CHAP 10 - Tình Bạn Đẹp!

"Papa, Mama con mới về" -Vừa bước vào cửa Đường vội vàng chào ba mẹ rồi đi thẳng vào phòng, không đợi ông bà nói câu nào. Sau khi Đường về đến phòng, hai ông bà đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Con gái trông không được vui"-Bà nghi hoặc nhìn ông.

"Tui cũng thấy thế, hay là bà vào phòng xem sao"-Ông lo lắng nhìn về hướng cửa phòng đã được đóng kín của Đường Đường.

"Ờ ông về phòng trước đi, tui ghé phòng con gái xem sao"-Nói rồi Bà đứng phắt dậy, nhanh chóng bước đến phòng Đường Đường.

"Cốc cốc"

Bà gõ nhẹ cửa phòng hai tiếng rồi khẽ cất giọng nhỏ nhẹ.

"Con gái à! Có chuyện gì không vui sao? Hay là con với Mịch Mịch giận gì nhau?"-Bà lo lắng hỏi.

"Kịch" Cửa phòng mở ra, bà chăm chú nhìn đứa con gái bà hết mực yêu thương, gương mặt ấy, ánh mắt ấy, bà luôn cảm thấy vô cùng tự hào về tất cả những đường nét trên gương mặt Đường Đường. Nhưng hôm nay, gương mặt ấy khiến bà có cảm giác vô cùng xa lạ, liệu người đang đứng đối diện bà lúc này là ai? Vì sao lại mang vẻ bi thương như thế? Ai? Ai đã làm con gái bà trở nên như vậy, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi? Ai đã khiến gương mặt lúc nào cũng tỏa sáng, lúc nào cũng mang đến cảm giác ấm áp, hạnh phúc cho người khác, vậy mà giờ đây lại nhuộm một màu bi thương khó diễn tả, bà bất giác ôm chặt con vào lòng tỏ vẻ xót xa.

"Con gái ngốc à, có tâm sự gì mau nói với mẹ đi, sao con lại như thế chứ? Cố gắng kiên cường để làm gì?"-Bà xót xa ôm chặt Đường Đường hơn. Trong lòng dâng lên cảm xúc xót xa vô tận, hóa ra bà không hề hiểu con gái bà. Có lẽ là vậy, trước giờ bà luôn nghỉ con gái mình rất mạnh mẽ, sẽ chẵn có gì làm cho cô ấy gục ngã được. Nhưng hôm nay bà đã sai thật rồi, thật sự quá sai khi nghĩ như thế. Nước mắt bà bỗng dưng tuôn theo những bất lực của bản thân.

"Mẹ à! Con không sao, thực sự không sao. Con cần yên tĩnh một chút để suy nghĩ, mẹ đừng lo lắng. Hãy nghỉ ngơi sớm đi ạ"-Đường nhẹ nhàng đẩy mẹ ra, cố trấn định lòng mình để bà yên tâm.

"Không, để mẹ ngủ với con đêm nay"

"Không cần đâu ạ, lát con gọi cho Mịch Mịch đến ngủ cùng con là được rồi"-Đường nâng mắt nhìn bà, trong mắt chứa đầy cảm xúc khó tả.

"Vậy sao được? Tối rồi làm phiền con bé sao được. Để ta ở cùng con, có được không?"-Giọng bà nhẹ nhàng như cơn gió, uyển chuyển thắm vào tai Đường. Nhưng Đường vẫn cự tuyệt, vì hơn hết lúc này cô cũng không muốn bà lo lắng, bất an vì cô. Chỉ có Mịch Mịch mới có thể chia sẻ những cảm xúc trong cô lúc này.

"Vậy mẹ đợi Mịch Mịch đến rồi mẹ mới đi ngủ"-Bà kiên định.

"Dạ! Vậy con vào phòng trước đây ạ!"

"Kịch"-Cửa phòng đóng lại, Đường mốc điện thoại gọi cho Mịch.

*o0o*

"Alo"-Giọng Mịch Mịch kéo dài vì say ngủ.

"Cậu đang ngủ à?"-Đường Đường lộ vẻ mệt mõi trong lời nói.

"Đường Đường giọng cậu sao thế?"

"Tớ....tớ...muốn gặp cậu! Tớ qua nhà cậu được không?"

"Cậu có việc gì à? Không cần qua tớ, tớ sẽ qua nhà cậu ngay, ở yên trong nhà, không được đi đâu"

"Tút...tút...tút" -Dứt lời Mịch cúp máy ngay lập tức, không để Đường nói thêm gì nữa, cô chạy vội vào lấy áo khoác, gọi điện thoại cho Uy Ca đến chở cô sang nhà Đường Đường.

*o0o*

"Muộn thế này rồi còn sang nhà Đường Đường làm gì nữa"-Uy ca hơi khó chịu khi nghĩ rằng Mịch vì Đường quá mức.

