30. Âm vọng (2)



"Chuyến bay từ Hà Nội đến Paris chuẩn bị hạ cánh, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý trước khi rời máy bay. Chúc quý khách có 1 chuyến đi vui vẻ ..."

" Đến rồi ."

Cảnh Ly kéo vali ra khỏi sân bay, cái lạnh của mùa đông khiến cô phải quấn trên người một lớp quần áo thật dày.

Hít vào 1 hơi rồi thở ra thật dài. Trên cái đất nước xa lạ này, lần đầu cô cảm thấy thoải mái sau những ngày tháng bề bộn công việc.

Có lẽ vì sự mệt mỏi, hoặc vì 1 điều gì khác.

Pháp là một trong những nước ở châu Âu có nền văn hóa hình thành lâu đời và cổ xưa nhất. Thủ đô Paris – nơi được mệnh danh là "kinh đô ánh sáng" và "cái nôi" của nền văn hóa Pháp.

Thành phố này đã đón tiếp biết bao nghệ sĩ nổi tiếng khắp thế giới. Có thể nói Pháp cũng là nơi tập hợp đa dạng các kênh văn hóa của thế giới. Và chính sự đa dạng này khiến Pháp luôn là điểm đến du lịch lý tưởng hàng đầu.

Dạo bước trên nền đất lạnh lẽo, ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp lúc về đêm của thành phố xinh đẹp xa lạ, trong lòng Cảnh Ly thoáng rung động đến lạ thường.

Cô vẫn luôn muốn đến Pháp, muốn được học và trải nghiệm rất nhiều thứ.

Cảnh Ly ngưỡng mộ và nể phục những con người sống lãng mạn nơi đất Pháp, họ luôn biết cách tạo ra niềm vui và hạnh phúc cho người bạn đời của mình.

Cảnh Ly muốn có 1 mối tình ngọt ngào lãng mạn như con người ở France. Và cô hy vọng, người bạn đời của mình cũng vậy.

Cảnh Ly dự tính ở lại France 1 tháng. Cô sẽ đến bảo tàng Louvre, trung tâm Georges Pompidou, nhà hát Opera-Bastille, và tất nhiên là không thể thiếu Tháp Eiffel, nơi mà cô đang hướng đến.

Nhắc đến Paris không thể không nhắc đến biểu tượng của thành phố này, Tháp Eiffel.

Cô đã từng ao ước được đàn nhạc dưới ánh sáng lộng lẫy , hoa lệ . Paris về đêm chính là nơi của những người làm nghệ thuật cô đơn đến để ngắm phong cảnh, hay chỉ là muốn nhìn 1 chút vẻ đẹp lãng mạn đất France.

Có lẽ vì mải mê ngắm nhìn vẻ mĩ lệ trên các công trình kiến trúc cổ xưa, Cảnh Ly vô tình va phải 1 người.

Đụng chạm đột ngột khiến cô bừng tỉnh, theo bản năng mà nói ra 1 câu lịch sự

" Xin lỗi, cậu không sao chứ ? "

Đáp trả lại cô là ánh nhìn lạnh nhạt đầy khắc nghiệt của chàng trai còn khá trẻ. Cậu ta có 1 khuôn mặt lai rất đẹp, sống mũi cao, vẻ đẹp của cậu ta khiến người nghệ sĩ chơi nhạc nhiều năm như Cảnh Ly cũng nhất thời không nghĩ ra được từ nào để miêu tả.

Cậu ta cũng cầm hành lý giống như cô, xét về vóc dáng, lại cao hơn cô cả 1 cái đầu.

Dưới ánh nhìn thoáng có chút biến đổi của chàng trai, Cảnh Ly nghĩ cậu ấy không hiểu tiếng Anh

Ngay giữa lúc cô định dùng tiếng Pháp để nhắc lại lần nữa, chàng trai đã giành trước 1 bước .

" Từ Mộ ."

"Vâng..?"

" Tên của tôi "

" À. "

Cảnh Ly lấy từ trong túi áo ra danh thiếp của mình.

" Lúc nãy cậu không sao chứ ?"

" Tôi ổn "

Chàng trai trẻ cầm danh thiếp của cô, thoáng có chút ngạc nhiên

" 18 tuổi ?"

" Trông tôi không giống sao ?"

" Không, chỉ là không nghĩ đến "

Từ Mộ không hề kiêng nể nhìn thẳng người con gái trước mắt. Mặc dù chỉ nhìn thấy đôi mắt của cô qua lớp áo thật dày, anh vẫn cảm thấy đó là đôi mắt thật đẹp.

Tựa như thủy tinh chứa cả bầu trời sao của France, lại lạnh lẽo như tuyết rơi tháng 11 của Bắc Cực .

Không nghĩ đến, người có đôi mắt như vậy lại nhỏ hơn mình đến 2 tuổi.

Miết nhẹ tấm danh thiếp trên tay, anh lại nhướn mày. Nhạc sĩ sao?

Anh có suy nghĩ muốn hỏi ra và anh ta hỏi thật

Cảnh Ly rũ mi, thanh âm trầm ấm trong đêm đông lại khiến người con trai kia cảm thấy lạ.

