Chương 1: Ba tuần hạnh phúc, nước mắt khi biệt ly

Chương 1: Ba tuần hạnh phúc, nước mắt khi biệt ly
.................

Truyện được viết theo một câu chuyện cơ thật, tuy nhiên có những tình tiết đã được hư cấu cho phù hợp.

...............

Phải nói rằng, đến năm hai mươi tư tuổi thì cuộc đời của tôi vẫn sóng yên biển lặng, bão tố chỉ ập tới khi cậu ta xuất hiện. Chính bản thân tôi cũng không hiểu sao lại nhận lời tìm hiểu Ngô Thành Vinh, có lẽ do lúc ấy tôi quá chán chường, hoặc có thể do cậu ta quá khác với những mối tình trước đây của tôi. Thật sự không muốn so sánh đâu, nhưng đây là do đám bạn của tôi so sánh. Trước đó tôi cũng chỉ có hai mối tình : Một là mối tình đầu kéo dài 5 năm - du học sinh Úc, kém tôi một tuổi. Người thứ hai cũng là một trong những nhân tố tác động khiến Ngô Thành Vinh tấn công tôi, Tấn Trường -  kém tôi hai tuổi, cậu ta đẹp trai, gia đình có công ty bất động sản lớn nhất tỉnh Quảng Ninh ... Với hai mối tình như vậy, bản thân tôi cũng không thể đến nỗi tệ.
Nếu mà để tôi tự nhận xét, có lẽ mọi người sẽ nói rằng tôi tự cao. Nên thôi, để những mối tình cũ và bạn bè chơi cùng tôi nhận xét hộ vậy. Mối tình đầu kéo dài năm năm nói rằng :" Thục Quyên không đến nỗi tệ", Tấn Trường nói rằng :" Chị luôn luôn tuyệt vời ..." , bạn bè của tôi cũng nói :" Con bé này không phải dạng vừa đâu." ... Đúc kết lời của những người khác lại, tôi tự cảm thấy mình cũng là một cô gái khá. Tuy chưa thật sự xinh đẹp tới mức hoàn hảo, nhưng có một khuôn mặt ưa nhìn, vóc người hơi đậm nhưng không phải quá béo. Xét tổng thể cũng vào dạng không tệ. Về tính cách? Cũng không thật sự hoàn hảo, tôi mắc chứng khó kiểm soát cảm xúc, lúc tức giận hay nói ra những lời khó nghe. Tuy nhiên, bạn bè đều hiểu và không ai buông bỏ tôi bởi những chuyện đó, kể cả người yêu cũ tôi.
Bản thân cũng từng là một cô gái kém xinh với khuôn mặt bự chảng, cân nặng 65kg, vậy nên khi chọn người yêu tôi cũng chẳng quan trọng ngoại hình. Dù rằng, đám bạn tôi rất hay lôi ngoại hình của tôi và Ngô Thành Vinh ra trêu chọc, thì tôi cũng chẳng thèm bỏ vào đầu. Ngoại hình là thứ không thể thay đổi nên có xấu, có đẹp đi chăng nữa, cũng chẳng phải là lỗi của người ta. Tuy nhiên, thứ ở cậu ta khiến cho tôi không thể yêu thương nổi là tính cách.
- Chị, chị đang làm gì vậy?
Thành Vinh bất chợt ôm lấy tôi từ đằng sau. Việc này khiến tôi giật mình và có một chút hoảng hốt, tuy nhiên là một người tâm lý vững nên không bộc lộ sự hoảng hốt ấy ra ngoài. Bây giờ là giờ hành chính và tại sao cậu ta lại có mặt ở đây? Tôi vội vàng nhìn xung quanh, khẽ đẩy cậu ta ra và nói nhỏ:
- Tại sao em lại ở đây?
- Em sợ chị bỏ em đi mất, nên em nghỉ làm đến đây với chị.
