CHAP 1- Cô Gái Bước Ra Từ Trang Sách

Chương 1 - Cô Gái Bước Ra Từ Trang Sách.

*o0o*

  Ánh mặt trời ấm áp vào buổi sớm mai dần ló dạng trên đỉnh đầu. Ngoài đường người người đua nhau qua lại, riêng bên trong biệt thự Đường gia lại đang rất yên tĩnh. Bởi Đường Papa và Đường Mama đều đang đi du lịch nước ngoài. Trong sự yên tĩnh của cả căn nhà. Bỗng có tiếng nhạc không ngừng vang lên. Là một bài hát nói về sự cô đơn của người con gái sau khi chia tay người yêu mình. Từng câu, từng chữ của lời bài hát cứ y như những gì cô gái đang tự nhủ với chính bản thân mình.

*o0o*

*Em cô đơn, cô đơn là tốt*

*Anh  sự không cần đến em nữa, em sẽ tưởng niệm  mà mỉm cười.*

*Em chính là không tin em ngốc đến không thể quên được*

Tiếng chuông điện thoại réo vang, phá tan giấc mộng đẹp của ai đó trong chiếc chăn ấm áp . Một bàn tay mảnh mai luồng ra từ trong chăn với lấy chiếc điện thoại và bắt đầu nghe máy.

"ALO"-Giọng nói ngáy ngủ của ai đó vừa cất lên cũng là lúc bên kia đầu dây bắt đầu la ó.

"Chị 2 của tôi ơi! Có biết giờ là mấy giờ rồi không? Cậu quăng điện thoại ở đâu mà tớ gọi đến cháy máy cũng không thấy tâm hơi cậu vậy?"-Cô gái bên kia đầu dây nói với giọng bức xúc

"Xin lỗi cậu! Tối qua tớ ngủ trễ nên sáng ngủ quên. Cậu đang ở đâu?"-Giọng ai đó vẫn chưa tỉnh ngủ cứ mơ mơ màng màng, vừa nói điện thoại vừa nhấm mắt

"Tớ đang ở cafe trên đường xxx cậu tới mau đi, hôm nay có 1 điều rất bất ngờ đó"-Giọng cô gái hớn hở

"Uhm..! Tớ biết rồi. Tớ sẽ tới ngay, cúp máy đây"-Ai đó quăng chiếc điện thoại sang bên và tiếp tục lăn ra ngủ tiếp. Thực sự cô quá buồn ngủ, tối qua thức đến gần 3h sáng chỉ để luyện cho hết bộ phim *Bên Nhau Trọn Đời* mà thôi. Thực sự bộ phim làm cô quá cuồng đi, cô không thể ngừng xem được, cứ hết tập này đến tập khác. Cô cứ bảo hết tập này sẽ đi ngủ. Nhưng rồi cứ hết tập, lại hết tập cho đến hết bộ phim, và rồi kết quả là sáng ra cô đã không thể náo mở mắt được.

15p lặng lẽ trôi qua

*o0o*

"Mịch mịch à ! Chung ca đang rất chán nản vì công việc rồi, vì thế anh mới rủ anh ấy đi cùng 3 người chúng ta cho vui. Mà em xem đó, Đường Đường bị làm sao vậy? Sao tới giờ vẫn chưa đến?"-Giọng nam trầm thấp vang lên bên tai Mịch Mịch, cô nàng nhăn nhó làu bàu bên chiếc điện thoại.

"Yah...Đường Đường tớ nói cho cậu biết, tớ cho cậu 20p nữa, 20phút sau tớ mà chưa thấy mặt cậu thì đèn nhà cậu sẽ sáng nhất đêm nayyyyyyyyy"-Mịch Mịch nổi đóa hét vào chiếc điện thoại trong sự ngạc nhiên của những người xung quanh, Uy Ca vội vàng vuốt nhẹ tấm lưng mảnh mai của cô, mong giúp cô xoa dịu sự giận dữ.

