25. Chuyện tuổi tác nho nhỏ (3)



Khoảng cách 6 tuổi quả thật rất lớn, nhưng em vẫn đang cố gắng trưởng thành, thật nhanh để chạy về phía anh.




08.
11 giờ hơn, đã gần nửa đêm và không khí ở Hà Nội vẫn khiến người ta khó nhọc như vậy. 37 độ, chẳng dễ chịu gì cho cam.

An Di mệt nhọc lết thân mình về nhà sau buổi tổng duyệt . Mồ hôi thấm đẫm áo cô, vài giọt còn chảy dài trên trán. Cô bực mình kéo cổ áo, vội vàng chạy vào phòng tắm gội rửa một phen.

11:45, đợi đến khi tóc đã sấy khô không sai biệt lắm, cô mới thật nhẹ nhàng đi đến phòng ngủ. Nghĩ rằng người con trai kia cũng đã chìm vào mộng đẹp, động tác cũng vô thức trở nên càng nhẹ nhàng hơn.

Nhưng đến khi mở cửa ra, thứ cô thấy được lại làm cô sợ hết hồn. Người đáng lẽ ra bây giờ nên ngủ say thì ngược lại, anh vẫn còn thức và cầm điện thoại. Điều hoà mở 26 độ, tấm chăn mỏng đắp đến khuỷu tay, ánh sáng vàng nhạt từ điện thoại hắt lên thân hình run rẩy đến cùng cực của anh trong bóng đêm, cực kỳ bắt mắt.

Tiếng thút thít sụt sùi lúc to lúc nhỏ của anh hung hăng đập thẳng vào lồng ngực cô, người nhỏ hơn vội vàng chạy đến bên giường, ôm anh vào lòng dỗ dành

" Em xin lỗi, em sai rồi. Đáng ra em nên về nhà trước 9 giờ..."

Người lớn hơn đạp điện thoại xuống giường, quay người rúc vào trong cái ôm ấm áp của cô. Nghe thấy lời cô nói, nước mắt càng chảy ra dữ dội hơn nữa.

An Di đau lòng không thôi, mặc dù vẫn chưa rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn theo thói quen ôm chặt lấy anh vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng gầy của anh.

" Anh à, anh đang giận sao ?"

Cô cẩn thận dò hỏi, lại nhận được cái lắc đầu từ anh.

" Vậy...em làm sai gì à? Hay là có ai bắt nạt anh?"

Người lớn hơn gật đầu, xong lại lắc đầu. Cuối cùng rối rắm không biết làm thế nào, lại thút thít khóc lên. Điều này làm bạn học An Di hoang mang sợ hãi một phen. Thế là dứt khoát nâng khuôn mặt vẫn còn đang dụi vào người mình lên, cùng anh mắt đối mắt.

" Anh à, anh làm sao vậy? Ngoan , nói với em được không?"

Đôi mắt anh long lanh nước, đuôi mắt phiếm hồng, điều này thể hiện anh cũng đã khóc rất lâu rồi. Thế là cô gái nhỏ ở trên mặt anh người thương, đặt xuống một nụ hôn thật dịu dàng, mang theo yêu thương cùng cưng chiều vô hạn.

Tâm người lớn hơn run lên, vội vã ấn môi mình lên môi cô một cái vội vàng, rồi dúi luôn đầu vào cổ người kia, không muốn ngẩng đầu lên nữa. Nước mắt cuối cùng cũng ngừng rơi, An Di nhìn thấy vành tai đỏ bừng lên vì xấu hổ của anh, nhịn không được mà há miệng cắn đến.

Thật là, cũng đã yêu nhau từng ấy năm, anh còn xấu hổ cái gì. Hơn nữa, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đâu. Nghe thấy tiếng anh rầm rì trong cổ họng, nói gì đó mà cô nghe không rõ.

Nhìn cánh tay anh chỉ xuống dưới giường, nơi chiếc điện thoại nằm im lìm giữa sàn nhà mát lạnh. Cô hơi nghi ngờ muốn xuống giường nhặt lên, lại bị Tiêu Ân gắt gao ôm chặt. Từ vành tai cho đến cổ đều đỏ bừng, kiên quyết dúi mặt trong ngực người nhỏ hơn.

