Vô đề 2

Anh đã từng hỏi cô:
" Yêu một người là thế nào?"
Cô im lặng không trả lời. Dùng đôi mắt buồn ươn ướt nhìn anh. Anh chạm được tia nhìn đó, vội lánh ánh mắt đi. Anh biết cô đã cho anh câu trả lời. Nhưng anh không muốn nhận nó.

Chiều nay, trời mưa rả rích. Anh thẫn thờ cầm tách cà phê nóng. Khói cuộn từng lọn, phủ ấm cả khuôn mặt anh. Nhấp một ngụm, vị đắng tràn ra đầu lưỡi. Anh khẽ rùng mình. Bỗng trong óc anh hiện lên khuôn mặt của cô, đôi mắt cô sâu thẳm và buồn, dù cho đôi môi vẫn nụ cười nhẹ dịu dàng ấy.

Anh nhớ cô bảo sẽ chờ anh. Chờ đến khi nào? Đến hết cả đời người chăng? Anh không biết, nhưng anh tin cô sẽ giữ lời. Vì tình yêu? Anh thở dài. Lại một câu hỏi mông lung.
Anh nhắm mắt cười buồn. Khóc. Lệ nhoè khoé mắt. Anh chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng nhưng lòng nặng trĩu. Tôi yêu em.

Sáng, vòm trời rộng và lớn. Xanh cao vời vời. Mang theo tia nắng ấm áp dịu nhẹ, chiếu lên khuôn mặt anh khiến anh tỉnh giấc. Ngước mắt nhìn đồng hồ: 16h. Chết tiệt. Dạo gần đây mình cứ muốn ngủ mãi. Khó chịu làm sao. Nghĩ rồi anh dợm nhỏm người dậy. Nhưng dường như có thứ gì quấn ở tay khiến chúng bị giữ lại. Dây truyền nước biển. Phát hiện ra thứ cản trở mình. Anh bật cười cho sự ngốc nghếch của mình. Ừ nhỉ. Mình đang trị liệu mà.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên trầm đục. Anh ráng lấy một chút hơi sức còn lại lên giọng: " Mời vào!"
Một bác sĩ khoác chiếc áo blue trắng dài tới tận khuỷu chân. Trông khá trẻ, nhưng không hề non nớt. Trái lại mang một chút già dặn trầm lắng của một người từng trải. Bác sĩ đẩy gọng kính, mang theo một tập hồ sơ bệnh án. Trịnh trọng từng bước lại gần anh:
" Anh thấy có khỏe hơn chút nào không?"
" Cảm ơn bác sĩ, tôi ổn"
Bác sĩ khẽ gật đầu. Lật lật xấp giấy:
" Bệnh tình của anh đang chuyển biến xấu. Nhưng nếu phẫu thuật kịp thời vẫn ổn. Anh có muốn điều trị không?"
Mỉm cười. Trông anh có vẻ thanh thản hơn bao giờ hết. Anh biết ông ấy chỉ nói cho anh có hi vọng. Nhưng làm sao anh không hiểu tình trạng của cơ thể mình chứ. Tóc đã rụng hết rồi. Thỉnh thoảng lòng ngực anh lại nhói lên bất chợt. Có lẽ đã di căn đến phổi. Tiến hành xạ trị chỉ khiến anh sống thêm vài năm trong đau khổ. Phải phụ thuộc vào thuốc và máy móc. Tạo thêm gánh nặng cho người thân chả có gì tốt đẹp cả. Anh sống đến bây giờ đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Anh muốn hưởng thụ thời gian ít ỏi còn lại để làm những điều mình chưa thể. Và. Gặp cô một lần cuối.

Cô bước vào khu vườn đã bỏ trống từ lâu. Lưu luyến lưu lại ánh mắt đến từng chi tiết. Băng ghế cũ, chiếc xích đu, những chậu cây đổ vỡ ngổn ngang vì đã lâu không có ai chăm sóc. Cô như thấy mới đây thôi, cô và anh còn bên nhau. Cô ngồi trên xích đu, chân đong đưa. Anh đứng bên cạnh, tay cầm một cuốn sách mỏng với giấy ngả vàng nhạt. Lật nhẹ từng trang khiến chúng kêu những tiếng loạt xoạt nho nhỏ. Thi thoảng, có ngọn gió thổi qua, cô ngửi thấy hương phả ra từ người anh. Mùi giấy mới quyện với hương trà. Nhàn nhạt và dễ chịu. Khiến cô không tự chủ được, tim đập loạn nhịp lên một chút.
Trong những buổi chiều ấy, cô và anh không ai nói một lời, cảm nhận sự hiện diện của nhau cũng đủ khiến họ ấm áp. Và mặc dù không trao nhau lời yêu hẹn thề, cô thấy được trong ánh mắt anh sự âu yếm của anh nhìn cô. Một chút si tình, một chút vụng trộm. Điều ấy khiến cô vui vẻ cả ngày.