"Cô ấy có việc gì rồi, em không biết chắc. Nhưng giọng nói ấy khiến em không an tâm"-Mịch nhìn bâng quơ, ánh mắt cô vô định, không thể nhìn thấy được gì ngoài một tầng sương ươn ướt.

"Anh biết hai em rất thân, nhưng vì sao chỉ một cuộc điện thoại, cô ấy không nói rõ nguyên nhân mà em đã chắc chắn là cô ấy xảy ra chuyện chứ? Có phải do em quá nhạy cảm rồi không? Hoặc thực sự cô ấy không sao?"-Uy Ca cảm thấy hơi lạ, vì ngay cả bản thân anh cũng không thể ngờ rằng Mịch quan tâm Đường nhiều như thế.

"Cô ấy không chỉ là bạn thân của em. Mà còn la một người bạn tốt, một người cho em điểm tựa khi em cần. Một người luôn cho em thấy được chính mình, thấy được hy vọng trong cuộc sống đen tối ngày xưa. Cô ấy cứ như ánh mặt trời lấp lánh, soi sáng tuổi thơ em. Một tuổi thơ đầy bi thương, tuyệt vọng"-Cô nghẹn ngào thốt ra những lời tận đáy lòng mình, trong ánh nhìn ngạc nhiên của Uy ca, tuy anh vẫn chú tâm lái e nhưng vẫn lắng nghe lời cô 1 cách chân thành. Anh đưa 1 tay xuống nắm lấy tay cô.

"Anh xin lỗi, vì anh không hiểu nhiều về chuyện của em và Đường Đường. Nhưng anh có thể lắng nghe em"-Giọng anh chân thành.

"Chuyện là khi tụi em còn rất bé. Lần đầu tiên trong đời em có được một người bạn chân thành. Quý mến em thực sự, chứ không phải lấy em làm trò đùa"

FLASHBACK

Giữa sân trường đầy nắng, một cô bé với đôi mắt lấp lánh nước bị bao vây bởi một đám nhoc học sinh. Sự vây qianh của đám nhoc chật khít khiến cô bé kia muốn tìm một đường để ra thật khó, cô bé uất ức đưa mắt nhìn xung quanh để cầu cứu mọi người. Nhưng đáp lại những mong chờ là những tiếng cười khanh khách của lũ trẻ con nhà giàu. Cùng với những lời nhục mạ nhân cách cô bé ấy. Những màn sương phủ đầy trên gương mặt ngây thơ, vô tội của cô bé. Từng hạt, từng hạt như những giọt sương cứ thế lăn dài theo sự sợ hãi, tủi thân của cô bé. Còn đám nhoc xung quanh không ngừng nhục mạ cô.

"Hây yahhhh! Tiểu Mịch à. Nhà cô nghèo đến thế cơ à? Đã nghèo đến độ không có tiền mua bánh mì cho cô. Thế sao còn bon chen học trường quốc tế làm gì? Thấy thật khinh thường gia đình cô quá đi. Nếu không có tiền mua bánh mì, sao không nói với tớ, tớ có thể cho cậu nhiều hơn thế mà. Sao lại phải đi nhặt nữa mẫu bánh mì người khác ăn thừa mà vứt đi như thế chứ?"-Một cô bé mặt mày sáng lán, nhưng dùng những lời lẽ cay độc hơn cả người lớn để nói về bạn mình.

"Nhà tớ nghèo thì đã sao? Không tiền thì đã sao? Nhặt thứ người khác vứt bỏ thì đã sao? Ít ra tớ không xúc phạm ai. Ít ra tớ vẫn không xin xỏ ai, không ăn trộm bất cứ thứ gì của ai. Cậu giàu có thì đã sao? Tất cả những thứ đó cũng chỉ là của ba mẹ cậu thôi. Chẵn lẽ vì tớ nghèo nên không được học trường quốc tế sao? Ít ra tớ cũng học bằng chính năng lực của mình. Không như một số người được học ở đây phải dùng tiền hoặc có địa vị mới được"-Mặc dù đang khóc nhưng giọng nói của Tiểu Mịch vẫn rất mạnh mẽ.

"Mày nói gì thế hả? Ai dùng tiền để được học ở đây? Đồ nhà nghèo kiếp sát, đồ đi nhặt những thứ người khác vứt bỏ lên để nuôi sống mình. Tao khinh"-Cô bé chanh chua đáp trả trong sự giận dữ, những học sinh khác mặc dù biết Tiểu Mịch không sai và cô bé kia quá đáng nhưng không một ai dám lớn tiếng, chỉ biết hùa theo vì sợ quyền thế nhà cô ấy.

"Còn hỏi nữa sao? Chẵn phải là cậu hay sao? Cậu biết rõ mà còn hỏi tớ à?"-Tiểu Mịch nhìn đám nhoc với ánh mắt chứa đầy sự xem thường và căm phẫn.

"Cậu là cẩu sao mà sủa..."

"Bốp..ppp"

Lời còn chưa dứt má của cô bé bỗng dưng trở nên đau rát, mọi người xung quanh há hốc mồm kinh ngạc nhìn cô bé gái với đôi mắt tròn xoe, làn da trắng hồng rạng rỡ đứng kế bên cô bé chanh chua kia.