Thế là bạn học An Di liền thở dài, ôm anh người thương lăn một vòng rồi vươn tay nhặt điện thoại lên. Ánh sáng chiếu vào trong mắt cô, giao diện quen thuộc trên diễn đàn trường đập thẳng vào mặt. Tài khoản @IX25 vừa đăng tải truyện ngắn với tiêu đề < Em là đóa hoa rực rỡ nhất trong lòng tôi >

Dưới bình luận là các loại quỷ khóc sói tru, An Di vẫn một mặt mê man cho đến khi nhìn thấy dòng chữ Couple: Tiêu Ân x An Di

[  Chúng ta không phải người cùng một thế giới, vậy nên dù đau đớn không thể tả nổi, anh vẫn lựa chọn buông tay em.

Em này, sau khi chia tay nhất định phải hạnh phúc nhé, anh sẽ lưu giữ những kỉ niệm này vào trong tim. Hẹn em kiếp sau lần đầu gặp gỡ, hy vọng em lại lần nữa yêu anh.

Em là đóa hoa rực rỡ nhất trong lòng tôi, xinh đẹp, nhưng cũng đầy đau thương. ]







09.
Bạn học An Di nghiêm túc đọc xong, khuôn mặt biến đổi cực kỳ đặc sắc. Giọng cô khàn khàn, cứng nhắc hỏi người vẫn luôn không chịu ngẩng đầu nhìn mình kia

" Vậy nên anh vì cái này mà khóc hả?"

" Còn khóc đến mức sưng cả hai mắt lên ?"

" Anh còn thức đến tận gần nửa đêm nữa ? Bây giờ anh bắt đầu ngang bướng rồi phải không?"

" Anh à..."

" Anh ơi..."

" Tiêu Ân..."

" Người thương ơi..."

Người trong ngực theo từng câu hỏi của cô mà run lên, cuối cùng cáu không chịu được mà gào lên

" Em im đi ... ưm "

Chỉ chờ có thế, cô lên không chút kiêng dè vồ lấy cánh môi anh mà tha hồ gặm mút. Thế tiến công cực kỳ bá đạo, không ôn nhu như mọi khi, một nụ hôn tràn đầy tính xâm chiếm không chịu nổi.

Anh đưa tay đè lên hai bả vai người nhỏ hơn, thân thể mềm oặt nằm trên người cô , vì thiếu dưỡng khí mà khuôn mặt đỏ bừng lên. Đợi đến khi anh được trả tự do cũng là lúc anh cảm thấy mình sắp bị hôn chết đến nơi.

Tiêu Ân há miệng, thở hổn hển trên người cô. Sau khi ngại ngùng qua đi thì tính khí lại bộc phát, nắm đấm chẳng hề mang theo lực đạo nào cứ liên tục đập xuống người nhỏ hơn, âm giọng anh đầy hờn giận, như thể muốn nói   Em lại bắt nạt anh!

" An Di, cái đồ chết tiệt nhà em..."

" Tên lưu manh khốn kiếp này, thấy anh khóc còn không chịu dỗ dành anh, còn nhân cơ hội mà trêu chọc anh như vậy...."

Bạn học An Di tỏ ý không hài lòng, bàn tay luồn xuống vỗ mông anh người thương một cái. Nhìn gương mặt đang từ từ đỏ lên kia, cô đắc ý không thôi.

" Hay là em lưu manh cho anh xem, nhé?"

" A, không...buông ra, ưm...hức"

Chỉ kịp kháng cự vài câu, Tiêu Con Tin đã bị An Cướp Lưu Manh đè xuống giường, lột quần áo, lăn qua lộn lại bắt đầu tiến hành giao lưu vận động về đêm. Giữa đêm khuya vắng vẻ, chỉ nghe tiếng Tiêu Con Tin thét lên một câu rồi chìm trong bức màn yên tĩnh.

" A, em... tên khốn nạn này...hức..."

Sáng hôm sau, việc đầu tiên Tiêu Ân làm sau khi tỉnh giấc là giơ chân đạp người xuống giường . Nhưng cuối cùng chỉ đạp vào trong không khí, anh mới mờ mịt mở mắt ra.

Bên cạnh đã vắng người, kèm cửa được kéo ra một nửa, vừa vặn có ánh sáng hắt vào trong, lại không ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.