"Tôi đã chơi đàn được 10 năm rồi. Là đam mê, cũng là yêu thích của tôi."

Anh thôi không hỏi nữa. Cảm giác kì lạ kia được Từ Mộ chuyển hoá thành chút cảm xúc khi gặp người cùng quê nơi France.

Cả 2 người đều không phải kiểu sẽ nói nhiều với người vừa mới gặp.

Và cuộc trò chuyện vừa rồi cũng không hẳn là nhiều lời.

Điện thoại reo, kéo ra 2 con người còn đang phân cao thấp với nhau qua ánh mắt

" Từ Mộ, cậu đang ở đâu vậy?"

" Sắp đến rồi. Yên lặng chút."

Cảnh Ly kéo vali, tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cô hơi gật đầu, chào hỏi chàng trai vô tình gặp trên đường.

Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa 2 người bọn họ, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.

"Cuộc đời mỗi người đều là 1 bản nhạc, sao không tự tìm kiếm thú vui cho mình ?"

Từ Mộ quay đầu nhìn thân ảnh đã đi xa, dòng chữ in nghiêng trên tấm danh thiếp lại thành công khiến anh gỡ rối những suy nghĩ loạn mã trong đầu.

Từ Mộ đến với nước Pháp, trên thủ đô Paris gặp được người con gái lạ, từ tấm danh thiếp của cô mà tạo nên kịch bản bộ phim đầu tay.

" Tôi nghĩ nên viết kịch bản như thế nào rồi."

" Gì? Cậu nghĩ ra ý tưởng gì rồi à? "

Anh nhàn nhạt cười, kéo vali cất bước tới homestay đã đặt trước đó.

" Không nói cho cậu biết "

" .. Đồ keo kiệt "

Chính tác phẩm tình cờ nghĩ ra ngày hôm đó ở Paris, Từ Mộ được biết đến với cái danh nhà làm phim trẻ xuất sắc nhất khi chỉ mới có 20 tuổi.

Đứng trước Tháp Eiffel, Cảnh Ly vui thích ngắm nhìn khung cảnh diễm lệ ban đêm. Tâm hồn nghệ sĩ dâng trào, cô lấy chiếc guitar từ trong đồ bảo hộ, cất lên tiếng hát

" Người yêu dấu ơi, anh đang trốn ở nơi nào ngẩn người vậy
Có tâm sự gì mà anh chẳng thể nào xua tan đi
Chúng ta cứ luôn nghĩ về cuộc sống theo hướng tiêu cực
Như là người ta không dung được sự khác biệt của chúng ta ..." (1)

Giọng hát trầm lại nhẹ nhàng của nhạc sĩ trẻ thành công thu hút sự chú ý của người nước ngoài.

Họ vỗ tay cổ vũ, hát theo và thậm chí là quay video đăng tải trên mạng xã hội.

Chẳng mấy chốc, cái tên Cảnh Ly lại leo lên chiếm vị trí thứ hai hotsearch trên mạng xã hội , chỉ đứng sau tin tức bộ phim đầu tay của Từ Mộ.

Mà 2 vị chính chủ lại đang ở Paris, chẳng hay biết điều gì. Mà cho dù có biết cũng chỉ gật gù cho qua.

Quá nửa đêm, Cảnh Ly mới chậm rãi trở về homestay . Tắm rửa qua đã là 1 giờ sáng, cô mệt mỏi đặt người xuống giường.

Ngày mai lại là 1 ngày thú vị.

Mang theo ý nghĩ như vậy, Cảnh Ly chìm vào giấc mộng. Còn Từ Mộ ở cách đó không xa lại thức trắng đêm để viết lên 1 cuốn kịch bản vô cùng xuất sắc.

Hai con người hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn khác biệt , vô tình gặp gỡ trên đất Paris lãng mạn.

Dừng chân giao nhau tại 1 điểm, lại không nghĩ đến là dây dưa cả 1 đời. Những chuyện tương lai, không ai có thể đoán trước. Thế nhưng hiện tại, Cảnh Ly và Từ Mộ, vẫn đang tận hưởng chuyến hành trình của mình .


_________________

Đôi lời của tác giả:

-Xin chào, ngày an lành.

Chúng ta lại gặp nhau sau 1 khoảng thời gian khá dài. Đây là tác phẩm đầu tiên tôi dành nhiều thời gian và tâm tư để suy nghĩ cốt truyện đến thế.

Tất nhiên không phải mấy bộ khác tôi chỉ suy nghĩ qua loa, mà là tác phẩm lần này có ý nghĩa rất khác đối với tôi.

Văn phong vẫn còn có những sai sót cần sửa đổi, vì vậy tôi muốn mọi người sau khi đọc xong dành chút thời gian dừng chân để bình luận về suy nghĩ của mọi người.

Bởi lẽ, cách duy nhất để hoàn thiện chính mình là tiếp thu và suy nghĩ về những lời bình chân thành mà độc giả để lại, không phải sao?

Tôi nói quá nhiều rồi thì phải. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé.

Chú thích
(1) Lời bài hát " Tình yêu vĩnh viễn không mất đi " của Châu Hưng Triết

Du Niên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top