Chương 2: Xúc Cảm Đan Xen
TRUYỆN TỰ SÁNG TÁC KHÔNG CHO PHÉP COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ
*Truyện chỉ đăng trên Wattpad, những nguồn khác chỉ là copy.
*Lưu ý: tất cả địa danh, tên tuổi, bối cảnh trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không có thật, không hợp gu vui lòng lướt qua.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một ngày mới dần kéo đến, bình minh bắt đầu ló rạng xua tan đi cái lạnh của màn đêm u tối, trên du thuyền sang trọng, căn phòng rộng rãi nhuốm màu vàng nhạt bởi những tia nắng len lỏi qua khe cửa sổ bất chợt lại bị đánh tan đi bởi tiếng nước chảy róc rách trong phòng, Léonie cô đang hứng những giọt nước mát lạnh chảy dài trên mặt, thầm nghĩ về chuyện tối qua như một giấc mơ.
Vội đưa tay khoác lên chiếc áo choàng trắng, cô rót cho mình ly rượu Tequila Silver và rút một điếu xì gà truyền thống, cầm lấy điếu xì gà béo ngậy, cắt đi đầu điếu một cách cẩn thận. Ngọn lửa từ bật lửa Zippo loé lên, thắp sáng đầu điếu xì gà. Léonie hít một hơi dài, nhả ra làn khói thơm lừng, quyện hòa vào không khí. Khuôn mặt cô thư thái, nụ cười nở rộ trên môi. Tiếng bật lửa lách cách, tiếng rót rượu lõm bõm hoà vào mùi hương đặc trưng của rượu Tequila cùng với vị ngọt ngào của mật ong, vị cay nhẹ của tiêu, đến vị đắng nhẹ của cà phê của điếu xì gà lan toả khiến căn phòng càng trở nên nồng nàn và quyến rũ. Tuy vậy, cũng chẳng thể khiến cô ngừng nghĩ về khoảng thời gian buổi tối hôm qua, dù mới gặp lần đầu nhưng hình ảnh cậu thiếu niên người cá đó không khỏi khiến cô ngứa ngáy trong lòng.
"Quả là một vẻ đẹp khó tả" – cô cười trừ lưng tựa vào thành ghế, miệng nhấp một ngụm rượu để cảm nhận vị chát nhẹ hoà huyện với hương vị xì gà, tạo nên một bản giao hưởng hoàn hảo, thú vị và mới mẻ.
"Giống như em vậy Jullien"
Ngay lúc này tiếng cửa cốc cốc vang lên, là giọng của Ricard: "Dạ thưa, cô Léonie buổi sáng đã sẵn sàng rồi ạ"
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc cô theo thói quen đáp: "Được rồi"
"Dạ vậy cô còn cần căn dặn điều gì nữa không ạ" – Ricard hỏi tiếp.
Léonie cô cũng không khó chịu trước sự chu đáo của tay sai cô mà lười biếng đáp: "Có vẻ hôm nay sẽ thay đổi một chút...cậu đó Ricard hôm nay sẽ ngồi ăn với tôi"
Ricard lúc này không tin vào tai mình, còn do dự có phải bản thân nghe nhầm hay không, nhưng cũng sợ hỏi lại vì chủ tịch không thích nói hai lời, ngoại trừ người trong nhà chủ tịch chưa bao giờ mời người lạ ngồi vào bàn ăn cùng mình trừ trường hợp bất đắc dĩ, nhưng tại sao lại là cậu chứ, cậu lo lắng nhưng không dám suy diễn thêm. Nghe vậy cậu đành ngậm ngùi đáp "Vâng" rồi quay đi.
Nghe tiếng bước chân ngày càng xa cô đành uống hết ly rượu trên tay rồi lẩm bẩm: "Đứa nhỏ này, liệu có ổn không khi giữ lại".
Tầm hai mươi phút sau đó cánh cửa phòng ăn dần mở ra theo sau là bóng hình lạnh lùng của vị nữ chủ tịch, trên tay là chiếc điện thoại đang rung với cái tên quen thuộc Karl Alarie. Mãi cho đến khi ngồi vào bàn Léonie cô mới nhấc máy.
"Đứa cháu gái này, có còn xem ông là người nhà của con không, đi cũng không nói với ông một tiếng" – Tiếng thét chói tai từ đầu dây bên kia vang lên. Cô uể oải đặt điện thoại lên bàn. Giọng ngả ngớn
"Cháu không cố ý đâu ạ! Nhưng mà cháu nhớ là đã bảo với ông trước rồi mà, sao bây giờ lại bất ngờ vậy"
"Hừ! Khi Ricard bảo với ta chuyện đó, ta đã nói tuỳ theo ý cháu, lúc đó ta cứ tưởng cháu còn ở thành phố chứ. Ai mà ngờ lại chạy đến hòn đảo kia. Cháu muốn khiến ông đứng ngồi không yên đúng không?"
