Chương 3: Nếu nói tới quả báo, em tin rằng quả báo trong đời em chính là chị.

Chương 3: Nếu nói tới quả báo, em tin rằng quả báo trong đời em chính là chị.
- Cút...cút ngay
Tiếng của Thành Vinh khiến tôi choàng tỉnh, hắn ta ngủ gục dưới đất từ lúc nào. Cơ thể gầy nhom ốm yếu, trần như nhộng, không khoác lấy một mảnh vải che thân. Tôi nhìn hắn, nhếch mép cười, xuống khỏi giường rồi từ từ tiến đến, đá mạnh vào bụng hắn một phát. Trong mấy tháng bên cạnh Tấn Trường tôi đã nhờ em dạy cho một chút đòn tự vệ, sau này có thể bảo vệ bản thân và kèm theo đó sức khỏe của tôi cũng cải thiện không ít.
- Mày...
Thành Vinh hốt hoảng kèm theo sự tức giận khi thấy tôi điềm nhiên đứng bên cạnh. Nhìn hắn lúc này nom giống một con chó hèn, giống y như lời hắn từng chửi những người hắn từng gây sự. Tôi chẳng rõ những mâu thuẫn của hắn ra sao, nhưng cảm thấy họ không chấp hắn chứ không phải do họ hèn. Nếu nói đến "hèn" phải nhắc đến Ngô Thành Vinh của bây giờ  Khẽ cúi xuống, kéo lấy cái cằm chẳng mấy xinh đẹp của hắn, tôi nhếch mép:
- Chị không bằng vai phải lứa với mày, mẹ mày không dạy mày lễ phép tôn trọng người lớn tuổi hơn à?
Nếu hỏi tại sao tôi ở đây thì phải kể lại buổi sáng hôm đấy. Sau khi tiễn Tấn Trường về Quảng Ninh, tôi xuất hiện ở trước cửa nhà Ngô Thành Vinh trong chiếc váy trắng ngắn trên đầu gối. Có thể sau những tháng ngày bị hắn hành hạ khiến tôi gầy hẳn đi, lại thêm khung xương nhỏ nên trông vóc dáng tôi càng nhỏ bé. Mặc chiếc váy này càng mang lại cảm giác yếu đuối, dễ bắt nạt. Tuy nhiên, chắc chắn tôi đến đây không phải để hắn bắt nạt thêm một lần nữa.
- Sao mày biết địa chỉ nhà tao? - Thành Vinh hỏi một cách ngớ ngẩn.
Sau lần tìm mật khẩu email, lục tìm email xin việc của hắn thì tôi mới tìm được địa chỉ nhà.  Thị xã nơi hắn ở khá nhỏ nên mọi người đều biết mặt nhau, chỉ cần đưa ảnh hắn và hỏi thăm những người xung quanh là rõ. Không chỉ biết được địa chỉ nhà, tôi còn tìm ra một số hình ảnh và video có nội dung nhạy cảm đầy đủ mặt mũi Thành Vinh trong phần Drive. Không chỉ vậy, những người quen biết tôi cũng gửi những tin nhắn hắn gạ tình bọn họ với tài khoản facebook chính chủ, uy hiếp những người tình cũ bằng video nhạy cảm. Tuy hắn có một cái miệng độc địa, nhưng vẫn giấu gia đình và người quen về những hình ảnh này. Nếu lộ ra, có lẽ hắn chỉ còn cách bỏ đi biệt xứ, hoặc có thể chết mới rửa sạch... Nhưng tôi không thích trò mách mẹ, chơi đùa với hắn một chút sẽ vui hơn.
- Muốn chị mang những bí mật này xuống mồ thì mày cũng phải nghe lời chị - Những ngón tay lướt nhẹ trên cằm hắn.
Nhìn Thành Vinh ngơ ngác đứng như khúc cây tại chỗ, trên môi tôi bất giác nở nụ cười sung sướng . Ai rồi cũng gặp quả báo, nếu như quả báo đến muộn thì tôi sẽ là người đẩy nó tới sớm hơn. Hắn nhanh chân chạy theo bám chặt lấy vai áo tôi, tôi ngoảnh lại, không một chút thương tình tát thật mạnh vào mặt Thành Vinh. Không phải một cái bạt tai mà là một cú tát thật mạnh, tôi dồn sức vào bàn tay phải mà tát hắn, cái tát này là nỗi uất hận của những ngày hắn hành hạ tôi.
-Chị tha cho tôi đi...
Ngô Thành Vinh sợ hãi đến độ quỳ xuống dưới chân tôi. Thật nực cười, lúc chửi mắng tôi thì cắn như chó điên, giờ lại như con chó hèn. Nước mắt cũng bắt đầu rưng rưng trên khóe mắt, nhưng những giọt nước mắt này chỉ làm tôi cảm thấy buồn cười mà thôi. Ngô Thành Vinh ơi là Ngô Thành Vinh, nếu đã ngu ngốc xin đừng sống lỗi làm gì.
- Vậy thì từ nay đừng bao giờ chống lại chị. - Nụ cười trên miệng tôi vẫn chưa thể tắt.
