Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Không Đoán Trước
TRUYỆN TỰ SÁNG TÁC KHÔNG CHO PHÉP COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ
*Truyện chỉ đăng trên Wattpad, những nguồn khác chỉ là copy.
*Lưu ý: tất cả địa danh, tên tuổi, bối cảnh trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không có thật, không hợp gu vui lòng lướt qua.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong khi cái lạnh đang tan vào màn đêm cùng với ánh trăng đang chiếu sáng. Người con gái với mái tóc đen dài, gương mặt ủ rũ ẩn sau bộ vest sang chảnh, vai tựa vào lan can, mắt hướng vào hư không, tay cầm ly thuỷ tinh chứa loại rượu Scotch Whisky sóng sánh, tạo nên một khung cảnh vô cùng ảm đạm, làm nổi bật lên sự lạnh lùng, kiêu hãnh khó có thể che giấu của người con gái, hình ảnh đó còn làm dấy lên một không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ như cuộn trào, u uất của người con gái, chợt cô đưa tay khẽ nhấp một ngụm rượu, liếc mắt hướng về phía boong thuyền.
"Mọi chuyện như thế nào rồi" – Cô nói
"Dạ...thưa mọi chuyện đã hoàn tất rồi ạ. Bên phía nhà đầu tư đã chấp thuận"
"Hừ...Cũng coi như biết điều, thế còn...bên phía ông ta như nào"
"Dạ thưa, chủ tịch bảo tuỳ theo ý cô quyết ạ"
Cô nhăn mày, quay lưng về phía người đối diện, miệng nhếch lên nhỏ giọng bảo
"Tôi tin vào cậu Ricard, thư ký hay... cánh tay phải của tôi"
Ricard chợt giật mình, tay niết vào vạt áo
"Dạ thưa cô Léonie Alarie, cô cứ tin vào tôi ạ"
Thấy cô im lặng, Ricard cúi đầu, đôi mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cô, dường như chắc chắn cậu quay người sải bước quay vào trong.
"Nhớ nói với chủ tịch là cháu ông cô Léonie vẫn ổn, ông không cần phải lo đâu"
Ricard bỗng khựng lại, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đáp: "Vâng ạ, thưa cô Léonie"
Tiếng giày da lạch cạch dần vang xa, cô mỏi mệt đưa tay day trán, đôi mắt nhắm lại để ngăn cách những suy nghĩ hiện ra trong đầu, có vẻ như cô cần nghỉ ngơi đêm nay. Nghĩ là làm, cô xoay người bước về phía khoang thuyền.
Bỗng chốc, một vầng sáng lấp lánh loé lên từ dưới mặt biển, khiến cô phải dừng bước và tò mò hướng theo phía ánh sáng ấy, dưới tác động từ rượu cô cứ tưởng mình bị hoa mắt khi thấy ánh sáng lấp lánh chuyển động không ngừng, cô khựng lại trước lan can, đôi mắt nhíu lại khi quan sát thứ ánh sách kì lạ đó, lẩm bẩm: "Rốt cuộc đó là gì?"
Một phút trôi qua trong im lặng cô không thấy điều gì khác biệt liền sải bước quay lại chỗ cũ, lúc này từ dưới mặt nước hiện lên một khuôn mặt điển trai với mái tóc xoăn dài màu đỏ đậm, đôi mắt xanh lục đăm chiêu nhìn lưng cô như muốn hút sâu vào, đôi tai mỏng manh và trong suốt phô diễn những mạch máu và các mô bên trong theo đó là các trang sức lấp lánh được đính trên tai và được đeo trên cổ nhìn cực kỳ tinh xảo. Có thể gọi đây là một vẻ đẹp mang tính phi thường giữa con người và tạo hoá thiên nhiên.
Khi cánh tay của cô chạm đến tay nắm cửa, một âm thanh du dương đột ngột vang lên từ phía sau, cô giật nảy mình quay lại, dù gì trên du thuyền này ngoài cô và Ricard ra thì cũng chỉ có mấy tên sai vặt của cô, đâu có thuê thêm ca sĩ nhạc thính phòng nào, ấy vậy mà tiếng hát này lại có thể len lỏi vào tâm hồn cô, dù mới cất lên không lâu mà cô có thể cảm nhận được mọi muộn phiền, âu lo trong lòng cô tan biến.