Thành Vinh ôm lấy vai tôi, cọ nhẹ cái cằm vào vai áo tôi với vẻ nũng nịu. Thật ra, trong tình yêu thì tôi cũng không quá quan trọng về ngoại hình. Cũng chẳng ngại với những hành động bày tỏ tình cảm với người yêu mình...Tuy nhiên, đây là nơi đông người, lại còn là môi trường sư phạm. Nếu để các thầy trên khoa nhìn thấy cảnh này thì cũng không được hay ho cho lắm. Nghĩ vậy, tôi liền đẩy nhẹ vai Thành Vinh ra :
- Nếu em không làm việc thì về nhà nghỉ ngơi đi, tối chị xong việc rồi sẽ nói chuyện với em.
Chỉ nghe đến đấy, cậu ta lập tức giãy nảy lên. Mặc kệ là đang đứng ở nơi đông người, những ánh mắt của sinh viên khóa dưới cứ thế đổ dồn vào hai đứa bọn tôi. Cậu ta chẳng màng, khóe mắt ửng đỏ, gào lên như đã chịu ấm ức từ lâu lắm :
- Tôi bỏ cả làm để đến đây với chị, chị nỡ bỏ rơi tôi thế này à? Tôi không đẹp như người yêu cũ của chị, tôi không có học thức bằng chị nên chị khinh tôi phải không? - Cậu ta bắt đầu la lối, những ánh mắt xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía bọn tôi mỗi lúc một nhiều.
- Em điên đủ chưa?
Tôi nói với giọng đầy sự bất lực. Giờ đây, tôi cảm thấy mình như một bà mẹ trẻ đang phải chịu đựng sự hờn dỗi vô cớ của một đứa con nít. Trong tình yêu thì có giận hờn, hờn dỗi, có nước mắt là chuyện bình thường. Nhưng cậu ta chỉ kém tôi một tuổi, cũng đi làm từ sớm, chắc hẳn cũng biết rằng áp lực của một người vừa đi học vừa đi làm như tôi lớn đến thế nào. Tại sao có thể hờn dỗi vô lý đến mức này chứ?
- Chị có thời gian đi uống nước với bạn nhưng không có thời gian dành cho em! Tại sao chị có thời gian live stream hát hò, nói chuyện cùng những người khác, mà chị không có thời gian nói chuyện với em?
Đến mức này thì tôi hết chịu nổi rồi đấy. Vì bệnh tật nên tôi phải nghỉ học mất hai năm, khi quay trở lại trường thì phải cố gắng sao để đuổi kịp lứa sinh viên trẻ bây giờ. Những năm gần đây, mẹ tôi ốm nên nghỉ hưu, kinh tế gia đình cũng vì vậy mà thiếu hụt. Sáng tôi đến lớp, chiều đi dạy thêm tại những trường mầm non nhỏ, tối về nhà trở thành ca sĩ mạng ở trong phòng, phát trực tiếp liền bốn tiếng để kiếm thêm thu nhập... Nếu tôi không làm như vậy, thì tiền thuốc bản thân uống từ đâu mà có? Tiền chi tiêu, quần áo, từ đâu mà có? Tôi cũng hiểu, cậu ta giống như một đứa trẻ thiếu tình thương, khao khát sự yêu thương nên mới bám chặt lấy tôi như vậy. Tuy nhiên, đến mức này thì tôi cũng hết chịu nổi, bệnh của tôi trong thời gian này cũng nặng lên và tôi cũng đang gặp vấn đề về kiểm soát cảm xúc.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại:
- Nước mắt không giải quyết được gì đâu, vào quán cà phê chị nói chuyện cùng em.
Quán cafe tĩnh lặng như chỉ còn đôi người. Tôi và cậu ta, trong lòng mỗi người đều có những xúc cảm riêng. Ngoài trời mưa rả rích mang mác buồn, trong lòng tôi cũng buồn chẳng kém, buồn vì lỡ tìm hiểu sai người, cũng buồn vì có thể khiến cậu ta chịu tổn thương. Nhưng, đau một lần còn hơn nỗi đau dai dẳng kéo dài, thà chấm dứt hẳn còn hơn khiến mối quan hệ này trở nên tiêu cực.