Nếu như phải trả giá cho những điều sẽ làm với hắn, tôi chấp nhận trả bằng bất cứ giá nào. Kể cả có bị người ngoài coi là kẻ ác, là xấu xa, là tồi tệ. Tôi không ngại gì hết, miễn là được trông thấy hắn đau khổ. Tôi giới thiệu với mẹ Thành Vinh rằng tôi là bạn thân của hắn, với danh nghĩa này thì tôi nghiễm nhiên ngủ lại và ở lại nhà hắm trong vòng vài ngày.
Trở lại với thực tại, tôi đang ngồi trên giường. Tay lướt điện thoại nhắn tin cùng Tấn Trường, em biết tôi đang ở đâu, đang làm gì, nhưng không dám cấm cản tôi. Tôi cũng báo cáo tình hình hằng ngày và chắc chắn rằng mình không làm gì có lỗi với em...Còn Ngô Thành Vinh thì sao? Hắn vẫn đang quỳ trên nền đất ,cúi gằm mặt, đăm đăm nhìn xuống đất.
- Đẹp không?
Tôi ném những hình ảnh nhạy cảm có mặt hắn xuống đất, hắn thấy được liền chộp lấy định xé thành ngàn mảnh. Hành động này khiến tôi buồn cười. Xé ? Xé là hết chuyện hay sao? Ngu ngốc! Trước khi tôi đến đây đã gửi bản dự phòng cho bạn thân tôi rồi, nếu như bản thân có chuyện gì thì những tài liệu mật này sẽ đến nơi chúng cần đến. Tôi sẽ đăng lên mạng, phát tán những video của hắn ư? Không! Tôi sẽ không làm thế đâu. Theo như những điều khoảng trong bộ luật hình sự mà tôi đã nghiên cứu, những việc như quay lén video và phát tán hình ảnh nhạy cảm có thể phạt tù từ hai đến năm năm. Thay vì bản thân làm chuyện vi phạm pháp luật, thì ít ra cũng phải để cha mẹ dòng họ xấu hổ vì hắn, còn nặng nề hơn thì để hắn đi tù có phải hơn không?
- Mày nuốt hết chỗ ảnh này cho tao
Tôi dồn lực vào bàn tay phải, bóp lấy miệng hắn, đẩy mạnh một cái hắn liền ngã sõng soài trên nền đất. Hắn bò như một con vật bốn chân, tôi ném chiếc ảnh nào ra, hắn liền nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Hắn vừa ăn vừa khóc, nhưng khóc lại không thành tiếng, bởi mỗi lần phát ra tiếng thút thít liền bị tôi đạp thẳng vào mặt.
Hắn ăn hết chỗ ảnh đó đến nỗi cổ họng nghẹn ứ lại, khô khốc. Nước mắt vẫn rơi, chẳng hiểu hắn khóc vì ăn vạ hay vì nhục nhưng tôi chả biết nên cười hay cười to hơn nữa. Nước mắt có thể giải quyết gì chứ? Hắn chỉ biết khóc vì bản thân mình đau khổ, nhưng hắn nhục mạ tôi không ra một con người, hành hạ thể xác và tinh thần tôi như vậy thì sao? Chẳng lẽ một mình hắn biết đau khổ, còn tôi thì là một khúc gỗ vô tri vô giác sao? Nghĩ đến đây cảm xúc trong tôi lại bùng lên.
- Thục Quyên, tôi sẽ phục vụ chị. Đừng để mẹ tôi biết những chuyện đó. - Cái giọng này thật biết làm người ta chán ghét.
Có những lúc tôi tự hỏi. Ngô Thành Vinh ngu bẩm sinh hay do luyện tập vậy nhỉ? Hắn nghĩ tôi cần hắn phục vụ sao? Không! Tôi ghê tởm đến mức không muốn động vào hắn. Vả lại nếu như hành hạ hắn bằng những chuyện giường chiếu thì lại đơn giản quá, có khi lại làm hắn thỏa mãn nữa. Hắn đừng nghĩ tôi sẽ làm như vậy. 
- Cầm lấy, khóc cho đầy ly vào. Chừng nào đầy ly tao sẽ nói chuyện cùng mày. -  Tôi lấy một chiếc ly nhỏ bắt hắn hứng nước mắt đang khóc.
Muốn khóc thì cứ khóc tiếp, tôi nằm lên giường ngoảnh về một chỗ và ngủ tới sáng. Hắn vẫn khóc và có lẽ khóc một cách hèn hạ cả đêm, những giọt nước mắt ăn vạ được hứng trong cái ly mà tôi đưa cho hắn. Tôi tiến thêm vài bước, tay bóp mạnh lấy miệng hắn:
- Nuốt hết chỗ nước mắt ăn vạ của mày lại, đừng mang ra đây làm bẩn mắt người khác.
Hắn giãy giụa không nói nên lời, trong khi tôi đổ mạnh ly nước vào họng hắn. Ngô Thành Vinh lúc này vừa hèn hạ vừa nhục nhã giống như một con chó cụt đuôi. Nhìn hắn đau khổ, thật chẳng biết nên cười hay cười to hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top