"Đây có được xem là điều kỳ lạ không" – cô tự hỏi
Cô vô thức nắm chặt ly rượu trên tay, sải bước về phía trước, trái tim cô hẫng một nhịp khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt cô mở to, đây có phải là tiên cá trong truyền thuyết không, một giống loài của biển cả thường xuất hiện trong các tác phẩm văn học và thơ ca, cho đến nay khoa học vẫn chưa chứng minh được có sự hiện diện hay tồn tại của tiên cá, tất cả các ghi chép về tiên cá đều là những câu chuyện truyền miệng hoặc tác phẩm nghệ thuật. Ấy vậy mà cô lại có thể chứng kiến một cảnh tượng hết sức phi lý như thế này.
Cô còn đưa tay đỡ trán mình để suy nghĩ rằng đây chỉ là ảo tưởng do rượu tạo ra khi cô uống quá nhiều cộng thêm mệt mỏi cô phải chịu đựng mà thôi, ngủ một giấc chắc chắn cô sẽ tỉnh táo lại.
Không đợi cô nghĩ ngợi tên tiên cá với đôi mắt thích thú tiến sát lại mạn thuyền với đôi tay có vây rộng giúp việc di chuyển dưới nước dễ dàng hơn, giờ đây đang áp lên thành tàu như biểu thị muốn chạm tay với cô, khuôn mặt ngước lên tạo cảm giác vừa ngây thơ vừa lém lỉnh, còn phát ra âm thanh kì lạ mà cô không hiểu. Cô chần chừ liệu có nên tiến sát lại để quan sát dễ hơn không. Nhưng chân cô vẫn không chịu nhích một inch nào trên sàn vì cô nghĩ có khi nào tình huống này lại giống như mấy cuốn tiểu thuyết cô đọc nơi các thuỷ thủ ra khơi bị mê hoặc bởi tiếng hát của tiên cá mà sa vào vòng tay tử thần, chỉ nghĩ đến thôi mà cô đã sởn gai ốc, cô quyết định mặc kệ và quay lại vào khoang thuyền. Nhưng dù vậy tên tiên cá này vẫn nghĩ cách thu hút cô, chiếc đuôi xanh lục lấp lánh như màu mắt của hắn vẫy đập mạnh mẽ xuống làn nước tạo tiếng nước lỏm bỏm vui tai kèm theo đó là tiếng hát càng ngày càng lớn như muốn níu giữ trái tim cô, khiến cô không thể nào phớt lờ được.
"Liệu có ổn không khi quay lại mạn thuyền đó" - cô vuốt tóc suy nghĩ.
Mắt thấy cô không quan tâm đến mình chàng tiên cá càng bạo dạn hơn khi bơi gần đến phía sau thuyền nơi tiếp xúc tới nước biển gần nhất. Trong lúc suy tính kế hoạch hắn không sợ bị mọi người phát hiện vì đã quan sát cô nhiều ngày, cũng hiểu đại khái rằng những kẻ đi theo cô, không có lệnh ắt sẽ không xuất hiện trước mặt cô, nghĩ vậy hắn mới dám leo lên ngồi, ung dung vuốt mái tóc đang rối của mình, khuôn mặt đanh lại càng biểu hiện rõ sự khó chịu hiện tại.
Ngay lúc hắn còn đang bực bội, phía sau lại vang lên tiếng giày cao gót ngày một gần, hắn sẽ không biết từ lúc cô quyết định quay lại nhìn hắn, cô đã đấu tranh tâm lý như thế nào, dù gì ai chẳng sợ một thứ xa lạ đối với mình, tiếp đến cô chầm chậm khuỵu xuống đối diện ngang mặt hắn, lúc này hắn mới quay đầu lại, khuôn mặt trong gang tấc như chạm vào với cô, hắn đỏ mặt giật nảy lên xoay về hướng khác.
Nhận thấy sự khác lạ của tiên cá trước mặt cô âm thầm đánh giá, đây hẳn là một tiên cá phải gọi là rất lộng lẫy đi, khi trên người hắn đeo rất nhiều trang sức thế kia, còn chiếc đuôi kia nữa nhìn các cái vẩy óng ánh kia hẳn là rất mềm nhỉ, vừa nghĩ cô vừa muốn đưa tay sờ, nhưng chàng tiên cá lại lấy tay ngăn cản, sự tiếp xúc da thịt khác lạ này lần đầu tiên cô trải nghiệm khiến cô vô thức rụt tay lại.
"Lạnh quá" – cô phàn nàn
Như hiểu cô đang không hài lòng về hành động của mình, hắn nhẹ nhàng nhích lại gần hơn, vươn tay từ từ chạm vào mặt cô. Giật mình, các cơ của cô bắt đầu căng lại, nhịp tim bắt đầu nhanh hơn, chẳng lẽ cô đang sợ hãi ư – hắn đoán. Trái với suy nghĩ của hắn, Léonie cô cũng hiểu tiên cá trước mặt này vốn sống dưới đại dương nên làn da đặc biệt lạnh, dù có chút e ngại nhưng khi tiếp xúc gần gũi không hiểu sao cô lại cảm thấy ấm áp, dần lấy lại dáng vẻ bình tĩnh cô khẽ đưa tay lên chạm vào mu bàn tay hắn.
