Tìm Cách Tiếp Cận [ Thiên kim đại tiểu thư x Cậu bé cô nhi (6) ]
Cô lấy điện thoại ra và nhấp vào 1 dãy số, đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói
- Dạ, cô chủ cần dặn dò gì ạ?
- Đi tìm tất cả thông tin về người trong bức hình cho tôi
- Dạ được
Cô tắt máy rồi dần lui ra nơi không có ánh đèn chiếu đến mà nở 1 nụ cười ma mị
Ở phía sân khấu, 2 cặp đôi sau khi giới thiệu xong xuôi thì bắt đầu tay trong tay đi chào hỏi quan khách
- Chúc mừng Hạ tổng, chúc mừng Dương tổng, hai vị phu nhân của hai người rất đẹp, rất xứng đôi
- Ngài quá khen rồi, lễ phục ngày hôm nay của 2 em ấy là do Hạ Lãng nhà tôi tự thiết kế đó, nếu ngài thấy vừa ý thì buổi triển lãm trang phục sắp tới có thể mời em ấy, tôi chắc chắn sẽ không khiến ngài thất vọng đâu_Hạ Băng nói
- Tốt quá rồi, nếu được như vậy thì tôi lấy làm vinh hạnh quá chứ, cảm ơn Hạ tổng trước, hợp đồng tôi sẽ cho trợ lý gửi qua sau
- Rất vui được hợp tác cùng ngài_hai người bắt tay cụng ly rượu đang cầm trên tay uống 1 hơi đến cạn
- Thấy chị giỏi chưa, mới đây mà đã tìm cho em mối làm ăn lớn rồi đó, công ty của cô ta thường xuyên mở triển lãm ở nước ngoài, rất có tiếng, nếu trang phục của em được trưng bày ở đó thì tiền đồ sẽ vô cùng sáng lạng
- Cảm ơn chị đã giúp đỡ em, nhưng mà có bàn chuyện làm ăn thì uống cũng từ từ thôi, đừng uống lẹ như vậy rất dễ say đó_cậu nói nhỏ với cô
- Không sao, hôm nay chị rất vui, sẽ không say đâu
- Nhưng em có thắc mắc, tại sao chị cũng có 1 thương hiệu rất nổi tiếng, đứng đầu cả nước, thậm chí có thể lên đến toàn thế giới, em có thể thiết kế cho chị mà, không cần phải đi tìm người khác
- Cậu ấy muốn làm vậy để cho người ngoài công nhận em, không phải nói em dựa hơi cậu ấy mới trở nên nổi tiếng, cho dù em có tài giỏi cách mấy đi chăng nữa thì họ cũng đều sẽ có cách hất nước bấn vào em, với lại đối tác lần này cậu ấy tìm lại là người rất cầu toàn và khó tính, không phải ai cũng có thể để thiết kế của mình trưng bày ở chỗ họ nên nếu cô ta đã công nhận thì sẽ không còn ai có thể nói được em_ Dương Tiểu Ly đi từ xa đến nói
- Đúng đó, đúng đó! Lãng Lãng à, cảm động lắm phải không, sướng nhất cậu rồi, nên là yêu thương chị ấy nhiều vô nhá, không phải ai chị cũng tốt như vậy đâu_ Dương Hàm đi bên cạnh nói
- Ồ! Thế sao? Bộ chị chưa từng tốt với em hả Tiểu Hàm
- À...có...hihi có chứ, chị cũng tốt với em, chị vốn là 1 người ngoài lạnh trong nóng mà hehe
- Miệng lưỡi ngọt sớt hà, coi chừng Tiểu Ly ghen đó. Chị thấy là sắc mặt cậu ấy cũng không có tốt hơn là bao đâu
- Hôm nay em đủ 18 tuổi rồi phải không, tối nay về em biết tay chị_Tiểu Ly ghé vào tai Hàm Hàm nói nhỏ với giọng điệu cực kì gợi dục
" Thôi xong, xong thiệt rồi, chơi ngu có thưởng rồi, ôi mẹ ơi cứu connnnnn "_dòng tự bạch với bản thân vang lên trong đầu Dương Hàm, thấy bản thân đã hình như miệng đi trước não rồi, thầm lo lắng cho "phụng thể" của cậu tối nay nhưng ngộ nghĩnh hơn là bên cạnh sự lo lắng lại xen kẽ có chút hồi hộp và mong chờ, đã thế hoa huyệt còn ươn ướt nữa chứ, cậu cũng bó tay với bản thân. Đúng là Tiểu Ly hiểu cậu hơn cả bản thân cậu nữa, *miệng thì từ chối nhưng thân thể lại rất thành thật* haizzz, đúng là đáng ghét thiệt mà
~~~~~~~~~~~~ở một nơi khác~~~~~~~~~~~~~
Tại một căn biệt thự nằm ở khu trung tâm X
- Cô chủ, đây là thông tin người cô cần tìm: cậu ta là côi nhi được cô Hạ Băng nhận về nuôi ngày hôm qua, khi còn trong côi nhi viện cũng không có gì nổi trội, là 1 người trầm lắng, thậm chí còn có vẻ giống tự kỉ. Nghe người cùng phòng với cậu ta nói tự nhiên trước hôm được nhận về 1 ngày cậu có những biểu hiện lạ, giống như thay đổi hoàn toàn thành con người khác, bỗng trở nên năng nổ hơn, cố gắng thu hút sự chú ý của những người đến nhận nuôi, cuối cùng đến ngày mà cậu ta sắp 18 tuổi thì được đại tiểu thư nhận về nuôi
Cô liếc nhìn 1 cái
- Xin lỗi cô chủ, em lỡ lời
- Được rồi, tôi biết rồi, em lui xuống đi
- Dạ cô chủ
- Hmmm, cũng có chút thú vị. À khoan đã...
- Cô chủ có việc gì cần dặn dò ạ
- Người lúc trước ở chung phòng với cậu ta giờ sao rồi?
- Dạ nghe đâu là được nhận nuôi nhưng tình cảnh không được tốt lắm
- Tốt, em cho người đi thương lượng với nhà nhận nuôi cậu ta nói là nếu không muốn tiếp tục nuôi nữa có thể gửi cho mình không, giá bao nhiêu cũng được, tôi cần dùng đến cậu ta
- Dạ được, em sẽ sai người đi làm ngay
" Hạ Lãng, chúng ta sẽ được gặp nhau sớm thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top