TRƯỜNG CỮU NHẪN
_Trường học Cữu Nhẫn_7h00
Chiếc xe đen sáng bóng dừng trước cửa trường học, bước xuống là một cô gái có dáng vóc cao lớn, mái tóc màu nâu khói dài bóng mượt như tơ lụa được cột đuôi ngựa gọn gàng, mái bay bay theo làn gió nhẹ nhàng tán loạn trên gương mặt xinh đẹp của cô gái. Đôi mắt màu xanh biển cùng sống mũi cao gồ nhẹ, một nét đẹp lai vô cùng tinh xảo khiến các học sinh xung quanh không ngừng trầm trồ ca ngợi, có người còn giơ điện thoại lên chụp lại vài tấm hình để lát sau đăng lên diễn đàng của trường.
"Nhìn cậu ta lạ quá? là học sinh mới sao?--- Chắc thế quá, nhưng không biết là con cháu của ai đây?" tiếng nói xì xào bàn tán của những người xung quanh khiến cô không khỏi có chút nhức đầu, liền một mạch đi đến bắt lấy một bạn nam đang đi phía trước cô vài mét.
Cô nhẹ nhàng lên tiếng trước "Chào bạn học, tớ là học sinh mới chuyển đến không biết lớp 12S-1 nằm ở đâu. Cậu có thể chỉ đường giúp tớ không?" gương mặt lạnh như tiền của cô chỉ khi nói chuyện với người khác mới lộ ra nụ cười thương mại thế này thôi.
Cậu trai từ từ ngẩng đầu lên, ngón tay mảnh khảnh nhấc nhẹ cặp kính tròn của mình. Giờ cô mới để ý, trên tay thiếu niên này là một sấp giấy tờ khá nặng. Thiếu niên liếc nhìn vào bảng tên vàng trước ngực cô, sau đó lại nhìn đến gương mặt đang mong chờ của cô "Cậu là Lâm Hạ Niên?" giọng nói thiếu niên nghe rất hay, rất trong trẻo khiến Hạ Niên có hơi bất ngờ "Đúng vậy, cậu biết tớ?" Nhìn kỹ thì người trước mặt có gương mặt rất khả ái, mắt to, mũi không quá cao nhưng nhìn rất hài hoà, dường nét gương mặt rất mềm mại, nhìn rất dễ thương. Thêm cặp kính to tròn lại làm cậu trong phần ngây thơ trong dáng người nhỏ nhắn.
"Tớ biết, cậu là cháu gái mới từ nước ngoài về của gia đình Lâm Tổng học lớp 12S-1?"
"A-ha đúng vậy! Mà sao cậu rành thế?" cô xém chút nữa là quên luôn cái danh cháu gái nhà họ Lâm gì gì đấy, mà thiếu niên này chắc không phải học sinh bình thường nhỉ. Nắm rất rõ thông tin của học sinh mới.
Thiếu niên tiếp tục bước đi, chậm rãi nói "Tớ tên Tô Bắc Á cũng là hội trưởng hội học sinh, nên tớ đương nhiên sẽ biết cậu." Hạ Niên liền bước theo bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ khá chật vật của Bắc Á mang của chồng tài liệu mà có chút buồn cười.
"Thì ra là hội trưởng, không biết hội trưởng học lớp nào nhỉ?" cô vừa nói vừa tiến tới ôm lấy sấp tài liệu nằm trong tay của Bắc Á, khiến cậu có chút giật mình nhìn cô. Hạ Niên mỉm cười với cậu, từ tốn nói "Với tớ cũng không nặng lắm, để tớ cầm giúp cậu."
Bắc Á bị hành động này của cô làm cậu có chút ngại ngùng, đôi má bánh bao đã mềm mại mà giờ lại hồng hồng lên. Trông thực đáng yêu. "Cảm ơn cậu" giọng nói nhỏ nhưng thực trong khiến Hạ Niên có chút muốn chọc ghẹo cậu thêm, hội trưởng mà dễ ngại thế này thì làm sao quản lý người khác được đây...