Nghe vậy, cô liền liếc mắt gật đầu trao đổi với Ricard phía đối diện. Ý bảo cậu mau nghe máy đi, Ricard tay chân luống cuống cầm điện thoại chêm thêm vài lời.
"Dạ cháu xin lỗi ạ! Là lỗi của cháu không nói chi tiết cho ông, nhưng mà ông đừng lo cô Léonie chỉ đến đảo Blue nghĩ dưỡng thôi ạ!" – cậu vừa nói vừa cười càng khiến ông nghi ngờ thêm.
"Đừng lừa ta, ta biết con bé nó muốn gì. Các ngươi đều coi thường ông già ta đây rồi đúng không, đúng là không biết kính lão đắc thọ là gì mà"
Nghe vậy, cô chợt trừng mắt về phía Ricard như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu. 'Tại sao thằng nhóc này lúc làm việc lại nhanh nhảu còn lúc nói chuyện lại lắp bắp thế này' – cô nghĩ ngợi, tay bất chợt giật phăng chiếc điện thoại từ phía Ricard vừa điều chỉnh giọng nói mềm mại hơn.
"Vậy cháu cúp máy đây, có gì cháu sẽ liên lạc lại sau"
Không đợi lời hồi đáp, cô lập tức bấm ngắt cuộc gọi và tập trung vào bàn ăn. Trên bàn ăn đều bày biện những món đắt tiền được đầu bếp tỉ mỉ chế tạo từ những nguyên liệu tinh xảo. Bò Wagyu, Nấm Truffle Alba trắng, Cá ngừ vây xanh,... .Tất cả đều tạo nên một bữa sáng hài hoà không khỏi xa hoa và lộng lẫy. Cô bắt đầu nếm một mẫu Truffle Arancini, hương vị béo ngậy của phô mai Mozzarella kết hợp với vị thơm nồng của nấm Truffle tạo cho cô một cảm giác trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời. Quả không khiến cô thất vọng, đầu bếp mà Ricard chọn lựa cho cô phải thực sự có tay nghề như thế này chắc hẳn phải lựa chọn rất kĩ càng. Chợt cô nhẹ nhàng chống khuỷnh tay lên má ánh mắt ra hiệu Ricard có thể thoải mái thưởng thức món ăn.
Ricard cũng đáp lại cô một cái gật đầu nhẹ nhàng, bắt đầu thưởng thức bữa sáng, sau khoảng thời gian ngắn ngủi cô lặng lẽ đứng dậy và rời khỏi bàn ăn, chỉ để lại một câu.
"Đừng làm phiền tôi, thời gian còn lại cậu tự quyết đi"
Không đợi Ricard đáp lời cô đã bước ra khỏi phòng tiến thẳng ra phía boong thuyền, cô không khỏi cảm thán rằng ánh nắng dịu nhẹ trên boong thuyền chíu rọi cộng với làn gió mát mang đến cho cô cảm giác dễ chịu vô cùng. Vừa lúc cô cảm thán phía xa xa kia, hòn đảo Blue dần hiện trước mắt, chắc hẳn đã đến lúc gặp gỡ rồi, ấy vậy mà cái người cô cần gặp kia lại không xuất hiện, dù sao tiên cá cũng rất thông minh và giỏi việc định hướng tốt nên cô không cần quá lo tên tiên cá Jullien mới lớn kia không nhớ lời cô nói. Chỉ có một khả năng là tên đó không muốn mà thôi.
Trôi qua gần nữa canh giờ, chiếc du thuyền của cô cuối cùng cũng cập bến, tiếng thuộc hạ Ricard của cô loay hoay bên tai: "Dạ thưa! Thuyền đã cập bến mong cô mau chóng chuẩn bị ạ"
Không hiểu điều gì khiến cô tức giận liền không thèm đoái hoài đến lời nói hắn ta. Chỉ sải bước ra khỏi du thuyền không màng ngoảnh đầu lại. Nhưng cậu cũng đâu hiểu được vị chủ nhân của cậu khó chịu điều gì, thật là hết cách.
Hòn đảo Blue này quả thật mang nét đẹp động lòng người, bờ cát trắng mịn màng, nước biển trong veo, đặc biệt là quang cảnh còn khá hoang sơ. Trái ngược với vẻ ngoài của nó thì mật độ dân cư nơi này khá là thưa thớt hay nói cách khác nó chỉ là cái tấm khiên được dựng lên hoàn hảo bởi những bọn máu mặt bên trong, mà điều khiến cô đến hòn đảo này cũng một phần là nghe nói đến cái tin đồn kia, nghĩ đến tấm thiệp mời Vip trên tay mà bất giác nhếch miệng.
"Liệu cái trò bắt người cá này là thật hay giả đây". Nhân tiện chẳng phải cô cũng đã gặp một người cá khác không mời mà đến sao.
*Truyện chỉ đăng tại Wattpad những nguồn khác chỉ là copy.
*Đừng quên bình chọn cho tớ nhé, 1 lượt bình chọn cũng có ý nghĩa với tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top