Chương 5: Nụ Hôn Bí Mật Dưới Ánh Trăng

TRUYỆN TỰ SÁNG TÁC KHÔNG CHO PHÉP COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ
*Truyện chỉ đăng trên Wattpad, những nguồn khác chỉ là copy.
*Lưu ý: tất cả địa danh, tên tuổi, bối cảnh trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không có thật, không hợp gu vui lòng lướt qua.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau những giây phút tĩnh lặng đầy bối rối của cả Léonie và Jullien, một khoảng lặng nặng nề bao trùm lấy hai người. Người cô thì ướt sũng, run rẩy trong gió đêm lạnh buốt, nhưng dù vậy sự tò mò trong cô đã chiến thắng cơn rét run. Bỏ qua thời gian đã muộn và cái lạnh đang len lỏi vào từng thớ thịt, Léonie quyết định phải lấy được lòng tin của Jullien, cô bèn tiến sát lại gần, tay khẽ vuốt ve mái tóc dài xoăn đỏ của hắn, cất tiếng nói dịu dàng.

"Chị xin lỗi vì đã khiến em hoảng sợ, chị tên là Léonie, chị biết rằng em có thể sẽ không hiểu được điều này nhưng chị muốn giới thiệu tên của mình sau cuộc gặp gỡ lần đầu của chúng ta"

Kết thúc câu nói của mình Léonie vẫn đắm chìm trong đôi mắt ngây thơ của cậu người cá, đôi mắt như níu lấy tâm hồn cô, chợt đôi tay cậu chầm chậm đặt lên vai Léonie kéo gần khoảng cách giữa hai người. Một âm thanh nhỏ nhẹ thoang thoảng vang lên.

"Léo...n..ie"

Cô trợn tròn mắt: "Đúng vậy, Léonie, em hãy gọi tôi là Léonie"

"Léo...nie"

Mặc dù không thể nói tròn vành rõ chữ nhưng như vậy cũng đã quá đủ đối với cô, với việc giao tiếp khó khăn như thế này, Jullien biết được tên cô cũng đã là một kì tích, nhớ lại cái lần gặp đầu tiên cô còn chẳng biết tên người cá này là gì, do thuận miệng gọi nên cô đã đặt cho hắn một cái tên Jullien, ngược lại hắn không hề bài xích hay phản đối nhưng cô vẫn luôn mong muốn được biết cái tên khác của cậu, có lẽ cô sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa để điều đó trở thành hiện thực.

"Này em có thể làm ấm cho chị được không?" – cô vẫn hỏi, tay chỉ chỉ vào chiếc váy đã ướt.

Như hiểu ý, Jullien gật đầu thổi một luồng gió nhẹ ra từ miệng, bỗng chốc chiếc váy ướt sũng cùng mái tóc của Léonie khô ráo hoàn toàn, nghĩ đến cảnh tượng kỳ diệu này, Léonie cô nhận ra rằng cô đã dần làm quen với những điều phi thường khi ở bên Jullien. Ngoài chuyện đó ra cô còn rất nhiều thôi thúc đặt ra câu hỏi với hắn, nào là tại sao bọn người cá kia lại khác với hắn, có khi nào là có nhiều chủng tộc không, hay dưới đáy đại dương cũng có một tập thể người cá sinh sống giống như loài người.

Mãi miết suy tư, Léonie không hề hay biết Jullien đang dõi theo từng cử chỉ của cô, ngay giây phút cô mất tập trung, Jullien bỗng dưng siết chặt tay trên vai Léonie, Jullien cứ như bị thôi miên mắt dán chặt vào đôi môi hé mở của cô mà muốn cắn, một ý nghĩ táo bạo chợt xẹt qua trong suy nghĩ Jullien 'sẽ thế nào nếu chạm vào môi cô ấy nhỉ, liệu nó có thơm ngọt không?'

Nghĩ là làm, Jullien bạo dạn kéo mặt cô lại gần, đột nhiên một xúc cảm mềm mại lan trên môi cô lướt nhẹ nhàng như cánh bướm, mùi hương thơm ngọt của hắn bắt đầu lan ra mũi cô, chỉ một cuộc chạm nhẹ thoáng qua mà cô đã không khỏi cảm thán, khơi gợi sự bùng cháy trong trái tim Léonie, cô không khỏi cưỡng lại, nhưng chưa kịp tận hưởng Jullien đã vội vàng dứt ra, Léonie thầm nghĩ liệu Jullien có biết thế nào là hôn, nụ hôn ấy chỉ vội vã như vệt nước lướt qua mặt trăng, chưa đủ để thoã mãn mong muốn trong cô. 