Liếc nhìn đồng hồ đã điểm 10:00 trưa, lại nhìn lịch ngẫm nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra bây giờ cô đang ở trên lớp. Anh buồn bực ngồi dậy, sau đó liền cứng đờ, nằm lại ngay chỗ cũ.

Không động thì thôi, vừa động một cái anh liền cảm thụ cái gì gọi là bị xe tải cán qua, khắp người chỗ nào cũng đau nhức, eo tưởng chừng như sắp gãy ra và nơi khó nói nào đó thì âm ỉ, hẳn là đã sưng lên rồi.

Tiêu Ân khiến răng, âm thầm phun ra hai chữ Cầm thú! Nhắc đến lại nhớ tối qua, người yêu nhỏ mà anh vẫn tưởng rằng là thanh niên văn nhã, cuối cùng cái gì cũng không phải. Thời điểm đem anh lật qua đủ các loại tư thế còn nói ra mấy câu cực kỳ đáng xấu hổ. Nghĩ đến mà thẹn, người lớn hơn lầm bầm lầu bầu mắng

" ...biến thái chết tiệt!"

Nhìn giường bên cạnh đã sớm lạnh lẽo từ lâu, trong anh vẫn không tránh khỏi cảm giác mất mát. Người yêu nhỏ của anh năm nay đã sắp chuẩn bị tốt nghiệp, ngày nào cũng bận đến tối tăm mắt mũi. Nếu không phải là ở lớp vũ đạo thì cũng là thức trắng mấy đêm để viết luận văn tốt nghiệp, đôi khi còn phải sửa luận án và thí nghiệp cho giáo sư Hoá học.

Anh biết khoảng thời gian này bạn nhỏ rất bận, cũng rất mệt. Nhưng hai người trẻ tuổi yêu nhau, dù cho anh có đau lòng cho cô thế nào đi chăng nữa, mỗi sáng thức dậy đều thấy giường lạnh rồi, thức ăn cả ba bữa đều được chuẩn bị sẵn.

Điều đó chứng tỏ rằng tối nay cô sẽ về muộn, và anh chỉ biết nhàm chán lên diễn đàn trường dạo một vòng. Ai biết được lại đi đọc truyện, còn tự mình tìm ngược đến khóc nấc cả lên. Cuối cùng chính chủ về đến nhà còn hung hăng đem anh ra bắt nạt đến tận sáng.

Hừ, người ta có thương yêu gì mình đâu, mồm nói yêu mình nhưng bên dưới cứ thúc lên thúc xuống vào thành ruột người ta , đồ lừa đảo thối tha! Đã nói đau rồi mà còn không chịu dừng lại!







   Em yêu anh, lời bày tỏ đã nói ra không biết bao nhiêu lần, chính bản thân mình cũng không nghĩ đến sẽ yêu một người nhiều đến vậy. Mặc dù nói ra có hơi đường đột, nhưng mà .....

" Tết năm nay cùng em về nhà nhé ? Cùng nhau gặp cha mẹ em đi."

Anh giật mình, ngơ ngác đến lạ. Nhìn người con gái đang mặc trên mình bộ quần áo tốt nghiệp của Kiến Nhất, bất chợt, sống mũi anh có chút cay.

Anh và em bất giác đã ở bên nhau bốn năm rồi, năm đó lừa em đến nhà anh ở trọ, cuối cùng cũng cướp được người về tay. Em năm nay 23 tuổi, và anh cũng 29 tuổi rồi. Nhớ hôm cha mẹ anh bắt gặp, hận không thể lật tức đem em rước luôn về nhà, anh liền biết em rất được người lớn yêu thích.

Nhưng mà em ơi, còn cha mẹ em thì sao, họ có thể cho em yêu thương với một người cách xa tuổi em như vậy à.

Nhìn anh cứ ngập ngừng mãi, người nhỏ hơn thở dài, đưa hai tay nâng lấy khuôn mặt của người trong lòng, trong ánh mắt là nồng đậm ôn nhu

" Đừng lo lắng, em vẫn ở đây mà."

" Em đã trưởng thành, cũng đã có một lớp dạy nhảy riêng. Mỗi tháng tuy tiền có không nhiều, nhưng vẫn đủ dư giả để nuôi hai chúng ta. Người yêu em còn là một nhiếp ảnh gia rất tài ba, còn từng cầm qua giải thưởng quốc tế. Mỗi tháng tiền lương đều có hơn 10 chữ số, một người con rể tài ba như vậy, sẽ có ai từ chối hay sao anh ?"

