Chương 2
Nhan Quân tỉnh dậy trong một căn phòng rộng nhưng được trang trí đơn giản với màu trắng và màu gỗ làm chủ đạo trông khá hài hoà. Cô đặt chân xuống đất sau đó khựng lại một lúc.
- Sao cứ có cảm giác là mình lùn đi vậy.
Nhan Quân nói, nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở chiếc gương khá lớn. Cô bước đến gần nhìn dáng vẻ của bản thân trong gương hiện tại. Mái tóc màu đen thẳng dài quá thắt lưng, đôi mắt màu hổ phách như mắt mèo.
- Xin chào, Nhan Quân.
'Người' trong gương lên tiến, gương mặt ôn hoà cười nhẹ mà chào cô.
- Cô là?
- Tôi là chủ nhân của thân thể này, trùng tên với cô. Nhan Quân.
'Nhan Quân' nói.
- Mà có lẽ bất kỳ thế giới nào cũng có 'Nhan Quân' tồn tại.
Cô ấy cười khẽ.
- Cô có thể giải thích cho tôi được không?
Nhân Quân hỏi, cô ấy gật đầu.
- Tôi sinh ra trong gia đình thượng lưu, trên có hai người anh trai và dưới có một cô em gái. Em gái của tôi, em ấy là con của bác cả, sau khi bác cả qua đời cha mẹ đã nhận nuôi em ấy. Ban đầu, em ấy rất tốt, dịu dàng và hiền lành trông rất dễ bắt nạt. Em ấy chính là đứa em gái yêu quý nhất của tôi. Nhưng sau này... em ấy gặp được một người bạn học mới chuyển đến tên Ôn Vĩnh. Kể từ lúc đó em ấy trở nên khác lạ, ngày càng ngông cuồng, kiêu căng và ngạo mạn, bắt đầu khinh thường người khác nhưng lại luôn giả vờ rằng bản thân là người bị hại.
'Nhan Quân' cười bất lực.
- Em ấy vì Ôn Vĩnh, đối địch cả gia đình, hủy hôn với vị hôn phu Hàn Triệt sau đó rời khỏi gia đình sống cùng với Ôn Vĩnh. Cha mẹ, ép buộc đưa em ấy về giam trong nhà. Hành vi này của cha mẹ rất cực đoan nhưng không còn cách nào khác, em ấy quá si mê Ôn Vĩnh.
[ Nếu cô muốn chủ nhân của tôi cứu em gái cô thì từ bỏ đi. Kẻ chiếm lấy thân xác của em gái cô đã giết chết em ấy rồi. ]
Tiểu Nặc lên tiếng nói.
- Sao lại... Vậy thì phải làm sao đây?
[ Chủ nhân, Ôn Vĩnh cùng với kẻ chiến thân xác của Nhan Liễu chính là nhân vật chính của thế giới này và Hàn Triệt cùng với Nhan Quân này là nhân vật phản diện. ]
[ Hàn Triệt là vị hôn phu của Nhan Liễu, anh ta khá thích và hài lòng với Nhan Liễu. Cả hai vốn dĩ hài lòng về nhau, mặc dù có ấn tượng tốt với đối phương nhưng không đến mức yêu. Không ai phản đối cuộc hôn nhân này nhưng sau khi kẻ xâm nhập chiếm đoạt thân xác của Nhan Liễu, dưới sự can thiệp của hệ thống, Hàn Triệt biến thành kẻ yêu điên cuồng cô ta. Liên tục nhắm vào Ôn Vĩnh và kết cục cuối cùng là mất hết tất cả kể cả mạng sống. ]
[ Nhan Quân vốn dĩ là một người chị rất cưng chiều em gái mình, nhưng hệ thống đó đã bẻ công ý thức, khiến Nhan Quân thích Ôn Vĩnh và nhắm vào kẻ xâm nhập. Kết cục cũng không khá hơn là bao. Tài sản của Hàn Triệt, một phần thuộc về viện nghiên cứu y học Lâm Thành và phần còn lại thuộc về nhà nước nhưng hệ thống đó đã can thiệp vào giúp Ôn Vĩnh chiếm lấy tất cả tài sản của Hàn Triệt và cả Nhan gia. Trở thành người giàu có nhất. ]
[ Thành tựu của Ôn Vĩnh vỗn dĩ thuộc về rất nhiều người nhưng vì sự can thiệp của hệ thống mà biến chất. ]
- Thì ra là vậy... Ôn Vĩnh vốn dĩ là một trong số những người được Nhan gia tài trợ, vốn không có gì nổi bậc nhưng sau đó lại giành được chiến thắng ở giải thưởng lớn mặc dù phần thi đó chẳng có gì nổi bậc.
'Nhan Quân' cảm thán nói.
- Vậy dễ thôi... Xử lý cả hai người bọn họ là xong...
Nhan Quân suy ngẫm một lúc rồi nói.
- ... ...
Tiểu Nặc và 'Nhan Quân' ngây người nhìn Nhan Quân.
'Cốc' 'Cốc' 'Cạch'
Tiếng gõ cửa vang lên sau đó mở ra, 'Nhan Quân' cùng tiểu Nặc biến mất.