Trong lúc Jullien đang mơ màng, chìm đắm trong dư vị ngọt ngào, Léonie đột ngột chủ động, nụ hôn của cô như tia sét xé tan màn đêm đưa Jullien vào một thế giới đam mê cuồng nhiệt, chiếc lưỡi đinh hương luồn lách trong khoang miệng, khiến cơ thể hắn run lên từng nhịp, tiếng rên khe khẽ "um...um" của hắn vang lên, đôi tay nuột nà không yên phận mà cố gắng đẩy cô ra nhưng vô ích, đôi mắt Jullien nhắm nghiền như muốn khóc, đắm chìm trong khoảnh khắc tuyệt diệu. Nụ hôn này như là lời minh chứng mãnh liệt và nồng nàn, đánh thức mọi giác quan của cả hai, hứa hẹn về một tình yêu say đắm, bất chấp mọi rào cản.

Sau một lúc, cuối cùng cô cũng buông tha cho Jullien, kéo dần khoảng cách của cả hai, ngược lại Jullien không mấy khả quan lắm, mới chỉ hôn thôi mà hắn như tắm trong hủ mật, vậy thì sau này nếu cô làm chuyện gì đó khác chắc hắn sẽ tan thành nước mất.

"Em..." – Chưa kịp đợi cô cất giọng, một giọng nói khác đột ngột vang lên.

"Léonie, có phải cậu trong đó không?"

"Tch..." một tiếng, chưa kịp nếm trải vị ngọt bao lâu mà hắn ta đã đã đến được đây rồi, đêm hôm không ngủ tên Patrick này còn chạy lại đây, đúng là không thể giữ tên này lại lâu mà.

"Em mau rời đi đi". Léonie đưa tay chỉ về phía xa nhỏ giọng nhắc nhở. Jullien từ khi nghe thấy tiếng người lạ hắn cũng ngại ngùng mà bừng tỉnh, hắn muốn cô hôn hôn thêm nhưng cô lại có ý đuổi hắn đi, khiến hắn vô cùng khó chịu khoanh tay lại ngồi ỳ ở đó.

Thật là hết cách mắt thấy tên Patrick kia sắp sửa vào hang mà em tiên cá Jullien này vẫn còn bướng bỉnh ở đây, nếu để hai người họ gặp nhau không biết cô phải giải thích cái gì nữa, vậy thì đừng trách cô không khách sáo, cô bèn đứng lên lấy tay áp vào mặt Jullien đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, từ góc nhìn của hắn có thể thấy cô vô cùng xinh đẹp và dịu dàng, hắn càng thêm cúi gằm mặt xuống mà đỏ mặt.

"Như vậy đã thoã mãn em rồi chứ, giờ thì mau đi đi ở lại đây không tốt cho em đâu" – giọng cô nhỏ nhẹ dỗ ngọt tên tiên cá bướng bỉnh này, nếu hắn mà còn không biết điều trốn đi thì cô sẽ sử dụng biện pháp mạnh.

"Tõm" một tiếng không đợi cô kịp nhắc, tên tiên cá bơi nhanh về phía xa như muốn chạy trốn nụ hôn vừa rồi của cô, hắn đỏ mặt lo nghĩ chẳng lẽ những điều hắn suy nghĩ điều viết lên mặt hết sao, cô còn hôn lên trán hắn nữa, thật là cô chỉ biết đùa giỡn hắn mà thôi, hắn âm thầm ai oán mà trách móc cô.

"Ách...xì..." – có vẻ như cô sắp bị cảm rồi, mới có xuống nước một tí đã sắp bị bệnh.

"Này tối không ngủ, cậu còn ra đây hóng gió à, còn hắt hơi như vậy, cậu muốn mình bị cảm chắc" – Patrick giọng lên án.

"Chỉ là tớ không ngủ được mới đi tản bộ chút thôi"

"Tản bộ! tản bộ mà giờ qua giữa đêm rồi mà cậu còn ở trong cái hang này sao, cậu có lừa mình không thế?"

"Nhiều lời" – cô không thèm giải thích, liền quay gót mà đi ngang qua hắn. Hắn quay mặt theo hướng cô mà hét lớn.

"Này, đến cả bộ váy cậu mặc còn chưa thay, đi tản bộ mà không khoác thêm áo, cậu nghĩ mình không lo cho cậu chắc"

Đợi một lúc thấy cô không trả lời mà cứ mặc kệ đi về hướng biệt thự hắn bực bội tặc lưỡi mà chạy theo.

Mà cô nào có hay tất cả những hình ảnh trước mắt đều được Jullien thu vào, cô nghĩ hắn sẽ chạy đi sao, ai mà ngờ được do còn lưu luyến nụ hôn của cô vừa nãy, Jullien còn quyết định quay lại quan sát cô với tên con người đáng ghét kia. "Hừ" đợi khi hắn đường đường chính chính ở bên cô thì cái tên biết đi bằng hai chân đó sẽ không có cửa nói chuyện với hắn đâu.

Trở lại biệt thự, cô đi phăng phăng vào phòng mặc cho tên Patrick lải nhải, cô khoá chốt cửa mà leo lên giường, quả nhiên đêm nay là một đêm dài đối với cô, mấy tiếng trước thì còn sợ sệt mấy đám người cá kia, mấy tiếng sau thì cô lại trốn trong động hôn hít với tên người cá đó, nghĩ vậy cô không khỏi vuốt khuôn mặt mình, mắt hướng nhìn ra cửa sổ ngắm trăng, có lẽ ngủ một giấc sẽ giúp cô tỉnh táo thêm, mỗi lần gặp hắn cô như bị thôi miên mà cuốn vào, lần sau gặp lại cô phải tính toán kĩ thêm một chút.

Nói rồi cô không suy nghĩ nhiều thêm mà chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô như ẩn như hiện nhìn thấy hắn và cô cùng nhau ôm ấp, chỉ khác lúc này hắn không còn là người cá nữa mà thay vào đó hắn hoàn toàn là con người, đuôi cá màu lục biến mất thay vào đó là đôi chân dài thẳng tắp, vây  tay và tai cũng biến mất đi, chỉ còn lại mấy mảnh trang sức cùng mái tóc xoăn dài đỏ chót đó, trong mơ cô và hắn như hai người tình quấn quýt bên nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện của hai người, chợt bóng đêm hiện đến khiến cô và hắn tách nhau ra, cô thấy được hắn đang gào thét gọi tên cô, xung quanh hắn bị bọc vào một tấm lưới hai tay bị treo ngược lên, thân hình chi chít vết thương sâu không khỏi khiến cô đau lòng, hình ảnh đó càng ngày càng xa cô không thể nào với tới, càng chạy đến gần Jullien càng xa cô, đột nhiên cô thét lên tên gọi của hắn.

"JULLIEN". Cô ngồi bật dậy trên giường, giữa cơn ác mộng vừa rồi, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt hoảng hốt.

"Thì ra chỉ là mơ". Đợi cho kịp tỉnh táo cô mới bắt đầu xuống giường và lao vào nhà tắm. Làn nước mát lạnh từ vòi sen càng làm cho cô thanh tỉnh, nghĩ lại giấc mơ vừa nãy không khỏi khiến cô lo lắng thở dài. Như thường lệ, cô đều ngồi bên cửa sổ ăn sáng cùng với ly rượu Tequila Sliver trên tay, chỉ khác buổi sáng hôm nay trông vô cùng ảm đạm, thêm nữa là cái tên người Anh Patrick Augustus kia đã làm thay đổi buổi sáng của cô từ ảm đạm mà chuyển sang ồn ào thêm. Chỉ mới sáng sớm mà tên này đã càu nhàu đủ thứ khiến cô nhức óc không thôi.

"Vậy cậu có định đi thám thính tình hình ở đây không, sẵn tiện tìm hiểu luôn nước mắt người cá mà cậu muốn"

"Haizz...tớ đã cho người đi thám thính rồi, nhưng mà tớ nói này nước mắt người cá không dễ lấy đâu nên cậu hãy dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn đấy đi"

"Thật là, ý cậu là cái tên Ricard đó à, cậu cũng tin tưởng hắn phết đấy chứ"

"Hừ". Nghe xong câu nói đó cô liền không nói gì thêm.

Lúc này cánh cửa bỗng mở ra quản gia biệt thự đi vào.

"Dạ thưa, trước khi cô Léonie và cậu Patrick đây tận hưởng chuyến đi, chúng tôi xin mạn phép chuẩn bị một món quà do bên phía tổ chức chu đáo sắp xếp, mong cô cậu nhận ạ"

Dứt lời, ông ta liền đẩy hai hộp quà với giấy bọc bắt mắt kia vào, sau đó liền nhanh chóng cúi người quay đi.

Ánh mắt Léonie xẹt qua tia nghi hoặc bước đến gần phần quà đó, tay thuận tiện mở ra. Quá bất ngờ Léonie không thể đoán trước, thứ trong hộp quà đó khiến cô hắng giọng không nói lên lời, bên này Patrick thấy cô là lạ, liền tiến lên xem xét. Không ngoài dự đoán, hắn cũng như cô mà há hốc mồm, tuy phản ứng của hắn có hơi lố lăng nhưng hắn mặc kệ, giọng ào ào muốn nói nhưng lại bị bàn tay cô chặn lại.

"Cậu không cần phải phản ứng thái quá như vậy đâu"

Nói rồi cô buông tay, mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy và chiếc lọ kia.

"Nước mắt người cá, không thể nào mà dễ dàng có như vậy được"

*Truyện chỉ đăng tại Wattpad những nguồn khác chỉ là copy.

*Đừng quên bình chọn cho tớ nhé, 1 lượt bình chọn cũng có ý nghĩa với tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top