"Đừng giận, đừng giận! Chắc là Đường Đường có việc đột xuất không sao đâu"-Uy Ca dỗ dành Mịch Mịch như một đứa trẻ.

Khác hẳn với sự ồn ào của 2 người đối diện. Sự tĩnh lặng và trầm mặt của một anh chàng ngồi cùng bàn lại toát lên vẻ lạnh lùng vốn có của chính mình. Không quan tâm thế giới xung quanh biến đổi thế nào. Chỉ biết rằng lòng anh luôn lạnh giá, bởi những gì xảy ra với anh đã quá tàn nhẫn đi. Thế nên anh học cách che xấu cảm xúc của chính mình. Học cách tự bảo vệ chính mình, tránh làm chính mình tổn thương. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa lớn, những dòng xe tấp nập, những con người xa lạ. Những biểu cảm giả dối trên gương mặt những người ấy, tất cả đều khiến anh có cảm giác buồn nôn. Vào đúng lúc anh cảm thấy tất cả mọi thứ giả dối ngoài cửa lớn trong ánh mắt anh. Thì bất chợt lúc này bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó vô tình lọt vào tầm mắt anh. Một cô gái với dáng người mảnh mai, mái tóc đen bồng bềnh tôn lên vẻ đẹp của người thiếu nữ như bước ra từ trong truyện tranh. Cô mặc một chiếc đầm ngắn màu trắng đơn giản. Nhưng không vì thế mà làm giảm đi sự quyến rũ trong cô. Cô gái đang dần tiến về phía anh và nở nụ cười không thể nào tươi hơn. Lần đầu tiên anh cảm nhận được 1 sự chân thành không mang chút giả tạo gì từ trong ánh mắt ấy. Cô gái tiến về phía anh mỗi lúc một gần. Bỗng dưng anh lại cảm thấy một chút thất vọng. Anh thầm nghỉ.

"Hóa ra, tất cả cô gái đều giống nhau sao? Đều vì vẻ bề ngoài của mình mà bị lôi cuốn? Sao đến cả một cô gái như bước ra từ trang sách như cô ấy cũng bình thường như thế? Đừng ...đừng lại gần đây nữa. Nếu không tôi sẽ xem thường cô đó"-Anh không thể hiểu được cảm xúc lúc này trong anh là gì nữa. Anh chỉ biết. Một cô gái anh tưởng rằng rất đặc biệt kia. Không ngờ cũng chỉ bình thường như bao người khác. Trong thoáng chốc bờ môi anh nhếch lênh nụ cười chế giễu. Đúng lúc bờ môi anh khẽ nhếch cũng là lúc cô gái ấy đang đứng trước bàn của anh. Anh đưa mắt nhìn cô gái, mang hàm ý dò xét rồi nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác.

"Mịch Mịch xin lỗi cậu! Là do tớ mệt quá nên không dậy nổi"-Giọng nói trong trẻo vô cùng ngọt ngào vừa cất lên, anh chàng lạnh lùng ban nãy vừa ngạc nhiên lại vừa bị cuốn hút. Lập tức quay đầu lại đưa mắt nhìn cô gái ấy trong sự kinh ngạc của chính bản thân anh.

"Tớ không giận."-Mịch Mịch dỗi

"Này! Còn bảo là không giận. Thế gương mặt kia là gì đây?"-Vừa nói cô vừa chạy đến béo má Mịch Mịch như một đứa trẻ.

"Yah! Đường Đường à! Cậu ra dáng thiếu nữ chút xíu coi. Cứ như là con nít ấy. Thật không thể hiểu nổi cậu"-Mịch Mịch lắc đầu chịu thua cô bạn thân.

"Tớ như thế nào lại không giống thiếu nữ"-Đường Đường đứng lên xoay một vòng rồi cười tươi như hoa nở mùa xuân. Hành động trẻ con vô cùng dễ thương này của cô khiến mọi người bật cười. Trong đó có cả anh chàng lạnh lùng ngồi chung.

"Làm ơn đi! Cậu ngoài cái xác là thiếu nữ ra thì tất cả còn lại đều là trẻ con. Từ giọng nói đến tính cách của cậu đều là trẻ con cả....ả.......ả... hừ"-Mịch Mịch khoanh hai tay trước ngực, ngó lơ Đường Đường.

"Thôi mà.... tớ xin lỗi cậu mà. Tớ hứa sẽ không có lần sau. Tớ thề đó"-Đường Đường nũng nịu đưa ba ngón tay lên, đang định đọc lề thề.

"Thua cậu rồi đó. Tuyệt đối không có lần sau. Nếu không đừng mơ tớ sẽ nhìn mặt cậu"-Mịch Mịch kéo bàn tay đang đưa lên của Đường Đường xuống.

"Ok...bấy...bì...moazh"- Vừa dứt lời Đường Đường liền đặt đôi môi xinh xắn của mình vào má của Mịch Mịch.

"Yahhhhhh....Sao em lại hôn bạn gái anh"-Uy ca mở to mắt hét lớn.

"Có sao đâu nào? Ca là người đến sau mà. Đừng quên chúng ta là tình địch đó?"-Đường Đường nhấn mạnh hai chữ tình địch, như cố ý khiêu khích sự giận giữ đang bị kìm nén trong lòng Uy ca.

"À ...há! Chúng....ta....là....tình....địch...mà"-Uy ca nhấn mạnh từng chữ một. Vừa nhấn vừa đưa tay béo má Đường Đường.

"Ây da.! Ca chơi xấu?"-Đường Đường đưa gương mặt ngây thơ, như vừa bị ăn hiếp, đáng thương đến mức không thể đáng thương hơn nhìn Mịch Mịch để cầu viện trợ.

"Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đáng thương đó, 2 người là tình địch của nhau. Chứ không phải tớ"-Mịch Mịch nhún vai vẻ bất cần.

"Mịch Mịch. Cậu được lắm. Sau này khi tớ có bạn trai tớ cũng sẽ làm thế với cậu cho xem."-Đường Đường chu mỏ giận dỗi. Song cô keo ghế ngồi kế bên Mịch Mich.

  Từ lúc cô bước vào đến giờ, ngoài việc chỉ lo dỗ dành Mịch mịch và đấu khẩu với Uy Ca ra thì cô không để ý đến thế giới xung quanh. Đặc biệt là  sự hiện diện của ai đó. Lúc này, khi ngồi xuống cô mới chợt nhận ta sự hiện diện của người đó. Mặt cô bỗng nóng rang. Cô khẽ quay đầu , che miệng thỏ thẻ bên tai Mịch Mịch.

"Thôi rồi! Có người ngoài ở đây. Sao cậu không nói sớm? Thôi chết rồi còn gì là hình tượng thiếu nữ của tớ nữa"-Đường Đường cảm thấy vô cùng xấu hổ về những hánh động vuaà rồi của mình. Những hành động không khác gì trẻ con ấy. Khiến cô xấu hổ không gì tả được. Nhưng đối với những người xung quanh thì nó lại vô cùng đáng yêu.

"Chào cô! Tôi là Hán Lương. Khải Uy thường gọi tôi là Chung Ca, tôi là anh họ của em ấy"-Chàng trai cất tiếng nói phá tan bầu không khí ngượng ngùng của Đường Đường. Giọng nói trầm, bỗng như tiếng đàn vang vọng bên tai Đường Đường. Từng chữ, từng chữ như những tiếng đàn van vọng bên tai, khiến cô cảm thấy thật ấm áp.

"Tôi là Đường Đường. Rất vui được biết anh"-Đường Đường cúi đầu không dám nhìn thẳng vào người con trai ấy. Vì cô vẫn cảm thấy xấu hổ vì những hành động vừa rồi.

"Như thế rất dễ thương. Không có gì mà phải cảm thấy xấu hổ cả."-Chung Ca một lần nữa cất tiếng nói khiến tất cả mọi người đều sửng sốt.

"Hả....ả......ả"-Đường Đường và tất cả mọi người đồng thanh hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top