Nhưng...đó là chuyện của 1 năm trước. Cũng chính 1 năm trước đó, anh lặng lẽ bỏ đi, không nói một lời. Ngày trước hôm anh không còn xuất hiện trước mắt cô, anh và cô đi dạo dọc bờ biển. Anh đứng ngắm mặt trời lặn, giọng đượm buồn hỏi cô yêu một người là như thế nào. Cô muốn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trầm của anh, cho anh thấy tình cảm sâu nhất trong cô. Yêu là như thế đó. Là cách cô nhìn anh.
Thế nhưng đau đớn thay, anh lại tránh đi tia nhìn ấy, bối rồi nhìn về biển. Và im lặng.... Một sự im lặng đáng sợ. Không chấp nhận, không từ chối. Làm cô không thể dứt khoát rời bỏ anh, cũng khiến cô yếu đuối mong chờ được anh đồng ý. Anh trầm mặc, cô cũng chìm trong suy tư, cô muốn cho anh khoảng thời gian để suy nghĩ. Sáng hôm sau, anh bỏ đi không lời từ biệt. Cô khóc, nước mắt nóng hổi rải trên gò má đỏ. Cô móc điện thoại ra, yếu ớt bấm dãy số mà cô đã nhẩm cả ngàn lần:" Em chờ."

  Trời vừa rạng sáng, mặt trời chiếu những tia nắng yếu ớt xuyên qua tán lá. Anh mở mắt. Có điều gì đó thôi thúc anh phải bước khỏi giường. Anh không thể cứ yếu đuối nằm đây mãi. Và dường như trong anh khác hơn mọi khi. Anh cảm thấy khỏe khoắn hơn, tỉnh táo hơn như có một nguồn năng lượng sống đang lan tỏa khắp các cơ bắp. Anh vội bật dậy, vươn vai, cảm nhận không khí trong lành buổi sớm. Anh đi ngay tới bàn làm việc của mình, lấy ra một xấp giấy viết thư mà anh đã để dành từ lâu. Để viết bức thư tình cho cô. Và hôm nay anh sẽ thực hiện điều đó. Mong mỏi lớn nhất ấy sẽ trở thành hiện thực vào hôm nay chứ không phải ngày nào khác. Cũng không phải là việc của tháng tới hay năm sau. Vì anh không có quyền. Thời gian không đợi anh. Anh muốn cô vui vẻ. Muốn cô biết rằng cô đã tặng anh khoảng thời gian quá tuyệt vời. Anh muốn cô sống tốt mà không có anh. Có thể tối nay hoặc cũng có thể là 10 năm sau. Anh sẽ không còn nữa.  Nhưng anh muốn dành điều tuyệt vời nhất cho người con gái anh yêu . Anh nắn nót viết hàng chữ đầu tiên, ngay ngắn nhưng cũng đầy bay bổng:
"Em thân yêu..!"

" Mẹ ơi, mẹ đang khóc ư?"
Một cô bé chưa tới 6 tuổi, đôi má phúng phính hồng hồng trông đến là yêu. Bé vỗ vỗ lên mặt cô, bắt chước điệu bộ mà baba thường làm mỗi khi bé bị té. Cái miệng bé chu chu ra, thổi phù phù:
" Cái đau bay đi nè !"
Vì bé thấy mẹ mình đang ngồi bệt xuống đất, trên tay vẫn cầm một xấp giấy thư đã ngả vàng, nức nở như một đứa trẻ.    

     Đang dọn nhà, bỗng cô phát hiện một chiếc hộp cũ dưới gầm giường. Mở trong hộp ra, cô thấy một cấp giấy thư được xếp ngay ngắn, được buộc chặt bằng ruy băng màu lam nhạt. Cô mở ra xem, hàng chứ rắn rỏi, ngay ngắn. Lời văn chân tình, nhẹ nhàng. Cô nhận ra bức thư của anh, không kìm lòng được mà bật khóc. Anh đã đi xa quá rồi. Tối hôm anh ra đi,  người nhà thông báo với cô. Cô không khóc. Cô biết anh không muốn cô đau khổ. Thế nên anh trốn cô để mối tình chưa bắt đầu, anh chưa lún sâu vào trong tim cô. Cô sẽ quên anh mà sống. Mặc dù đau khổ, cô ráng thực hiện một nhiệm vụ còn sót lại của mình, để anh ra đi được thanh thản. Đó là sống thật tốt. Và cô gặp một chàng trai khác. Cũng tinh tế, ấm áp và dịu dàng như anh. Cô đã có một gia đình nhỏ thật hạnh phúc với người đàn ông ấy. Sinh ra một đứa bé rất dễ thương và kháu khỉnh. Cô yêu cuộc sống hiện giờ. Nhưng vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó quan trọng. Thì ra, đắm chìm trong hạnh phúc đã khiến cô quên anh. Khiến cô chưa bao giờ thấy trọn vẹn. Giờ đây, đọc những dòng thư này, chúng như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Như anh đang xoa đầu cô vỗ về :"Em đã sống tốt lắm. Hãy thật hạnh phúc, em nhé."
Bỗng con bé con của cô chạy lại. Xoa xoa má cô. Vừa thổi vừa chu chu cái miệng nhỏ nhắn khiến cô không khỏi bật cười. Bây giờ khuôn mặt của cô đang chìm trong nước mắt của hạnh phúc. Cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam