Chương 3: Vị Khách Không Mời

TRUYỆN TỰ SÁNG TÁC KHÔNG CHO PHÉP COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ
*Truyện chỉ đăng trên Wattpad, những nguồn khác chỉ là copy.
*Lưu ý: tất cả địa danh, tên tuổi, bối cảnh trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không có thật, không hợp gu vui lòng lướt qua.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Liệu cháu có thể giúp ông không ạ". Một thiếu nữ khoảng chừng hai mươi lăm tuổi với mái tóc dài qua vai đang quỳ trước một người đàn ông cao ngạo.

"Đó là chuyện khả thi, cháu không cần phải chú tâm vào nó đâu"

"Nhưng chúng ta chưa thử tìm kiếm thì làm sao mà biết không có được ạ, huống chi... ông cũng thừa biết nước mắt người cá được trong giới đồn đoán đều xuất phát từ hòn đảo Blue kia"

"Bốp" Tiếng ly vỡ bỗng chốc vang lên làm lắng đọng cả căn phòng, người ông tên Karl của cô khuôn mặt nghiêm nghị giận dữ đối mặt với cô, ông không thốt lên một lời, chỉ ra hiệu Ricard lúc này dìu cô ra ngoài. Tuy vậy cô càng phản kháng khuôn mặt cô dần trở nên nhăn nhó, bắt đầu thét lên.

"Đó là sự thật, cháu sẽ giúp ông mà, nước mắt người cá cháu sẽ đem về cho ông. Đổi lại ông phải tin tưởng cháu". Không đợi cô nói hết câu thì Ricard đã kéo cô ra khỏi phòng.

"Chát" tiếng tát của những xúc cảm bực tức, thất vọng, bất lực đều dồn lực lên khuôn mặt dễ mến của Ricard, Léonie cô đã kìm nén không để rơi một giọt nước mắt nào giờ đây lại tuôn trào vào lòng cậu.

Ông của cô luôn là người cô yêu thương nhất, từ lúc ông cưu mang và nuôi nấng cô đến tận bây giờ, ơn nghĩa này cô không thể nào quên. Mùa hè năm đó lúc cô còn năm tuổi mẹ cô đã biến mất chỉ để lại cô với chiếc vòng bạc cũ mà không một chút tin tức hay dấu vết nào, chỉ biết từ lúc cô sinh ra chỉ có mẹ là người thân duy nhất của cô. Nhưng từ cái ngày hôm đó ông cô mới được xem là người cô yêu thương nhất. Còn ba cô, Léonie không có một chút ký ức nào về ông, chỉ nhớ mẹ cô từng nói, ba cô ông ấy rất đẹp và sống ở vùng biển xanh, sau này mẹ sẽ mang cô đến đó nhưng có vẻ lời hứa đó đã không thể thực hiện.

Ông cô cũng đã lớn tuổi, sức khoẻ ngày càng yếu, không thể lúc nào cũng chăm sóc cô được. Nhen nhóm tia hy vọng, cô đã đi tìm khắp nơi phương thuốc giúp ông cô khoẻ lại nhưng đều vô ích, ngay lúc cô tuyệt vọng nhất thì trong một buổi tiệc thường niên của một vị khách đối tác đã có người nói cho cô biết rằng nước mắt người cá là thứ có thể chữa lành mọi vết thương, thậm chí là ban điều ước, còn về nguồn gốc hãy đến hòn đảo Blue nơi diễn ra những hoạt động liên quan đến người cá, chỉ cần được mời, cô sẽ có mọi thứ cô muốn. Nghe vậy, cô không khỏi cảm thán mà muốn hỏi thêm nhưng khi quay lại người đó đã biến mất tăm, nghe có vẻ vô lý và cô cũng là người không tin vào những truyền thuyết nước mắt người cá hay người cá gì đó nhưng khi nghĩ về sức khoẻ của ông cô, thì cô lại mềm lòng.

Kể từ cái ngày đó, cô đã thử tìm kiếm khắp nơi cách để đến được hòn đảo Blue, cuối cùng cô cũng biết được phương thức thông qua buổi đấu giá kín, nơi tập trung của giới thượng lưu, mục đích của buổi đấu giá là chỉ cần đạt đến số tiền quy định được tích vào thẻ thành viên mỗi tháng, đủ sáu tháng là có thể có được tấm vé mời đến hòn đảo Blue. Thú thật Léonie cô lúc đó vẫn còn chần chừ liệu đây có phải lừa đảo, chỉ sợ cô chỉ tốn thời gian vào những vụ lừa đảo rẻ tiền làm lãng phí thời gian, chỉ cần là cái cô muốn, tiền dù có bao nhiêu cô cũng có thể chi, nhưng cô vẫn quyết định đánh cược một lần.

Trải qua sáu tháng đều đặn đến buổi đấu giá, cuối cùng tấm thiệp màu đen đến hòn đảo Blue cô cũng có thể cầm trên tay, gương mặt vui mừng gác chân lên ghế thông báo cho ông cô, Karl Alarie: "Cháu đã có cách đến hòn đảo Blue rồi đây" sau đó vội cúp máy, chuyện gì xảy ra thì ai cũng biết, sau cuộc cãi vã ngày hôm đó, Léonie cô chỉ nhờ Ricard chuyển lời cho ông là cô sẽ xuất phát đi đảo Blue. Bất ngờ ngược lại là ông còn bảo tuỳ theo ý cô, ai mà ngờ được rằng ông ta chỉ đang toan tính đợi ngày cô đi liền kiếm chuyện đủ thứ ngăn cản, nhưng điều không ngờ là cô đã đi trước một bước đang lúc cô còn trên thuyền thì ông ấy mới hay mà gọi điện mắng chửi.

Giờ đây cô đang ngồi trong một biệt thự riêng tư đặt cạnh biển theo sự sắp xếp dịch vụ trên đảo, mỗi khách mời đều được cung cấp cho một nơi gần biển để tiện nghĩ dưỡng và tham gia theo các hoạt động được sắp xếp trên đảo.

"Dù sao cũng đã đến rồi cũng phải tận hưởng chút chứ nhỉ? Tôi nói đúng không Ricard"

"Dạ thưa đúng ạ"

"Nhàm chán, lúc nào cậu cũng trả lời vậy à, ngoài câu đó ra cậu không thể nào nói thêm vài tiếng với tôi sao" – giọng cô đều đều.

Ricard giật mình mặt cuối xuống nghiêm nghị. Thấy vậy cô liền thở dài hấc cằm ý bảo cậu mau đi ra ngoài.

Ricard cũng tuân theo cô mà quay lưng lại hướng ra phía cửa, nhìn bóng lưng dần xa, mắt cô vẫn không rời khỏi tấm lưng ấy, có lẽ sau vụ này cô sẽ cho cậu nghỉ hưu về quê mà lập nghiệp đi, dù sao cậu cũng phục vụ cái gia tộc này từ khi còn nhỏ, giữ lại lâu quá thì cũng không tốt. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại kể cả cô, cũng không thể nào hiểu nổi bản thân mình, đã tự nhắc nhở bản thân người cá chỉ là truyền thuyết, tin đồn chỉ là tin đồn, chưa có một bằng chứng khoa học nào chứng minh người cá có thật, mà bây giờ chính cô lại ngồi đây để xem một buổi biểu diễn bắt người cá, có khi là trò bịp cũng nên, nhưng đó chỉ là suy nghĩ trước khi cô gặp cái cậu người cá thành niên Jullien kia, có vẻ cũng không khác con người bao nhiêu chỉ khác là ngôn ngữ không thể giao tiếp được còn những cái khác cô có thể chấp nhận. Jullien mặc dù là cái tên cô đặt nhưng trông cậu cũng có vẻ thích thú mà ha.

"20:00 p.m, tại hải đăng đá sỏi" - cô nhíu mày, chẳng lẽ phải bắt cô xem cái trò này sao, dù gì thì cô cũng không hứng thú với mấy loại hình này, mục đích duy nhất cô đến đây là chỉ lấy được nước mắt người cá, không biết cái buổi biểu diễn đó có bắt người cá lên doạ cho khóc một trận rồi bắt cô chiết vào lọ không, nếu được vậy thì hay quá vì cô có thể nhanh gọn thoát khỏi cái đảo này mà quay về không cần bận tâm bất cứ điều gì.

Trời bắt đầu chuyển dần đến đêm, lúc này cô đã chuẩn bị hết thảy tất cả chỉ cần chờ người đến đón, không để cô đợi lâu, ngay trước sảnh đã vang lên tiếng của quản gia nhắc nhở cô mau chóng đến buổi biểu diễn đúng giờ. Chỉ là điều kiện chỉ có cô mới đến xem buổi biểu diễn, Ricard sẽ không được đi. Thấy vậy cô đành kéo Ricard qua một bên thì thầm.

"Dạ tôi biết rồi thưa cô chủ" 

Léonie mặt không cảm xúc sải bước vào trong xe, khuỷnh tay chống vào cửa sổ hướng mắt nhìn xa xăm, lúc này tên tài xế trên xe mới cất tiếng.

"Dạ thưa cô Léonie, để cô có được trải nghiệm tốt cho toàn chuyến đi, xin mời cô xem qua các dịch vụ của chúng tôi để chọn cho mình hình thức vui chơi phù hợp trước khi đến xem buổi biểu diễn ạ"

Cô liền đáp: "Chẳng phải các anh sẽ là người sắp xếp các hoạt động cho tôi sao"

"Dạ thưa cô Léonie có hiểu lầm gì rồi ạ, ngoài hoạt động biểu diễn đánh bắt người cá của chúng tôi được diễn ra hàng tuần thì cô cũng có thể trải nghiệm các dịch vụ khác sau khi rời đảo Blue tuỳ theo cô muốn ạ. À ngoài ra nếu cô muốn rời đảo thì phải thông báo cho chúng tôi trước một ngày để tiện cho việc xử lý giấy tờ ạ"

"Được rồi cậu cứ đưa tôi xem trước đi"

"Dạ vâng thưa cô"

Dứt lời chiếc túi cô mang theo bỗng sáng lên, tiện lấy ra chiếc máy tính bảng, cô ấn vào nút thông báo, một loạt ảnh bỗng chốc hiện lên, cô vô thức nhíu mày bấm xem từng trang. Quả thật đúng như cô dự đoán hòn đảo này ngoài cái tin đồn người cá kia thì cũng chẳng có gì cho cam. Nào là buổi đấu giá các đồ vật của người cá dưới đáy đại dương, hay lặn cùng người cá,... nghe có vẻ khó tin nhưng cô thà ở yên trong biệt thự uống rượu còn hơn. Không biết điều gì thôi thúc, cô vô thức hỏi tên tài xế kia.

"Ngoài mấy cái hoạt động nhàm chán này, thì ở đây còn có cái gì thú vị nữa không"

Một khoảng lặng yên tĩnh bao trùm trên chiếc Rolls Royce Phantom Limousine, tên tài xế đáng ghét kia lại không trả lời cô, tưởng chừng sẽ kết thúc cuộc trò chuyện ở đây, bất ngờ tiếng thắng xe làm cô bừng tỉnh khỏi suy nghĩ.

"Dạ thưa đã đến nơi rồi ạ. Chúc cô có một buổi tối tốt lành"

"Hừ" một tiếng cô không thèm đếm xỉa đến tên tài xế kia, đợi cho hắn mở cửa xe cô còn không thèm liếc mắt một cái mà ngoảnh đầu đi về phía trước.

Không nằm trong dự đoán lúc cô chưa đi xa phía sau lại truyền đến tiếng trầm trầm của tên tài xế: "Nếu cô muốn tìm thấy điều thú vị thì hãy đến bãi đá Solar, nơi đó chắc chắn sẽ không khiến cô thất vọng"

Léonie cô khựng người nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt không đáp lại mà vẫn tiến về phía trước, càng ngày cô càng cảm thấy mình nên tiến hành kế hoạch càng sớm càng tốt tránh những chuyện không đâu vào đâu.

