|Nữ công Nam thụ| Ở nơi ấy có chị và anh ... P1
|Nữ công Nam thụ| Ở nơi ấy có chị và anh ...
Chị gái là nhiếp ảnh nghệ thuật nổi tiếng. Hắn là mập mờ cũ của chị, họ xa nhau nửa năm, chị gặp anh rể và yêu anh.
Hắn quay lại, dùng mọi cách giày vò khiến anh rể phát điên, chết trong bệnh viện tâm thần.
Nửa năm sau, chị và hắn kết hôn nhưng hắn không hề biết đây chính là khởi đầu cho báo ứng của mình.
.... Phần 1...
- Chị Nhi ơi, anh Long đi thật rồi...
Nhận được cuộc gọi từ em gái anh rể, tay chị buông thõng xuống. Người chị gái thường ngày dám nghĩ dám làm, nay lại ngã vật xuống vừa gào lên khóc thảm thiết. Dường như chị chẳng để ý đến xung quanh, chị cứ thế đi đôi chân trần chạy ra ngoài, chị vấp ngã, lại đứng dậy chạy tiếp theo đến hướng bệnh viện. Đến khi hai bàn chân ứa máu chị mới chịu dừng lại, lúc này , chị biết mọi chuyện đều vô vọng.
Chị gái và anh rể vừa gặp đã yêu, phải nói đúng hơn là chị yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Lúc anh có tìm hiểu người khác chị vẫn không ngừng từ bỏ hy vọng, đến lúc anh rể chịu đến với chị mới an tâm. Chị đến thành phố của anh tìm anh, làm mọi thứ để có anh bằng được. Cuối cùng anh cũng yêu chị, chị đem những khoảnh khắc của anh thu gọn vào chiếc máy ảnh và trưng bày trong phòng triển lãm. Những tấm hình chụp đời thường thôi nhưng lại đẹp đến lạ, nếu hỏi ý nghĩa của những bức hình ấy là gì thì sẽ là "Người trong ảnh ". Chị phải yêu anh đến đâu mới chụp được những bộ ảnh đẹp vậy chứ.
Tôi cũng thích anh rể, ngày gia đình anh rể còn sung túc, anh rể còn tỉnh táo, anh rất chiều chuộng tôi. Chỉ cần tôi nói thích một cách vu vơ, anh cũng tìm bằng được cái tôi thích. Còn mập mờ cũ của chị gái tôi không hề thích chút nào. Cùng tên Long, cùng có nụ cười rất đẹp, nhưng ánh mắt vô hồn thì không đẹp bằng anh rể và càng nhìn càng không có thiện cảm.
Hắn nói anh rể là thế thân của hắn. Người có não đều biết không phải! Chị gái yêu anh rể là thật lòng, anh rể ôn hòa dịu dàng như nước không giống như hắn một kẻ nông cạn và kênh kiệu.
Sau đám tang anh rể chín ngày, chị gái cũng chịu lộ diện. Chị gầy đi thật rồi. Vóc dáng chị gái tuy đầy đặn nhưng khung xương bé, thêm ánh mắt buồn càng tạo cảm giác khiến người ta muốn che chở bảo vệ.
Một tuần sau, mập mờ cũ của chị bắt đầu xuất hiện ở nhà tôi. Chị gái mỉm cười với hắn, nhận quà hắn tặng, tuy nhiên lại ném vào một góc không màng tới. Tôi thì không nuốt được sự hiện diện của hắn ta tại đây, với tôi không ai được thay thế anh rể hết.
Chị gái liếc nhìn hắn rồi cúi xuống nói với tôi:
- My này, em có nhớ anh Phi Long không?
- Em nhớ.
Chị gái im lặng một lúc. Khoanh tay nhìn ra xa xăm, ánh mắt ấm áp ngày nào chỉ còn lại lạnh lùng và đau thương:
- Nếu chị biến Nguyễn Huỳnh Nhật Long thành quỷ xuống bầu bạn với anh rể em thì sao?
Chị... Đây là chị thật sao? Chị gái thường ngày hiền lành, ấm áp, luôn yêu anh rể hết lòng đến bây giờ đã biến thành gì vậy? ... Nhưng đến lúc này tôi cũng không thể cản chị gái nữa, anh rể là giới hạn của chị. Chị vô cùng yêu thương nâng niu anh. Mất đi anh rồi, chị gái gần như chẳng còn là chính mình nữa.
Còn con người kia, biến thành quỷ dữ xuống làm bạn cùng anh rể? Hắn xứng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top