1. Cơn Ác Mộng
" Hihi..bà xã, anh đang ở đây mau đến bắt anh đi"
" A Long đừng chạy cẩn thận nào, thân thể của anh bây giờ không phải một mình nữa, A Long phải cẩn thận anh đã nhớ chưa ạ?"
" Bà xã, anh xin lỗi đã thất hứa với em rồi, anh không thể ở bên cạnh em đến cuối đời, bà xã phải cố gắng sống tốt nhé, em phải sống thay phần của anh và con nha..anh yêu em.."
" Không...A Long, anh đừng bỏ em lại một mình mà... đừng mà...A LONG "
Thượng Hải 2025
Khu biệt thự lớn nhất thành phố.
_KHÔNG.. KHÔNG...A LONG...
_ĐỪNG MÀ..
*Sột soạt, ríu rít*
Tiếng chim hót "ríu rít" ở bên ngoài khung cửa sổ của ngôi biệt thự sang trọng nhất thành phố này, trên chiếc giường king size lớn giữa phòng, 1 người con gái có vóc dáng cao lớn và body sexy, khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên nhân, hình như người con gái này vừa mới ngồi bật dậy vì cô lại thấy cơn ác mộng của 500 năm qua, trán cô đã đổ đầy mồ hôi vì sợ hãi của cơn ác mộng, cơn ác mộng đó nó cứ như con virus bám chặt vào đại não của cô mà không buông tha..
Từng lời nói và từng cử chỉ của khuôn mặt ái nhân trong cơn ác mộng đó khắc sâu vào đại não của cô, nỗi sợ hãi và nỗi đau đớn mất mát trong cô cứ dai dẳng kéo dài suốt 500 năm qua, một cơn ác mộng mà cứ lặp đi lặp lại như một tuần hoàn trong cuộc sống không thể thiếu của cô, trong giấc mộng chỉ tái hiện lại cảnh ái nhân của cô và cả đứa con là kết tinh tình yêu của họ vừa mới chớp nở đều đã hương tiêu ngọc nát hết cả rồi, cô đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt đã lấm tấm đầy mồ hôi mà lẩm bẩm nói..
- Lại là ác mộng đó nữa sao, A Long rốt cuộc linh hồn của anh đang ở đâu?
* Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa đã làm suy nghĩ của cô bị ngắt ngang, cô thay đổi sắc mặt lạnh giọng nói..
_Chuyện gì?
Quản gia ở bên ngoài cánh cửa phòng liền cung kính nói:
_Chủ nhân, người ổn chứ ạ, thuộc hạ nghe thấy tiếng hét của người.?
* Sột soạt*
Cô vén chăn bước xuống giường rồi nói:
_Không việc gì, ta ổn.
Quản gia cung kính nói tiếp:
_Vâng, mời người xuống dùng bữa sáng ạ.
Cô chậm rãi nói:
_Được rồi, ngươi lui đi.
Khi quản gia ở bên ngoài đi khuất, cô ở bên trong này thì chậm rãi đi tới phòng tắm.
* Ào ào*
Tiếng nước xả " ào ào" từ vòi sen phát ra, cô đưa mình đứng ở dưới vòi sen đó, mặc cho bao nhiêu nước chảy xuống từ đầu đến chân của cô, nhưng cô không hề mảy may lay động, mà tay cô đã siết chặt thành nắm đấm, cô nghiến răng ken két nói..
_A Long, em nhất định sẽ tìm được linh hồn chuyển kiếp của anh, khi tìm được anh rồi, em sẽ trói chặt anh lại, không cho anh rời khỏi em nữa bước, A Long! Em nhớ anh..
* Lộp cộp*
Tiếng bước chân của đôi giày cao cấp vang lên trên những bậc thang, một thân cô âu phục cao lãnh đậm chất vương giả toát ra xung quanh thân cô, cô đi từ từ bước đến phía phòng ăn, trong phòng ăn là một đám người hầu đang xếp hàng ngay ngắn chờ phục vụ bữa ăn cho cô và người đứng đầu của đám người hầu này là quản gia, nhưng quản gia của cô lại khác hơn với những quản gia của các gia đình quý tộc khác, độ tuổi của ông quản gia này nhìn chỉ đôi mươi và vóc dáng chuẩn men thân hình săn chắc, khuôn mặt điển trai, nếu nói sắc đẹp cao lãnh của cô là số 1 thì y đã xếp thứ 2 rồi, mọi người đều cung kính cúi người chào cô..
_Chào chủ nhân, buổi sáng tốt lành.
Cô chỉ gật đầu và tiến đến vị trí chủ đạo trung tâm của bàn ăn mà ngồi xuống, quản gia ra hiệu cho đám người hầu lên món ăn cho cô, một buổi ăn sáng diễn ra như mọi ngày, cô quay sang lạnh lùng nói với quản gia..
_Chuẩn bị xe.
Quản gia cung kính nói.
_Vâng chủ nhân, bên ngoài xe và thư ký Dương cũng đã đợi người rồi ạ..
Cô gật đầu rồi không nói gì nữa mà đi ra ngoài, khi cô bước đến phía chiếc siêu xe Rolls Royce đang đậu ở trước cổng biệt thự, thư ký Dương khi thấy cô bước ra liền đi nhanh đến phía sau xe mà mở cửa rồi khom người cúi đầu chào cô..
_Chào chủ tịch.
Cô chỉ gật nhẹ đầu rồi bước vào trong xe, thư ký Dương đóng cửa xe lại cái " cạch", rồi nàng lại vội vã lên ghế tài mà khởi động xe, cô lạnh giọng hỏi..
_Hành trình hôm nay?
Thư ký Dương hiểu ý liền cung kính nói.
_Thưa chủ tịch, hôm nay người có lịch trình ở đoàn làm phim Viễn Đông, vì bộ phim mới được khai máy cần người chủ trì cắt băng khánh thành ạ.
* Lọc cọc*
Ngón tay cô đang gõ nhịp nhàng trên thành tay ghế, cô nghiêng đầu lạnh đạm nói..
_Đúng là loài người thật sự nhàm chán, Dương Mỹ cô nói xem, anh ấy liệu đang ở đâu? nếu như anh ấy cũng ở trong đoàn làm phim mà ta sắp đang đi đến, thì thật tốt biết mấy..
Thư ký Dương lúc này lại xưng hô một cách gọi khác với cô..
_Chủ mẫu, thuộc hạ cũng không rõ, nhưng thuộc hạ tin rằng tình yêu của chủ tử đối với người sâu như biển, chắc hẳn chủ tử đang ở đâu đó gần bên cạnh người rồi.
Cô ưu sầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe mà nói vu vơ..
_A Long, anh đang ở đâu, có biết em rất nhớ anh không?
Thư ký Dương chỉ biết lắc đầu thở dài, nàng cũng không thể khuyên nổi được cô đừng buồn nữa, vì chính nàng cũng chứng kiến cảnh của 500 năm trước cô đã phát điên cỡ nào khi anh và đứa con trong bụng đã chết trước mặt cô..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top