Bắc Á bước theo bên cạnh Hạ Niên, cậu lén nhìn kỹ cô gái này. Đúng là đẹp thật, đặc biệt đôi mắt xanh biển sâu thẳm đặc trưng của con lai. Theo như cậu biết thì hình như mẹ cô ấy là người Mỹ. Đang ngắm nghía Hạ Niên, bỗng cô quay sang cười với cậu "Hội trưởng, chúng ta nên hướng nào tiếp theo đây?" Thì ra nãy giờ đến khuôn viên trường rồi, sao mà mặt cậu lại mỏng như vậy hả? đỏ cả đến tai rồi!!Bắc Á ơi là Bắc Á! lòng cậu như đang chửi rủa chính mình..
"..A..ah..rẽ phải đi..chúng ta học chung lớp..."giọng cậu không giữ được bình tĩnh như ban đầu mà có chút vấp. Hạ Niên đương nhiên nhìn ra sự ngại ngùng của cậu, cô chỉ mới giúp đỡ thế thôi có cần phải đỏ như quả cà chua thế không hội trưởng? Nghỉ đến thế, cô lại không khỏi thở phào trong lòng, nhiệm vụ lần này chắc lại có chuyện bát quái theo đây...Mà kệ đi, đối với cô cũng không phải khó khăn gì ghê gớm...
Trên đường đi vào lớp, có không ít học sinh nhìn hai người Lâm Hạ Niên và Tô Bắc Á, họ xì xào không ngừng. Cái trường này đúng là camera chạy bằng cơm nhiều quá, trường không cần chi tiền cho mấy cái thiết bị giám sát đâu. Thuê bọn họ là được. Bắc Á trong bụng không ngừng muốn sâu xé mấy cái miệng ấy.
Nhìn thấy bọn họ đi xa, đám học sinh lại nhốn nhào "Này! lần đầu tiên thấy Tô Bắc Á kiêu ngạo thường ngày đi chung với người khác đấy!" một người khác liền tiếp lời "Lại còn là học sinh mới chuyển đến, nhìn cậu ta rất đẹp!"---"Hèn gì hội trưởng lại đỏ mặt đến thế!haha"
_LỚP 12S-1_7h15'
Cả hai người bước vào trong ánh nhìn của các đồng học trong lớp, duy nhất chỉ có một người đang ngồi ở góc cuối lớp không thèm liếc nhìn họ một lần. Là 'cậu chủ nhỏ' của cô, Vũ Nhiên.
Đợi sau khi giúp Bắc Á đặt xong xuống tài liệu trong tay, cũng là lúc giáo viên bước vào lớp. Hạ niên cũng theo phản xạ gật đầu chào giáo viên trong khi các học sinh khác đã vào chỗ ngồi của mình.
"Cả lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới chuyển đến, em tự giới thiệu bản thân đi Hạ Niên!"giọng cô giáo đầy uy lực trước lớp, làm các học sinh im lặng lắng nghe. Đúng là Cữu Nhẫn so với các trường tư nhân dành cho các học sinh giàu khác là cách biệt quá lớn. Nơi đây quyền lực của giáo viên vẫn là trên nhất, bởi không có đứa trẻ nào muốn bị đuổi khỏi Cữu Nhẫn. Việc đó đồng nghĩa với 'không đạt tiêu chuẩn' trong giới tinh hoa này.
Hạ Niên bước lên phía trước một bước, cô lại dở cái nụ cười thương hiệu của mình ra. Tươi như mùa hè ngọt ngào đầy ấm áp, khiến những học sinh phía dưới nhốn nhào vì nhan sắc tươi trẻ của Lâm Hạ Niên. Giọng cô mềm mại, thanh thót cất lên "Chào các bạn học, tớ tên gọi Lâm Hạ Niên mới từ nước ngoài trở về. Mong sau này được các bạn chỉ giáo nhiều hơn!" nói xong cô cuối người nhẹ về phía trước biểu hiện một dáng vẻ đầy chân thành, phải nói diễn xuất của cô gọi là đỉnh. Cứ đà này mà làm, ấn tượng càng tốt thì sau này những chuyện khác sẽ càng hanh thông. Vì dù sao cô đến nơi đây cũng đâu rảnh để được gây chuyện phiền phức.