Đến nơi không khí tại đây vô cùng ảm đạm ai nấy đều tránh nói chuyện ồn ào, nước biển giờ đây thì tối đen như mực chỉ có ngọn hải đăng là sáng rực rọi chiếu một góc biển, Léonie bắt đầu cảnh giác đi theo người hướng dẫn vào chỗ ngồi đã được định trước, có vẻ nơi những người tham dự sẽ được sắp xếp ngồi trên gò cao cách xa với bờ biển, thậm chí còn bố trí thêm mấy cái màn hình rộng để quan sát kĩ hơn, mấy ngọn đuốc cứ dập dìu như muốn tắt, cô nghĩ ngợi không lẽ thiếu tiền đến mức không lắp được mỗi cái đèn điện sao, hay do người nào đó thích cái cảm giác bí ẩn này nên mới nghĩ ra được cái bố cục kì cục như thế, trong khi chờ đợi các vị khách khác vào chỗ ngồi, phía xa xa bên góc trái cô nhìn thấy những người có vẻ ngoài hơi hung tợn và man rợ, đang loay hoay với đống thuyền gỗ nhỏ, có thời gian nhìn kĩ hơn cô mới để ý tính ra bãi biển này gần bờ lại có nhiều đá chứ không phải là một bãi cát trắng mịn.

Xẹt một tiếng cô bắt lấy cái tay sắp chạm vào người mình.

"Ai da cậu nhẹ tay chút" nghe thấy tiếng kêu đau quen thuộc cô đành tha cho hắn, nói giọng cảnh cáo.

"Cậu sao lại ở đây, Patrick Augustus"

"HA...ha" - Cậu người Anh tóc vàng trước mặt cười trừ, miệng mím lại hỏi ngược lại cô

"Thế còn cậu thì sao, chẳng phải cậu cũng ở đây à"

"Ha...còn hỏi ngược lại tôi cơ đấy, tôi đến đây là có mục đích, hành động của cậu mới được xem là đáng ngờ đó"

"Chưa gì đã gán cho tôi cái mác đáng ngờ, đi không bảo tôi một câu, cậu mới là người đáng ngờ"

Cuộc đối thoại kết thúc ngắn gọn do cô không thèm nhiều lời với tên này, chuyện duy nhất cô quan tâm là lấy được nước mắt người cá thứ hai là rời khỏi cái hòn đảo kì lạ này. Ai mà ngờ cái tên Patrick rắc rối này lại chạy đến đây cơ chứ. Trong lúc cô đang cảm thán mệt mỏi thì chương trình cũng đã bắt đầu, bỏ qua cái người dẫn chương trình nói thao thao bất tuyệt kia thì ngoài khơi đám người hung tợn đó đã lên thuyền ra biển.

Đợi đến khi người dẫn chương trình kết thúc, một luồng gió mạnh kéo đến xém nữa đã làm tắt đi những ngọn đuốt đang phát sáng kia, thú thật điều đó cũng khiến cho cô cảm thấy ớn lạnh, tên Patrick kế bên cô cũng không khá hơn là bao hắn còn nhảy mũi kè kè bên cô.

Tiếng máy móc bắt đầu vang lên, đường dẫn dần được kết nối, trước màn ảnh Léonie thấy được mấy người hồi nãy phía bên kia râu tóc lồm xồm được ánh đèn dầu hắc vào, khuôn mặt hung dữ ửng vài vệt đỏ say rượu cô đoán có vẻ một vài tên trong số đó đã nốc một ít rượu Rum trước khi lên thuyền. Mấy cảnh quay được nhóm người trên bờ, điều khiển từ xa nên độ nhiễu sóng hẳn là không có chỉ là chờ đợi cả nửa tiếng các khách mời chỗ cô từ phấn khích đã chuyển sang mất kiên nhẫn cho màn trình diễn, người cá thì không thấy đâu chỉ thấy vài tên bợm rượu ngồi yên trên thuyền liệu đây có phải là trò lừa bịp lớn nhất của cái đảo Blue này hay không. Thậm chí một số còn đứng dậy la mắng khiến người dẫn chương trình phải trấn tĩnh, mọi thứ bắt đầu loạn xạ lên.