"Cậu à! Ăn thì có thể ăn bậy. Nhưng nói thì không thể nói bậy cậu nha, rõ ràng là cậu sai còn muốn đánh người à."-Cô bé cười khinh bỉ. Lúc cười lộ ra 2 má lúm đồng tiền đầy đáng yêu.

"Đường Đường cậu điên à? Có biết tớ là ai không mà dám đánh tớ hả. Cậu điên rồi à?"-Cô bé giận dữ.

"Cậu là ai đương nhiên tớ biết, nhưng gia đình cậu có quyền thế thì đã sao? Có tiền là có quyền đánh, mắng người khác à? Hay là cậu nghĩ rằng những người không có tiền thì họ không có quyền lên tiếng? Cậu buột họ phải thuận theo ý cậu à"-Đường Đường bước đến nắm lấy tay Tiểu Mịch xoay người rời đi trong sự câm phẫn của cô bé chanh chua.

"Đường Đường cậu được lắm. Tớ sẽ làm cho cậu không thể lên lớp được"

"Ồ hóa ra cậu là hạng người này sao? Tiểu nhân, cậu đừng quên thành tích của tớ và Tiểu Mịch luôn xếp trong top 3 toàn trường nhá. Muốn bọn tớ không được lên lớp trừ khi cậu bắt cốc tớ trong ngày thi thì mai ra. Nhưng mà cậu ngốc thế sao? Hihi"-Đường Đường quăng ánh mắt lạnh lùng về phía lũ nhóc rồi nắm tay Tiểu Mịch rời đi.

*o0o*

"Sao cậu dám làm vậy?"-Tiểu Mịch nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng hỏi, kèm theo ánh mắt vừa biết ơn, vừa lo lắng và vừa ngạc nhiên. Biết ơn vì cô đã đứng ra giải vây cho mình, lo lắng vì cô đã tát con gái hiệu trưởng trường. Còn ngạc nhiên vì không hiểu sao Đường lại làm thế. Trong khi có những người ngày thường muốn cô chỉ bài kiểm tra hoặc giải toán này nọ, có thể xem là bạn ấy thì lại hoàn toàn đứng im lặng nhìn xem cô uất ức . Chỉ có mình Đường dám vì cô mà đứng ra, giữa hai người chưa từng nói chuyện, mặc dù Đường học cùng cô. Nhưng tính cách có vẻ hướng nội nên cô không dám lại gần. Càng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà mặc cảm.

"Vì tớ thấy cậu thật đáng ghét"-Đường Đường nghiêm mặt.

"Đáng ghét á?"-Mịch ngơ ngác

"Ừ! Không phải đáng ghét bình thường mà là vô cùng đáng ghét"-Đường nhấn mạnh từng chữ.

"Tớ đáng ghét thế sao cậu còn giúp tớ? Cậu không sợ phiền phức à?"

"Vì tớ thích người đáng ghét như cậu. Hãy trở thành người bạn tốt nhất của tớ, để chúng ta trở thành đôi bạn đáng ghét nhất trường, mà cũng học giỏi nhất trường. Đồng thời xinh đẹp nhất trường"-ánh mắt Đường nhìn cô vẻ trìu mến, có thể thấy sự chân thành trong đáy mắt cô. Mịch cảm thấy toàn thân mình ấm áp, cõi lòng mừng khôn xiết, cuối cùng cô cũng hiểu thế nào là tình bạn chân thành, không phân biệt, không khoảng cách. Đơn giản nó được tạo nên từ sự đồng điệu của hai trái tim. Kể từ hôm đó họ trở thành bạn tốt của nhau. Mịch tự hứa với lòng sẽ bảo vệ Đường trong bất kì tình huống nào.

END FLASHBACK

*o0o*
"Anh xin lỗi, xin lỗi vì không biết rằng tình bạn của em và Đường Đường lại sâu sắc đến thế, đáng ngưỡng mộ đến thế và đẹp đẽ như thế. Tình bạn đó có thể khiến em sẵn sàng vì cô ấy làm nhiều thứ, rất đáng để em coi trọng. Anh hiểu rồi và anh cũng biết một điều rằng. Đôi khi không phải chỉ có tình yêu mới sẵn sàng hy sinh vì nhau. Mà tình bạn còn hơn hẳn tình yêu. Anh rất hạnh phúc khi em trở thành bạn gái anh. Anh không mong gì hơn nữa Mịch Mịch à. Em là người đã định kiếp này cùng anh bước đến tương lai"-Anh nắm lấy tay Mịch áp lên má mình.

*o0o*

Chiếc xe thẳng tiến đến cửa nhà Đường Đường.

"Ding dong"

Sau tiếng chuông cửa là tiếng mở cửa gấp gáp

"Mịch Mịch à! Con đến rồi sao? Đường Đường ở trong phòng. Mau giúp bác với, con bé có vẻ không ổn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top