đường thở dài bước đến giường, chui vào chăn nằm kế Mịch.
"Cậu đồng ý đi rồi sao?"-Mịch tò mò.
"Chưa"
"Vì sao?"
"Chưa hỏi ý cậu mà"
"Gọi lại ngay bảo ngày mai 2 người họ qua nhà cậu đón chúng ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top