- Quân Quân, em đã dậy rồi!
Người đàn ông bước vào, đây là anh cả của 'Nhan Quân' Nhan Phong, người nắm quyền của Nhan gia hiện tại. Nhan Phong đặt khay thức ăn lên bàn sau đó bước đến gần cô.
- Anh mang thức ăn lên cho em.
Nhan Phong đưa tay sờ trán cô.
- Hết nóng rồi. Đêm qua em làm mọi người sợ chết khiếp, sốt đến 40°, mê mang không tỉnh. Mau thay đồi rồi ăn chút gì dí.
Nhan Phong nói rồi quay lại ngồi trên sofa.
- Vâng.
Nhan Quân đáp, dùng tốc độ nhanh nhất để vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi trở ra. Cô ngồi cạnh anh. Nhan Phong và anh hai - Nhan Tiêu rất cưng chiều em gái. Dường như cả hai đều biết Nhan Liễu hiện tại không phải là em gái mình mà có lẽ... cũng sẽ đoán ra được cô không phải 'Nhan Quân'.
- Em... không phải là em gái anh đúng không?
Nhan Phong nhìn Nhan Quân hỏi.
- Vâng.
Cô đáp không một chút giả dối.
- Anh cả...
'Nhan Quân' xuất hiện trong gương. Nhan Phong kinh ngạc mà bước đến.
- Chuyện gì thế?
Cô hỏi hệ thống.
[ Đến lúc phải rời đi, cho nên cô ấy muốn từ biệt anh trai mình. ]
- Quân Quân...
- Xin lỗi anh, em phải đi trước rồi. Anh cả, hi vọng mọi người có thể đối xử với cô ấy như đối xử với em bởi vì em đã nhờ cô ấy làm rất nhiều việc.
- Vậy em...
- Trên thế giới này, không ai là không phải chết cả. Em chỉ là... rời đi sớm hơn một chút. Nhờ anh chăm sóc cô ấy giúp em, hãy xem cô ấy cũng là em gái anh, em gái chúng ta.
'Nhan Quân' nhẹ giọng như cầu xin.
- Được.
- Anh cả, anh và mọi người nhất định phải sống tốt. Em và Liễu Liễu không thể ở bên cạnh mọi người được nữa. Còn có, hãy cẩn thận với Nhan Liễu hiện tại, cô ta chính là kẻ đã giết chết em, đừng để cô ta giết chết Nhan Quân hiện tại.
- Anh cả, nhờ anh gửi lời tạm biệt của em với những người khác. Nếu có kiếp sau, em và Liễu Liễu cũng muốn làm con của cha mẹ, cũng muốn làm em gái của hai anh.
'Nhan Quân' nói rồi biến mất.
- ... Tôi sẽ thay cô ấy bảo vệ Nhan gia.
Nhan Quân nhìn bóng lưng ảm đạm của Nhan Phong nói. Mất đi hai người em gái yêu quý nhất mà không đau lòng thì không phải người.
- Cô cũng sẽ biến mất?
- Không biết.
- Tôi... tạm thời không thể chấp nhận sự tồn tại của cô được.
- Không quan hệ. Không chấp nhận cũng không sao, tôi chỉ được ủy thác. Dành quá nhiều tình cảm thì sẽ càng đang lòng. Một ngày nào đó tôi cũng sẽ rời đi... đừng kéo thêm bất hạnh vào mình.
Nhan Quân lãnh đạm nói.
- Vậy... cô ăn xong rồi nói tiếp.
Tụt mood
Tinh thần đang lên cao bị một câu nói của Nhan Phong liền hạ xuống. Nhan Quân cười sau đó liền nhanh chóng giải quyết phần ăn được mang lên.
- Quân Quân bị Nhan Liễu hạ độc?
- Phải. Nhan Liễu muốn nhanh chóng công lược Ôn Vĩnh cho nên mới giết chết Nhan Quân để tránh phiền phức sau này.
- Nếu cô ta muốn lấy lòng Ôn Vĩnh, rất nhanh sẽ đến lượt mọi người. Hãy cẩn thận.
Nhan Quân nói.
- ... E... Em cũng vậy... Tiểu Quân...
Nhan Phong nói, giọng nói có chút gượng.
- Không cầ...
- Anh đã đồng ý với Quân Quân là sẽ chấp nhận em. Điều đó đồng nghĩa với việc em là em gái của bọn anh, cũng là thành viên của gia đình này. Về thằng hai, anh sẽ giải thích sau.
- Việc chấp nhận em... có thể sẽ mất khá nhiều thời gian, hi vọng... em có thể đừng mất kiên nhẫn mà bỏ đi.
Nhan Phong nói, anh lấy khay thức ăn đã trống trơn mang ra ngoài. Nhan Quân nhìn theo, cô không bao giờ muốn cướp lấy tình thương của người khác. 'Nhan Quân' là một cô gái tốt cho nên trước khi rời đi, muốn cô cũng có một gia đình... một cô gái tốt như vậy lại chết đi. Nhan Liễu... tới số cô rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top