"Không phải chứ" – cô buồn bực đỡ trán.

Thấy cô mất kiên nhẫn Patrick cũng bèn chêm thêm vài câu: "Chắc là vậy rồi! Mấy tên này chỉ lừa tiền là giỏi. Nào hai đứa mình rời khỏi đây thôi, ở đây nữa có lẽ mình lạnh cóng mất"

Cái tên này chỉ nghĩ cho mình là giỏi không phải hắn thấy lạnh thì đã muốn ngồi ở đây thêm rồi, đúng lúc cô định đứng dậy thì trên màn hình nghe thấy tiếng nói của mấy tên bơm rượu "Đã đến rồi". Nhờ vậy những người mất kiên nhẫn quay trở lại, yên lặng mà nhìn vào cái màn hình to lớn đó.

Xung quanh con thuyền gỗ nhỏ của mấy tên đó thoắt ăn thoắt hiện một chiếc đuôi cá dài phát sáng, càng rùng mình hơn thân trên đuôi cá đó lại xuất hiện hình ảnh gần giống con người chỉ khác là có mang và khuôn mặt đẹp đến nỗi khó tin, dù cho cô có nhìn bao nhiêu lần thì vẻ đẹp đó cũng không thể nào khiến cô tin được, có lẽ cô đã đúng, chỉ dựa vào giọng hát và khuôn mặt đó thì khó mà giữ được sự tỉnh táo, lúc này trong cô xẹt qua tia nguy hiểm khi mắt thấy xung quanh mấy con thuyền gỗ đó bọn người cá dưới nước bắt đầu trồi lên ngay giữa các mạn thuyền, một số thì cất tiếng hát du dương của mình thu hút bọn người trên tàu, số khác thì bắt đầu bơi vào bờ ngồi lên các mỏm đá sử dụng giọng hát của mình để thu hút.

"Thế nào, mọi người đã thấy rồi chứ, quả là khó tin đúng không. Vậy... mọi người có muốn tiến gần hơn để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp cũng giọng hát tuyệt vời này không ạ". Chợt bừng tỉnh giữa tiếng nói của người dẫn chương trình, Léonie cô nghi hoặc nhìn mọi người xung quanh, trái lại với ý nghĩ của cô, mọi người lại không e dè còn tỏ ra thích thú muốn là người xung phong đi trước, đám đông bắt đầu ồn ào đổ ra gần bãi đá, chỉ còn lại cô, Patrick và một số người không hứng thú ở lại. Lúc này tên đáng ghét Patrick cũng lên tiếng

"Vậy tớ cũng đi ra đó nhé!"

Nghe vậy cô vội đưa tay ra can ngăn: "Cậu ngồi yên không được sao"

"Sao vậy, đây là buổi biểu diễn đánh bắt người cá đó, không lẽ cậu sợ người cá tấn công cậu sao?"

Cái tên này cứ phải chọc cô tức giận mới chịu nổi, nhiều lúc cô còn không thèm đôi co với hắn nhưng lúc này không phải là lúc giỡn đâu, thậm chí chúng ta còn đang ở trên hòn đảo xa lạ, chẳng phải địa bàn của Patrick hay cô, không thể nào mà táy máy tay chân được, nghĩ vậy cô không buồn mà nói hơn hai câu với hắn.