Lúc này hai con người ở hai thế giới khác nhau, lại có thể giao thoa nhau giữa thực tại này, ánh mắt họ đan xen như muốn níu giữ những xúc cảm bồi hồi. Giữa họ, dường như có một sợi dây vô hình kết nối, khơi gợi những rung động tinh tế mà lý trí không thể lý giải. Dòng nước ấm áp luân chuyển trong cơ thể, liệu đó có phải là minh chứng cho sự kết nối kỳ diệu. Sự im lặng bắt đầu bao trùm, chỉ còn tiếng gió rì rào như bản nhạc du dương. Cô gái khẽ cất tiếng, giọng nói mềm mại như lụa, mang theo những lời tâm sự thầm kín.
"Em tên là gì" – cô ngập ngừng.
Hắn nghiêng đầu, đôi môi khẽ mở những âm thanh kì lạ mà cô không hiểu. Thấy vậy, cô kiên nhẫn ra dấu hiệu cố gắng truyền tải thông điệp của mình, nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô ích, đổi lại hắn vẫn nhìn cô bằng ánh mắt hoang mang không hiểu đang biểu thị điều gì. Chợt cảm giác bất lực len lỏi vào tâm hồn, thấy tình hình không khả quan cô khẽ thở dài ngậm ngùi nghĩ ra một cái tên cho hắn.
"Thế chị gọi em là Jullien, nhé" Tuy cô biết mới gặp mặt mà đặt tên cho người khác có chút không hợp lý nhưng vì tình cảnh hiện tại cô không biết làm sao cho phải.
Nghe đến cái tên cô gọi, khuôn mặt hắn từ bất ngờ chuyển sang thích thú, thấy vậy cô liền cười mỉm nghĩ ngợi: "Quả là một chú cún" . Nhắc mới nhớ lúc này cô có thể quan sát rõ hơn diện mạo của hắn trừ khuôn mặt và cái đuôi ngue nguẩy nổi bật kia ra thì thân hình hắn cũng được coi như là đạt tiêu chuẩn của cô, thân hình trắng trẻo nuột nà, còn cả cái vòng eo kia nữa quả là thon gọn và bắt mắt đi, xém chút nữa đã khiến cô đỏ mặt, may mắn là cô vẫn giữ được bình tĩnh.
Thật sự là cô cảm thấy rất có lỗi khi đánh giá chàng tiên cá non nớt trước mặt này vì ngoại hình có phần giống con người nên dựa theo dung mạo cô đoán chắc cũng vừa mới thành niên, ấy vậy mà còn dám cả gan tiếp xúc gần với con người như cô liệu không sợ bị bắt sao.
Quay về thực tại, cậu chàng tiên cá non nớt này thấy cô suy nghĩ bâng quơ không tập trung vào mình bỗng đập mạnh tay vào nhau tạo ra tiếng bốp mạnh mẽ khiến cô giật thót. Như trêu ngươi cô bỗng nhếch miệng cười thích thú.
"Xem ra cũng thú vị đó chứ, giữ lại chơi đùa chắc sẽ khiến bản thân bớt nhàm chán trong chuyến đi này... Jullien nhỉ" – cô đưa tay sờ cằm, mắt chăm chăm híp lại nhìn thẳng vào chàng tiên cá thành niên cô vừa mới đặt tên. Như hiểu cô đang nói chuyện với mình, cậu bỗng chốc nở nụ cười tươi với cô.
"Sáng mai quay lại nhé" – cô nhấn mạnh, sợ Jullien không hiểu cô bèn chỉ lên mặt trăng làm động tác hạ thấp xuống sau đó lại đưa lên biểu thị khi mặt trăng lặng hãy quay lại nhé. Jullien lúc này mắt chuyển hướng theo tay Léonie gật gù đồng ý, sau đó tõm một tiếng cậu chàng này lại mất tăm trong khi cô chưa kịp chào tạm biệt.
"Có vẻ như mọi chuyện sau này chắc chắn thú vị đây". Cô đưa tay chặn luồng gió đột ngột thổi đến mắt hướng về phía ánh trăng đang chiếu sáng trên kia.
*Truyện chỉ đăng tại Wattpad những nguồn khác chỉ là copy.
*Đừng quên bình chọn cho tớ nhé, 1 lượt bình chọn cũng có ý nghĩa với tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top