Về phần mình, tôi chẳng còn biết nói gì ngoại trừ câu "xin lỗi" . Xin lỗi, nhưng phải kết thúc mối quan hệ này ngay tại đây. Xin lỗi vì vô tình khiến em mừng hụt, xin lỗi vì vô tình tô hoa vẽ lá để khiến em lầm tưởng đó là mùa xuân. Chị xin lỗi vì chưa thể làm một người yêu tốt, chưa thể yêu em đúng như ý em muốn. Xin lỗi vì chị bị bệnh, chị không thể khiến mối quan hệ này dần đi vào ngõ cụt, không thể làm ảnh hưởng tới em. Hơn tất cả, chị xin lỗi vì đã bắt đầu mối quan hệ này và vô tình làm tổn thương em.
- Bệnh của chị? Đấy là lý do à? Chị coi tôi là trẻ lên ba sao? 
Thành Vinh tiếp tục gào lên trong khi tôi đang cố trấn tĩnh bản thân. Có lẽ ngày hôm nay cũng đủ bi thương với cậu ta rồi, tôi cố gắng yên lặng để giữ bình tĩnh. Cố gắng không nhìn lại để bản thân mình mủi lòng, tôi đứng phắt dậy chạy nhanh vào trong màn mưa và mặc kệ sự điên khùng của người yêu cũ ở phía sau.
Kể từ ngày hôm đó là bắt đầu chuỗi ngày tôi như sống trong địa ngục. Vốn dĩ, cảm thấy nước mắt là thứ vô nghĩa, nhưng trong trường hợp này nó cũng hữu dụng lắm. Thành Vinh chỉ cần lên mạng khóc lóc vài câu, nhỏ vài giọt nước mắt cũng đủ biến tôi thành kẻ tội đồ. Nhưng cũng không ngờ có chuyện mà cậu ta dám bịa đặt trắng trợn:
"NGUYỄN THỤC QUYÊN LÀM GÁI BÁN HOA"
Không sai một chữ đâu, người yêu cũ nói về tôi như vậy đấy. Cậu ta không có bằng chứng, nhưng nói một lần không được, nói thêm hai lần, ba lần... Cũng sẽ có người tin điều đó là thật.  Về phần tôi, chẳng muốn đôi co với cậu ta làm gì, tôi chỉ lên tiếng đính chính cho những người đã nghe biết rằng :" Tôi không làm gì sai".
- Không làm gái thì làm gì? Nó có làm gái hay không thì tự nó biết.
Biết? Tôi phải biết cái gì đây? Chuyện bịa đặt này có thể nói là không lớn, nhưng nó không có nghĩa là nhỏ. Khi mà người quen của tôi, bạn bè tôi và cả các thầy trong trường đều đọc được những lời lẽ lăng mạ tôi từ chính người yêu cũ của tôi. Dù là không có bằng chứng đâu, nhưng khi tôi nói "Đó là lời bịa đặt" thì được mấy ai tin? Họ đều cho rằng tôi phải làm gì thì cậu ta mới mạnh miệng nói như vậy.
Vụ việc này cũng khiến hình ảnh của tôi thay đổi hẳn. Từ một người sống tĩnh lặng, chan hòa với mọi người. Thì nay đi đến đâu người ta cũng xì xào bàn tán về tôi. Ước mơ của tôi là được học lên thạc sĩ, được trở thành giảng viên đại học, tuy nhiên bị đồn như vậy thì cơ hội thực hiện mơ ước sẽ mong manh lắm. Về những lời bàn tán ấy, tuy không nói rõ những câu lăng mạ tôi là thật, nhưng họ nửa tin nửa ngờ, cho rằng không có lửa thì cũng chẳng có làn khói nào tỏa ra.
Ước mơ gần như bị giết chết, danh dự bị vấy bẩn, với người khác không phải chuyện lớn nhưng bản thân tôi bị đả kích một cách nặng nề. Nếu như không có sự xuất hiện kịp thời của người yêu cũ, có lẽ, tôi chẳng còn sống đến ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top