"Tốt lắm. Hiện giờ lớp còn trống hai chỗ, em cứ tự do lựa chọn." cô giáo vừa nói vừa chỉ vào vị trị chỗ trống cho Hạ Niên xem, các học sinh đều ngồi riêng một bàn tránh để làm phiền nhau hay có cơ hội nói chuyện làm mất tập trung. Còn một bàn ở sau lưng Vũ Nhiên và bàn còn lại ở trước mặt Bắc Á, vừa vặn ngang mặt với Vũ Nhiên. Đương nhiên vị trí đó là hợp lý nhất với cô rồi.
Hạ Niên thong thả bước đến vị trí mà mình chọn, tự nhiên ngồi xuống. Thấy Hạ Niên chọn ngồi phía trước mình, Tô Bắc Á trong lòng cũng có chút vui vẻ mà lén nhìn sau lưng cô. Đợi tất cả đều ổn định, giáo viên trên bảng liền giới thiệu sơ qua bản thân cho Hạ Niên nắm rõ "Cô là chủ nhiệm của lớp chúng ta, tên Thanh Lan. Lớp trưởng của lớp là Như Vệ, còn lớp phó học tập là Chu Hiền, ngoài ra lớp chúng ta còn may mắn có hội trường hội học sinh là Bắc Á. Người ngồi phía sau em. Sau này các em phải tích cực giúp đỡ lẫn nhau nhé!" nói xong cô liền xoay người tiếp tục bài học mới, lập tức các tiếng cười đùa xung quanh liền im bặt.
Trong trí nhớ mơ hồ của Hạ Niên, lúc cô còn nhỏ là học tại ngôi trường Cữu Nhẫn này. Cữu Nhẫn rất lớn, chia ra thành nhiều khu vực dành cho các cấp học khác nhau. Bên cạnh đó còn có các nhà văn hoá, thể thao, nhà thi đấu, thư viện,...được phân chia ra rất nhiều khu khác nhau. Nếu đi bộ thì chắc phải tốn rất nhiều thời gian đi...Đang suy nghĩ mơ màng thì Hạ Niên bất giác nhìn về phía Vũ Nhiên bên cạnh...có một tia nắng nhạt màu quét qua đôi mắt xanh biển như ngọc của cô, dường như có gì đấy đang chậm nhịp vang lên theo cơn gió nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi cô..một mùi hương thật dễ chịu....
Nhìn kỹ thì hình như Vũ Nhiên đang vẽ cái gì đấy, gương mặt nhỏ nhắn từ lúc cô bước vào đến giờ cũng không thể hiện biểu tình gì. Mà chắc là Vũ Nhiên còn chưa thèm nhìn cô một cái, chỉ chăm chăm chú chú vẽ nguệch ngoạc trên tập, hình như cậu ta không viết gì khác cả...một thoáng gió luồng qua cửa sổ khiến mái tóc đen bồng bềnh của Vũ Nhiên bay nhè nhẹ, ánh nắng cũng dịu dàng xuyên qua lớp áo trắng mỏng yêu chiều mà ốp lên nửa phần cơ thể của thiếu niên xinh đẹp điêu hoạ lên dáng hình thon thả nhỏ nhắn của cậu, làn da trắng sứ dưới cái nắng sáng mơ lại càng trắng hơn như đang phát sáng. Đôi mắt có chút mơ màng bị hàng mi cong dài che khuất đang chăm chú nhìn theo từng chuyển động của nét bút, chiếc mũi cao nhỏ và đôi môi hồng hào tràn đầy vẻ đẹp thanh xuân của thiếu niên 18...Vũ Nhiên đẹp như một bức tranh vậy. Một chàng thơ vô thực..
Hình như cô...
...có chút quen thuộc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top