"Cậu ngồi ở đây đi, không nên đi ra đó đâu, ngồi ở đây quan sát chẳng phải tốt hơn sao. Hơn nữa bọn người cá đó tụi mình cũng đâu biết là tốt hay xấu, cứ để cho người có kinh nghiệm đến mà bắt, tớ cũng không hứng thú mà đến đó quan sát kĩ hơn đấu. À phải rồi chẳng phải cậu cũng bảo đang lạnh mà, ra đó nhiều khi còn lạnh hơn, lúc đó có kêu cứu thì tớ cũng không ra đó đâu"

Cô kiên nhẫn với hắn như vậy mong là hắn cũng hiểu cô đang ám chỉ điều gì, thế là cậu ngoan ngoãn khoanh tay ngồi xuống cạnh cô, dù tính hắn có ham vui đi chăng nữa thì cũng có chừng mực, không lẽ hắn không nghe lọt lời cô nói sao. Nghĩ vậy cô và hắn đều ngồi trên gò quan sát. Người dẫn chương trình cũng đốc thúc bọn người trên gò nên đi ra đó quan sát nhưng cô nào có ngu như vậy, thế là tên đó dần bỏ cuộc quay lại vị trí vốn có của hắn.

Thật sự là bọn người đó không sợ sao còn lấy tay ra ôm ấp với người cá. Khoảng chừng năm phút trôi qua, Không như mong đợi sẽ được chứng kiến cảnh đánh bắt người cá hào nhoáng, một tiếng thét chói tai vang lên từ màn ảnh, mấy tên trên thuyền đều bị bọn người cá cuốn xuống biển xâu xé, chúng lật đổ thuyền không chừa lại gì. Trên bờ lại càng không khả quan bao nhiêu, những tiếng thét thất thanh nối nhau vang vọng cả bầu trời đêm, người thì bị cuốn đi người thì chạy tán loạn, hơn nữa còn bị mấy tên người cá dùng rong biển quấn chặt lôi ngược lại.

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt này Léonie không khỏi thốt lên một lời, Patrick thì nó nhìn có vẻ như muốn nôn tới nơi do mùi máu xộc thẳng vào bờ nhuộm đỏ cả một bãi đá, liếc thấy một số người còn dùng điện thoại quay chụp, Léonie không khỏi nghi ngờ, cái hòn đảo Blue này ngoại trừ cô và tên Patrick này ra chẳng lẽ ai cũng không được bình thường thậm chí là còn biến thái.

Cuối cùng mấy tiếng thét cũng dừng lại, tên dẫn chương trình kia mới lên tiếng: "Như các vị cũng đã thấy, chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm tham quan và ăn uống của mọi người, ngoài chuyện đó ra những tai nạn vui chơi của mọi người sẽ tự chịu trách nhiệm, cuối lời tôi chúc mọi người buổi tối vui vẻ, màn biểu diễn đến đây là kết thúc, các khách quý của tôi có thể trở về biệt thự và tận hưởng chuyến đi này nhé!"

Dứt lời của tên kia, tôi liền túm lấy Patrick ý bảo cậu mau đi theo tôi, hiểu ý, Patrick và tôi đều tiến vào bãi đậu xe, thật không ngờ cái tên lái xe đó đã đến từ sớm.

"Chào cô Léonie ạ, vậy còn đây là..."

"Patrick....Patrick Augustus, cũng là khách mời của hòn đảo này, tối nay tôi muốn cậu ấy ở cùng tôi, làm phiền cậu chở tôi và hắn về biệt thự của tôi nhé"

Thấy vậy tên tài xế liền không có ý kiến gật đầu cung kính mở cửa cho cô và cậu. Suốt trên đường đi hai người không nói với nhau câu nào, ai cũng có suy nghĩ và tâm sự của riêng mình, mãi cho đến khi về biệt thự, hắn mới lao vào nhà vệ sinh, không nói cũng biết là đang kìm nén cái gì, mặc kệ Patrick cô đành lên phòng hít thở trước.

Đợi mọi chuyện xong xuôi hắn mới lò mò mà mở cửa phòng cô, mở giọng oán trách: "Chẳng phải tại tên MC ch*t dẫm kia đốc thúc mấy người đó xuống thì cũng chẳng xảy ra chuyện này"

"Cậu còn than nữa à, chính cậu là người được mời đến đây đó, mà... không phải là cậu chạy đến đây để xem cái buổi biểu diễn đó thôi nhé" cô nghiêng đầu đối diện với hắn.