Nhìn ánh mắt đong đầy yêu thương kia, anh bỗng chốc không cảm thấy sợ như vậy nữa. Chúng ta đừng bao giờ buông tay nhau em nhé! Em vẫn là đóa hoa đẹp nhất trong lòng anh, nở rộ cực kỳ đẹp đẽ, nhưng là chỉ của riêng anh thôi.

Tha thứ cho anh ích kỷ nhé, anh không muốn trao em cho kẻ khác nữa đâu. Đời này em gặp anh coi như xui xẻo, vì bước vào tim anh rồi đừng nghĩ đến việc đi ra. Câu chuyện của chúng ta chỉ có thể kết thúc bằng <happy ending >, vì anh không chấp nhận bất cứ cái kết nào khác nữa.

" Anh yêu em."

Giữa hàng ngàn chiếc mũ rơi xuống, cánh cổng học sinh khép lại từ đây. Dưới hoàng hôn nhuộm đỏ mặt đường, mái hiên trường xưa cũ vẫn không đổi. Cây hoa phượng đã già nua đổ bóng, nở rộ từng bông hoa đỏ thắm, chứng kiến một chuyện tình từ trang sách yêu thương.

" Em yêu anh."


Cuối đông năm nay lại có tuyết rơi, nhưng anh lại thấy cực kỳ ấm áp. Cái gật đầu chấp thuận của cha mẹ em, khiến anh vui mất cả nửa ngày. Em cõng anh đi dạo quanh khu phố, ngày 30 tết không khí vui mừng, em nói đùa một câu khiến lòng anh ấm áp.

" Anh có nặng không vậy? Hay em thả anh xuống đi."

" Nặng, nặng chứ."

" Vì em đang cõng cả thế giới của em trên lưng cơ mà."

Lúc đó anh mắng em ấu trĩ, nhưng mà tim anh lại rung động nữa rồi. Em đã bỏ bùa mê thuốc lú gì, mà anh lại yêu em đến say mê như vậy chứ.

Và rồi cái kết mà anh muốn, giây phút cuối cùng của năm nay. Pháo hoa nở rộ trên bầu trời cao, từng chùm từng chùm rực rỡ nhất. Người con gái anh lừa gạt về tay, trịnh trọng quỳ xuống, hơi lạnh làm mặt cô cóng đến tê rần, nhưng trong đôi mắt kia vẫn đong đầy tình ái không dứt

" Học trưởng Tiêu, em là An Di, nhỏ hơn anh 6 tuổi. Có muốn cùng em kết hôn không?"

Thời điểm ấy anh đã rơi nước mắt, nguyện ước của anh thành hiện thực rồi. Em vẫn ngồi đấy, chờ sự hồi đáp. Anh mỉm cười nói,

" Yêu em tận đến khi già đi, khi mái tóc hoa râm đã điểm bạc. Khi đó anh vẫn muốn nói cho em biết, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên."

Nếu khoảng cách 3 tuổi là phù hợp nhất để yêu đương, vậy thì 6 tuổi sẽ như thế nào? Là thấu hiểu, là khắc sâu, là cùng nhau vượt qua chông gai phía trước.

Em luôn cố gắng trưởng thành, để thật nhanh chạy lại phía anh. Anh luôn cố gắng tìm hiểu về thế giới của em, về tình yêu và nhiệt huyết em dành cho vũ đạo.

Chúng ta bên nhau, có đắng cũng có ngọt, nhưng thủy chung vẫn sẽ không chia lìa. Kiếp này anh gặp em muộn quá, muốn kiếp sau vẫn ở bên em cơ. Kiếp này yêu nhau vẫn chưa đủ, hẹn kiếp sau mình yêu tiếp anh nhé.

Lòi tỏ tình ngọt ngào nhất tôi từng nghe, là ba chữ " Anh yêu em " mà tôi chưa từng diễn tả được trọn vẹn.

    

@Du Niên
Reset : 1.1.23

Ngọt đến ê răng, thành ra không muốn viết ngọt nữa.

Chúc mấy cô ngày mới vui vẻ nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top