"Đương nhiên là không rồi, ông đây tốn công sức đến đây là đi theo cậu đó, ai đời lại huỷ hẹn với bạn bè nhiều như cậu rồi đi cái buổi đấu giá nhàm chán đó chứ"

"Ra là vậy, cậu lo cho tớ à hẳn là cậu cũng chịu khó chi tiền và công sức đó chứ"

"Đã hiểu rõ mà còn hỏi, cậu đúng là làm mình bực bội thật đó, cậu đó, không thông báo trước với tôi một tiếng còn chặn tôi mà đã chạy đến đây. Thế mục đích cậu đến đây là gì vậy"

Nhìn hắn lo cho cô như vậy, cô cũng chẳng thể giấu làm gì, liền đáp lời chân thành.

"Nước mắt người cá"

"CẬU ĐIÊN À! Cậu...cậu...cậu....cậu không thấy bọn người cá hồi nãy sao mà còn đòi lấy nước mắt người cá"

Léonie cũng biết phản ứng của cậu Patrick này như thế nào bèn thở dài giải thích.

"Tớ biết chứ, nhưng cậu có tin tớ không, tin tớ lấy được nước mắt người cá và hoàn thành quay trở về"

"Cậu...thật là đừng nói với tớ là nước mắt người cá đó là cho ông già của cậu nha"

"PATRICK Đừng vô lễ với ông tớ"

"Rồi rồi tớ biết rồi" – cậu lẩm bẩm

Mặt cô không vui nhưng vẫn gắng kiềm chế trò chuyện với hắn.

"Cậu tin có một người cá không giống với bọn còn lại không"

"Hả!? Cậu đang đùa với tớ đó à?"

"Haizz... Được rồi cậu không tin thì thôi, cũng đã khuya rồi cậu mau về phòng mà ngủ đi"

"Này, không phải là tớ không tin mà là...chuyện đó không khả thi chút nào khi chuyện vừa nãy mới xảy ra"

"Tớ hiểu Patrick thế nên tớ chỉ hỏi thôi, cậu mau về phòng đi"

Thấy cô không còn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với mình, Patrick đành ngậm ngùi bước ra cửa, trước khi đi cậu còn không quên chúc cô ngủ ngon.

"Ngủ ngon, Léonie"

"Ngủ ngon. Patrick"

"Cạch" tiếng đóng cửa vang lên, thú thật lúc này tâm trạng cô rất bồn chồn và rối bời không thể nào mà ngủ được, một ngày mà xảy ra đủ thứ chuyện, cô chưa kịp tiêu hoá lại kéo đến chuyện khác, thật là lúc này cô cần một cốc nước lạnh làm thanh tỉnh bản thân.

Đợi tiếng phòng phía bên kia yên lặng, cô mới lủi thủi đi xuống bếp rót một cốc nước, trong ánh trăng chiếu qua cửa sổ, lúc này đây thân hình cô dần hiện ra đường cong nóng bỏng nươn theo ánh sáng, dù chỉ cao tầm 1m7 nhưng khí chất toát ra từ cô là không thể nào dập tắt được, ánh mắt dịu nhẹ mơ màng nhìn ra bờ biển không xa biệt thự, cô quyết định đi dạo một lúc trước khi ngủ vậy.

Cầm chiếc khoăn choàng lụa đắt tiền cô sải bước tiến dần ra bờ biển, cát biển trắng xoá lấp lánh dưới màn đêm. Nương theo dọc bờ biển, những suy nghĩ trong đầu cô không khỏi hiện ra dày đặc. Chợt từ phía trước cô lại nghe thấy tiếng hát quen thuộc ấy phát ra từ hang động, bước chân cô bỗng chốc dừng lại không còn nhúc nhích.

*Truyện chỉ đăng tại Wattpad những nguồn khác chỉ là copy.

*Đừng quên bình chọn cho tớ nhé, 1 lượt bình chọn cũng có ý nghĩa với tớ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top